11. 𝐀𝐧𝐡 𝐆𝐡é𝐭 𝐄𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo với 30 anh trai, đúng 7 giờ tối nay tất cả tập trung tại hồ bơi của nhà chung. Anh trai nào đến trễ sẽ bị trừ điểm số cá nhân, tôi Pặc Pa Ra Ô Mai Gót đây!

- Giờ là 2 giờ chiều, còn 5 tiếng nữa lận. Anh em mình tranh thủ nghỉ ngơi tối còn xuống quay.

Dương Domic trở về phòng của mình cùng gương mặt như vừa bị mất sổ gạo. Hắn đang đắn đo không biết phải ở cùng phòng với Rhyder bằng cách gì cho đúng, lạnh nhạt lại không nỡ mà vui vẻ với em thì sợ bản thân không kèm chế được mình.

Cốc...cốc...cốc...

- Rhyder ơi! Anh vào được không? - Biết em đang ở trong đấy, hắn đưa tay gõ nhẹ cửa ngỏ ý muốn vào trong.

Không nhận được một lời hồi đáp nào từ con người đang ở bên trong.

- Rhy ơi?

Vẫn là khoảng không im lặng không hồi kết, điều đó làm hắn hơi sốt ruột một chút. Nếu ở trong đấy chắc chắn em sẽ lên tiếng trả lời hắn mới đúng. Không đoán già đoán non thêm nữa, hắn khẽ vặn tay khóa cửa nhẹ nhàng bước vào trong.

- Ơ? Ngủ rồi à? Chắc là mệt lắm rồi.

Dương Domic tiến đến gần chiếc giường đang có một chàng trai tóc bạch kim nằm ngủ ngon lành trên đấy. Có vẻ máy điều hòa trong phòng bật hơi thấp, em đang lạnh lắm thì phải hắn thấy em nằm co ro người cuộn tròn thành một cục tròn.

Bất giác hắn mỉm cười với đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều dán chặt lên khuôn mặt yên bình, đáng yêu của em. Cẩn thận kéo chăn lên đắp cho em, Dương Domic để ý Rhyder của hắn hay đau ốm lắm, thời tiết chỉ cần mưa nhiều hơn thường ngày một chút cũng đủ làm em nghẹt mũi tận 2, 3 ngày.

- Anh Dương...anh Dương...

Trong cơn mơ ngủ Rhyder gọi tên Dương, hắn như chết trân ngay tại chỗ. Không có nghe lầm chứ? Chính em vừa gọi tên hắn trong giấc mơ đấy, em đang mơ thấy hắn? Đột nhiên lại tò mò vô cùng...Rhy đang mơ gì về mình nhỉ? Aisss muốn biết quá! Chẳng lẽ bây giờ lại gọi em ấy dậy để hỏi em vừa mơ thấy gì về mình?

- Ê Dương...ủa?

- Suỵt! Thằng chó bé bé cái mồm Rhyder đang ngủ, vô phòng sao không gõ cửa?

- Ủa ai biết ngộ he toàn đực rựa với nhau bắt gõ cửa làm màu quá Bống ơi.

- Rồi mày vào đây làm gì?

- Captain nó qua chơi, đang kiếm Rhyder nên tao dô đây kêu dùm nó.

- Ra nói riêng nó Rhy đéo tiếp.

- Thằng này nay vô duyên trời! Mày có ra chơi không, nó có đem đồ ăn xuống nhiều lắm.

- Đéo.

- Dị tao ăn hết phần hai đứa bây luôn.

- Biến.

Đang vui thì đứt dây đàn, vừa được người trong mộng gọi tên trong giấc mơ thì thực tại liền dội gáo nước lạnh vào mặt hắn, nhắc hắn nhớ rằng còn tồn tại thằng nhóc tên Captain kỳ phùng địch thủ trong đời hắn nữa.

Mặc kệ, bây giờ Rhy đang ở cùng ai thì người đó là kẻ chiến thắng.

Cùng với tâm trạng đắc thắng, hắn ngồi yên lặng nhìn em ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều. Nếu không phải vì sắp đến giờ tập trung ghi hình thì hắn cũng không đành miễn cưỡng gọi em dậy.

- Rhyder ơi dậy đi em!

- ... - Em có vẻ thật sự rất mệt, vừa vào phòng nằm xuống em đã ngủ một mạch đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy.

- Dậy đi em, mình xuống quay hình xong rồi lên ngủ tiếp nhá.

- Ưm...ưm - Cuối cùng em cũng he hé đôi mắt còn đang say ngủ, khó khăn một lúc lâu mới có thể ngồi dậy.

- Em đi chuẩn bị đi! 7 giờ cả đám tập trung ở hồ bơi nhà chung ấy.

- Vâng ạ

- Lúc nãy em mơ thấy gì?

- Dạ?

- À không có gì, anh hỏi đùa ấy mà.

Bỏ lại câu nói bâng quơ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Rhyder vừa mới ngủ dậy với gương mặt ngơ ngạc và cái não chưa load kịp chuyện gì vừa diễn ra.

...

...

- Rồi bây giờ đội "Thụ động viên" và đội "Chơi khô ráo" sẽ chơi trước nha! Tui đếm 1 2 3 là cả hai đội nhảy cái ùm xuống liền nha chưa. Chuẩn bị 1 2 3 xuất phát!

Team bọn họ là team tiểu học nên đối với những trò chơi thể lực thế này thì chưa cần chơi đã biết trước kết quả. Nhìn qua một lượt thì chắc chỉ có thể trông cậy vào được hắn và anh Công Dương.

- Ủa Dương sao không quánh tụi nó đi ba? Mày bơi tò tò theo Rhyder làm quần què gì.

- Nín, biết đách gì nói. Lỡ Rhyder bị đánh trúng hay bị úp sọt rồi sao.

- Đờ mờ 1 là mày lui về bảo vệ tao, 2 là bơi qua bên đó tấn công Hiếu chứ mắc gì đi làm vệ sĩ cho Rhyder?!

- Tao thích vậy đó rồi sao

- Thằng này nay nó ăn lộn gan trời rồi, ngon lại đây phải trái với tao nè.

- Mày muốn thì mày lếch lại đây.

- Sợ mày chắc, đợi tao chèo ra tới là bỏ mẹ mày.

Tủm...

- Đội Negav loại!

- Trời ơi Gíp ơi!

- Gíp ơi đã ai làm gì em đâu!

- Chưa ai làm gì đã té rồi, quá kém! Tui không đánh giá cao lắm - 2 Khang lắc đầu ngao ngán.

- Có một sự phế nhẹ, từ vụ chạy hồi sáng đã thấy phế rồi.

- Im đi! Tại mày chứ ai?!

Thế là "team bại trận" kéo nhau lên bờ ngồi xem các anh trai khác đấu với nhau. Vì ngủ được một giấc lúc chiều nên bây giờ Rhyder như được nạp lại đầy pin, em ngồi cổ vũ rất nhiệt tình lâu lâu còn đứng dậy hò reo.

Tất cả những điều ấy được hắn thu vào trong tầm mắt, tinh tế cất giữ vào kho ký ức chỉ dành riêng cho em. Nhìn em những lúc như thế này hắn không hiểu trước đây tại sao em lại là tâm điểm để mọi người công kích. Một con người tài năng, nhỏ bé và vô hại.

Không ai thương em thì để anh thương...

Đột nhiên ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau, Dương Domic mỉm cười với em, hắn còn nhớ giữa cả hai vẫn đang tồn tại sự hiểu lầm vô hình nào đó. Nếu chưa có dịp giải thích bằng lời thì xoa dịu mối quan hệ bằng hành động cũng là ý kiến không tồi.

Rhyder thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn đang mỉm cười với mình, không phải là nhìn nhầm rồi chứ. Em còn nhớ rất rõ là hắn không hề thích em, còn nói em thật chướng mắt vậy sao bây giờ lại ngồi đấy nhìn em cười ngây ngốc. Em vì quá ngại nên đã lãng tránh ánh mắt sang nơi khác.

Nhưng có một điều không cách nào phủ nhận rằng em rất nhớ nụ cười đó của hắn, nhớ ánh mắt như biết nói luôn nhìn về hướng em, nhớ những lần chạm mắt nhau cả hai đều ngại ngùng đỏ mặt.

Rhyder không còn nhỏ, cũng không phải chưa lần nào yêu nên hơn ai hết em hiểu không thể chối cãi sự thật hắn đang từng bước chậm rãi nhưng vững trãi đi vào và thao túng tâm trí em.

Anh ơi, em đang dần bị anh thu hút nhưng anh lại ghét em mất rồi!




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro