9-2.pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alexa,con không ăn sao?

_Dạ-cô đang mơ màng nghĩ về buổi chiều ngày hôm ấy (tại sân sau nhà Malfoy,nơi cô lần đầu gặp anh)thì bị tiếng gọi của bà làm tâm trí cô trở về với thực tại 

_Con ổn chứ.Do món soup này không vừa miệng hay có chuyện gì xảy ra với con.

_Con chỉ...chỉ là...-Cô cúi mắt nhìn bát soup gà vẫn còn nóng hổi mà trong lòng quặn lại.

Gia đình nhà Alexa cũng thuộc dòng dõi phù thuỷ thuần huyết.Giàu có,quyền hành tất cả đều có đủ, thậm chí là thuộc hạng nhất nhì trong giới phù thuỷ.Nhưng nhiêu đấy chưa là gì.Trước giờ dòng dõi nhà cô luôn phải đứng sau Malfoy.Điều đó khiến cho sự căm ghét,mối thù hằn gia đình cô dành cho Malfoy là rất lớn.Tuy cha không nói nhưng cô cũng biết việc ông kết giao với nhà Malfoy nhất định phải có chủ đích.

Đối với cô ,từ khi còn bé, dù chưa từng gặp người nhà Malfoy nhưng cha mẹ luôn nói với cô họ là những người xấu xa,tham lam và độc ác .Khiến tư tưởng cô ngay từ ngày bé đã in rõ sự căm thù với dòng dõi Malfoy.Đó cũng là lí do vì sao ngày hôm ấy cô chỉ đứng ngoài chứ nhất quyết không vào trong căn biệt thự Malfoy 

Bà không để tâm đến cảm xúc của cô mà nói tiếp : điều mẹ nói con đã thực hiện được chưa?

_Dạ?-Cô ngẩng đầu nhìn bà với ánh mắt sợ hãi

_Alexa,mẹ bảo con tiếp cận với cậu Malfoy đó,con đã làm chưa?

_Thưa mẹ...con đã bắt chuyện với cậu ta rồi ạ

_Ừm,làm tốt lắm con yêu .Nhưng nói chuyện thôi thì chưa được.Vậy đi, mai mẹ mua một ít hoa quả,rồi con đem qua đó.Đảm bảo bà Malfoy sẽ để mắt tới con ngay ấy mà

_Vâng-cô ngượng cười,cố che đậy đi cảm xúc bối rối trong lòng

___________Quay trở lại thời điểm hiện tại

Harry dần bình tĩnh lại,cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.Ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ.Ngày cuối thu,gió xe lạnh,từng đợt gió thổi bay đi những chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khiến cho nó trông trần trụi thô sơ biết bao.Giống như niềm tin khô khan của cậu dành cho mối tình này vậy."Tình đẹp đến mấy cũng tàn" thì ra câu này lại có ý nghĩa sâu xa hơn cậu tưởng.Cậu tin tưởng anh hết mực nhưng thế đã là gì? vốn dĩ mối quan hệ bất khả này đã không có kết quả từ đầu rồi...

_Harry!

_Hermione!pansy!sao hai người lại ở đây-Cậu vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại phía sau

_Harry,mình đã tìm bồ rất lâu đó-Cô ngồi cạnh cậu,nhẹ nhàng nói

_Ừm,mình xin lỗi

_Mình không biết vì sao tên Draco lại làm cậu khóc nhưng nhất định mình sẽ không tha cho hắn!!

_Harry bồ mau nói đi ,rốt cuộc đã có chuyện gì?

_Mình ổn Hermione.Giờ thì mời hai người ra ngoài,mình cần không gian riêng!-Cậu lấy tay đẩy hai người ra ngoài

_Harry tôi khuyên thật cậu nên nói ra mọi chuyện với bọn này,được giúp đỡ để đem Draco trở về hoặc mãi mãi đau khổ .Chọn đi-Pansy nói với giọng nghiêm túc

Ngay khi vừa ngắt lời Pansy liền đẩy mạnh cánh cửa khiến cậu bị ngã dúi xuống đất.Harry gục mắt xuống đùi,từng tiếng sụt sịt vang lên.

_Lại khóc nữa rồi.Đứng lên và nín mau cho tôi!-Cô lạnh nhạt nói rồi lấy tay kéo cậu nên

_Pansy...-Hermione lo lắng 

_Harry nhìn mình!-Hermione lấy tay ôm chọn gương mặt của cậu,nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc đang sụt sùi kia,nói-Bồ có yêu Draco không?

_Mình..mình có,tất nhiên là mình yêu anh ấy nhưng mình sợ.Mình sợ phải đối diện với anh ấy!

_Vậy thì mau lấy lại tinh thần rồi chúng ta sẽ cùng nhau đem Draco trở về với cậu!.Được chứ?-cô dịu dàng nói

_ừm...-Cậu đứng thẳng người,kìm nén lại những giọt nước mắt của mình.

_Đúng rồi như vậy mới là Harry Potter mà tớ biết chứ

_Ừ ừ.Nhưng giờ có vẻ cậu không ổn nhỉ?cứ nghỉ ngơi đi.Chúng tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ kế hoạch-Pansy thở dài

_Pansy nói đúng,bồ cũng mệt rồi.Harry à,bồ nghỉ ngơi đi nhé.Và một điều quan trọng là nhất định không được khóc!-cô cận thận nói

Họ rời đi ngay sau đó để lại cậu cùng lỗi đau trong căn phòng lạnh lẽo ấy.Harry vứt bỏ sự nặng nhọc trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ.Cậu mạnh mẽ đấy ,dũng cảm đấy nhưng cậu vẫn là một cậu nhóc như bao người mà thôi...

______________Sáng hôm sau

_Harry!-một giọng nói vang lên

Cậu quay người lại quan sát-Anh cedric,em ở đây!-Giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho cedric

Anh chạy lại,hỏi-Em tìm anh có việc gì vậy?

_Em muốn hỏi anh xem trường mình có giáo sư nào có thể giúp em vài việc liên quan đến quá khứ không ấy ạ?

_À nếu là về thời gian thì ...cô Trelawney!đúng rồi,em nên tìm cô ấy

_Anh chắc chứ

_Ừm,bọn anh đã từng nhờ cô rất nhiều khi cần phải tìm hiều về những vị phù thuỷ đời đầu

_Vậy cảm ơn anh rất nhiều.Anh cedric!

_Không có gì-Anh mỉm cười

Ngay khi ấy,Draco từ lớp độc dược về,đi ngang qua hành lang thì thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau,đã thế thỉnh thoảng còn có mấy cử chỉ thân mật như khoác vai,béo má,nhìn nhau cười,..

Draco đứng đấy như chôn chân tại chỗ,mắt thì cứ chăm chăm nhìn về phía cậu .Tức mắt thật đấy!nhưng vì sao,do ăn cẩu lương nên tức hay do anh GHEN? Họ vốn thân nhau từ trước,lúc nào cũng giúp đỡ lẫn nhau nên có mấy hành động quá gần như vậy cũng là chuyện bình thường.Nhưng đối với ai kia thì đâu phải vậy.Anh định nhấc chân lên bước về phía hai người họ thì ngộ ra một điều rằng -anh chẳng có lí do gì để làm vậy cả,chẳng có quan hệ thân mật quá mức hay bất cứ thứ gì khác,anh là Draco Malfoy ,cậu là Harry Potter hai người như hai hành tinh khác nhau hoàn toàn .Vậy tại sao anh lại ngứa mắt khi nhìn thấy cậu nhóc ấy bước đi bên người khác.Anh thở dài rồi bực dọc bước đi

__________Trong tiết của thầy Snape

Thanh niên Draco đang ngồi lục đục gấp gì đó

"Phù~"Chú hạc bằng giấy xinh xắn cất cánh bay về phía của cậu

Harry nắm lấy chú hạc,cậu mở ra xem bên trong thì thấy giọng chữ

_Harry!người ban nãy là bạn trai mày à?'Kí tên :Malfoy đẹp trai'

Cậu đơ người quay qua nhìn anh rồi thầm nghĩ'Draco bình thường anh cũng hay quan tâm với người khác như vậy à,nếu đúng thế thì bảo sao mấy cô gái xinh đẹp kia lại dễ cắn câu đến vậy'

_Hửm-Anh nhấc mày ra hiệu cho cậu trả lời câu hỏi của mình

_quan tâm làm gì?-cậu lạnh nhạt nói

_tôi chỉ thắc mắc thôi,trả lời đi.Đừng đánh trống lảng-anh cười,có phần hơi đùa giỡn

_khô...à ừ.Người yêu tôi-'Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác :)'

Nụ cười trên khuôn mặt của anh vụt tắt,Draco tròn mắt nhìn cậu.Chả hiểu sao anh lại như vậy,lẽ ra phải tiếp tục trêu chọc cậu chứ.Harry là gay.Điều đó dường như ai cũng đã biết.Nhưng việc cậu ta có bạn trai.Thì chắc không ai biết đến...Sao cậu ta lại hiển nhiên nói như vậy với anh?sao cậu lại không sợ anh trêu cậu?và tại sao anh lại thấy day dứt trong lòng khi nghe cậu nói vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro