10. Đị𝐧𝐡 𝐌ệ𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐕à 𝐄𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin thông báo với các nhóm trưởng hiện tại mỗi nhóm đang thiếu 2 thành viên, nên chúng ta sẽ tiến ra đảo hoang kết nạp thêm thành viên để hoàn thành được đội hình!

- Negav, nhường Dương Domic cho tao đi, team tao đang thiếu đúng một người như Dương thôi. Nhường tao đi! Mày có anh Quang Hùng lại còn thêm Rhyder rồi còn sợ gì - HIEUTHUHAI trên đường đi đến set quay ở đảo hoang đã níu áo Negav lại hạ mình năn nỉ.

- Thôi cũng được, bạn đã nói tới dị không lẽ tui không nhường bạn, team mạnh quá cũng kì.

...

...

- Ở đây chúng ta sẽ không phải là ai chọn ai mà chúng ta sẽ bốc thăm, định mệnh sẽ thay các bạn giải quyết.

- Ờ dị đi cho công bằng, khỏi mích lòng nhau.

- Mời các thành viên lấy cho mình một lá thăm trong đó sẽ ghi tên nhóm trưởng của các bạn.

Ở đảo hoang thì các anh trai vẫn được theo dõi phần chọn đội trưởng của phòng Màu Mỡ. Dương Domic phải công nhận thằng bạn thân mình hôm nay may mắn thật, tất cả anh trai trong list mong muốn của nó đều lần lượt chọn về team nó. Không lẽ lại may mắn đến mức nó muốn có hắn thì hắn sẽ về đội nó thật luôn à?!

Mặc dù có hơi lo lắng nhưng hắn vẫn ung dung đi đến lấy bừa một mẫu giấy, bốn đội thì tỉ lệ vào đội Negav chỉ có 25%, khả năng là thấp nên hắn khá tự tin mình sẽ về team của anh trai khác.

Ông trời ơi miễn không phải là team thằng Negav, còn lại ông cho con vào đâu con cũng chấp nhận hết.

- Bây giờ cho tôi biết hai anh trai nào là người đang giữ mẫu giấy có tên Negav nào!

- Em ạ.

- Á anh Công Dương, trời ơi nhà em có cột rồi mọi người ơi!

- Nếu em đã có một Dương rồi thì...em sẽ không có Dương này nữa...

- Ủa gì kì dị anh Ali???

- Nhưng mày sẽ có một Dương khác!

- Trời ơi!!! Tui nổi da gà!!!

Tất cả mọi người có mặt trong phòng kể cả dàn ekip bên ngoài như vỡ òa lên vì họ đều không nghĩ đến chuyện trùng hợp như vậy lại có thể xảy ra, nhưng vui nhất chắc chỉ có thể là Negav, nó vui đến mức nhảy cẩn lên chồm tới ôm chầm lấy hắn.

Còn Dương Domic? Tâm trạng của hắn lúc này chẳng khác gì vừa bị chó cắn...phải nói nó đớn vô cùng tận. Số phận đúng là đang trêu ngươi hắn mà, đã trốn đến tận đảo hoang rồi vẫn không thoát khỏi.

...

...

- Mọi người ơi, em xin thú tội là lúc nãy trong cuộc chiến chạy đua để lấy ưu thế chọn phòng ở nhà chung thì em có giành được vị trí về bét.

- ...

Không khí yên lặng đến có thể nghe được tiếng muỗi bay. Hắn thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay thất vọng gì cả, chơi thân với nhau từ trước mà, Dương Domic chưa bao giờ kì vọng gì vào Negav ngoài âm nhạc nên cũng chẳng có gì phải thấy hụt hẫng cả.

- Thôi thì trước sau gì mình cũng đã về cuối rồi, nên bọn mình thư thả thôi!

- Đúng rồi team mình đi ăn uống gội đầu gì đi!

- Ok luôn, let's go!

Cả team "tiểu học" nhởn nhơ thông thả kéo nhau ra bên ngoài nhận xe do chương trình sắp xếp để đi đến ngôi nhà chung.

Trong lúc cả team di chuyển ra ngoài, Rhyder tình cờ đi ngay sau lưng hắn. Cả ngày hôm nay em có len lén để ý đến thái độ của hắn, không hề nhìn em dù chỉ một lần. Đã thế em còn nghe các anh khác kể lại là hắn đã từ chối lời mời về đội của Negav sau khi xem danh sách thành viên mong muốn của nhóm trưởng.

Một nỗi buồn man mác không thể đặt tên liền dâng trào ngập lòng em, hắn ghét em là sự thật. Em đoán hắn đã nhìn thấy tên em trong bảng danh sách đó nên mới từ chối, chứ chẳng có lí do gì Dương Domic lại đi từ chối làm việc chung với Negav - người bạn thân nhất trong chương trình của hắn cả.

Sau một lúc lề mề cả team cũng ra đến xe, vì các anh đang bận sắp xếp đồ đạc cá nhân vào cóp phía sau nên em đành lên xe trước. Vừa ổn định được chỗ ngồi, nhìn ra phía cửa xe thì lại thấy "người anh thân yêu" của em cũng vừa bước một chân lên xe.

Dương Domic thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi đấy là em. Hắn bây giờ đang ở tình thế "tiến thoái lưỡng nan", bước lên ngồi vào luôn cũng không được mà lùi ra khỏi xe cũng không xong. Trong vòng một buổi sáng mà ông trời trêu đùa hắn tận hai ba lần. Sáng nay bước nhầm chân ra khỏi nhà hay sao vậy?!

...

...

- Mình đi ăn nha anh em! Anh em muốn ăn gì?

- Anh đói quá mấy đứa muốn ăn gì anh ăn đó - Quang Hùng luôn là như vậy, miễn mọi người thích thì anh ăn gì cũng được.

- Ăn cơm tấm không? Hay đi ăn bún chả, gần đây có quán bán ngon lắm!

- Ăn Haidilao.

Bao nhiêu con mắt trên xe đổ dồn về phía Dương Domic sau khi hắn tỉnh bơ lên tiếng muốn đi ăn lẩu.

- Ủa nay sao dị? Chơi với mày lâu rồi chưa bao giờ thấy mày đi Haidilao luôn á.

- Chưa ăn nên bây giờ mới đi ăn thử.

- Ok luôn, vậy Haidilao thẳng tiến anh Hùng ơi!

- Lẹt gô lẹt gô!

Từ lúc biết Rhyder, hắn có để ý cứ vài ba hôm em lại livestream khi đang ăn lẩu ở Haidilao đến nỗi fan nói vui "Haidilao là ngôi nhà thứ 2 của Rhyder", nên hắn đoán là em chắc phải rất thích nên mới ăn chả biết chán là gì.

Giận thì giận nhưng thương em thì vẫn là thương...

...

...

- Đây căn phòng còn sót lại cuối cùng của mấy đứa đây - Quản gia nhà chung Pặc Pa Ra Ô Mai Gót đích thân dẫn cả team lên tận phòng vì dù gì cũng đâu cần phải ở sảnh đợi team nào nữa.

- Vậy tui ở phòng này nha quý dị!

- Anh ở cùng với em - Nicky nhanh nhảu nhảy lên giường nằm cạnh Negav.

- Vậy còn lại phòng này là Dương với Rhyder nha!

Quách Đạt Phúc??? Vừa vào toilet rửa mặt thôi mà đã hết phòng rồi à? Lại còn ở cùng phòng với Rhyder, tụi này không sợ tối mình hãm...à nhầm mình lấn Rhyder lọt giường à?

Theo phản xạ tự nhiên có chủ đích hắn nhìn về phía em, muốn xem thử em đang có phản ứng thế nào. Hắn sợ em sẽ khó chịu rồi thẳng thừng lên tiếng từ chối thì lúc đó vừa đau lòng vừa ê mặt vì quê mất.

Nhưng không, Rhyder cũng đang đứng trước cửa phòng nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau em có vẻ hơi ngập ngừng về điều gì đó hắn không rõ. Cũng lâu rồi cả hai người bọn họ không nhìn nhau thế này, không lẫn tránh, không lờ đi, đường đường chính nhìn nhau không thèm che giấu.

Cảm xúc vẫn như ngày đầu, tất cả như còn nguyên vẹn ngay đó không hề mai một đi chút nào. Dương Domic cứ cho rằng mình không phải là người em thích, vậy thì đành tránh xa em vậy, tránh khỏi em càng xa càng tốt với hi vọng ngày nào đó tâm tư ngổn ngang này sẽ đến lúc dù có đứng trước mặt em cũng không còn chút gợn sóng nào nữa, giông bão rồi sẽ lắng xuống để trả lại một mặt hồ phẳng lặng vốn có của nó ngay từ lúc ban đầu.

Nhưng không...ngay tại khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, hắn nhận ra trái tim này nó vẫn còn cố chấp vì em mà đập rộn ràng lắm, vẫn là cảm giác muốn lao đến ôm trọn thân người nhỏ bé ấy vào lòng khóa lại. Chưa từng có bất cứ điều gì phai nhạt đi trong lòng hắn.

Làm sao bây giờ? Anh vẫn cứ yêu em thôi...




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro