13. 𝐋ờ𝐢 𝐇ứ𝐚 𝐍ă𝐦 𝐓𝐡á𝐧𝐠 Ấ𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi mày lì hả?
Dậy đi! Dậy đi! 🎶

- Xin thông báo các anh trai có 30 phút để chuẩn và có mặt tại phòng chọn bài, ai đến trễ sẽ bị trừ điểm. Tôi Pặc Pa Ra Ô Mai Gót đây!

- Ủa Rhyder với Dương sao hai đứa ngủ ngoài này vậy?

- Gì vậy anh Nicky?

- Hai đứa nó sao ngủ sofa vậy Hùng?

- À hình như Cap hồi tối nó ngủ lại đây, nên Rhy nhường phòng cho Cap nó ngủ.

- Còn thằng Dương?

- Rhyder của nó ngủ sofa thì nó sao ngủ trên giường nổi.

- Còn giận nó hả Gíp? Bỏ qua đi anh em không à, tụi mình là một gia đình mà.

- Ai gia đình với nó?!

- Lát quay xong ra nói chuyện với tao chút! - Dương Domic đã dậy từ nãy giờ, hắn ngồi bần thần trên sofa để bản thân tỉnh táo hơn và đã nghe thấy sự giận dỗi còn sót lại của thằng bạn thân.

...

...

- "You" thuộc về team Song Luân! Đồng nghĩa với việc bài hát cuối cùng "Hào Quang" sẽ thuộc về team Negav. Và số điểm các bạn phải bỏ ra để lấy bài về là...một nửa quỹ điểm mà các bạn đang có.

- Trời ơi bài này mà phải mua tận 800 mấy điểm.

- Không sao đâu đừng lo, tụi mình còn lượt đấu giá thứ hai nữa mà.

- Mày thì biết cái gì mà mày nói, im đi!

Người ta chẳng biết gì điều gì mà hôm nay nhóm trưởng Negav vốn luôn hài hước hòa đồng lại nổi giận lớn tiếng với Rhyder.

Đứng ngay phía sau chứng kiến một màn trút giận vô cớ của thằng bạn thân lên người trong lòng mình. Từ đó không ai thấy Dương Domic hé môi một lời nào trong suốt buổi đấu giá nữa.

- Vâng Catch me if you can đã thuộc về team nhóm trưởng Negav.

- Tốt rồi anh em, lấy được bài này là tốt rồi.

...

...

- Buổi ghi hình đã hoàn thành, cảm ơn các anh đã hợp tác rất tốt. Giờ mọi người có thể về nha!

- Negav ra đây tao nói chuyện chút! - Không đợi nó phản ứng, hắn lôi nó đi xềnh xệch ra phía sau trường quay.

- Tao không có gì để nói với mày hết

- Nhưng tao có, nói đi! Qua tới nay mày làm sao vậy?

- Tao làm sao?

- Từ lúc mày chửi tao rồi bỏ về phòng.

- Thì sao chứ? Bộ tao chửi không đúng hả - Nói đến đây bỗng dưng mắt nó bắt đầu đỏ hoe cả rồi.

- Không có khóc, tao đã làm gì mà khóc?

- Mày thích Rhyder rồi đúng không?

- Tao... - Gương mặt chàng trai trai cao to hơn trong phút chốc lộ vẻ bối rối, không phải hắn chưa tỏ lòng mình mà là vì hắn nghĩ bây giờ không phải là lúc công khai chuyện này với mọi người.

- Mày không cần trả lời, nó rõ ràng như ban ngày luôn á Dương. Tao nhận ra lâu lắm rồi nhưng tao không dám hỏi trực tiếp mày

- Giữa tao với mày mà còn nói đến dám hay không nữa hả thằng này

- Tao sợ nếu tao hỏi...mày sẽ trả lời là có. Tao sợ mày thật sự thích Rhyder - Những giọt nước mắt nãy đến giờ nó cố gắng nén vào trong đã không nghe lời mà thi nhau tuông trào trên đôi má trắng hồng.

- An, tao thật sự thích Rhyder rồi - Hơn ai hết, hắn có lẽ là người rõ nhất tại sao nó lại khóc, khóc đến thương tâm như vậy.

- Mày đã từng hứa gì với tao cái gì mày quên rồi...mày nói lớn lên chắc chắn mày sẽ yêu tao mà Dương - Vừa khóc nó vừa đấm liên tiếp vào ngực hắn trong sự bất lực.

Nó biết phải làm gì trong giây phút này đây?! Hai mươi năm trời đằng đẵng có nhau trong đời, từ khi ý thức được mọi thứ trên thế giới thì hình ảnh thằng bạn Trần Đăng Dương chẳng biết từ khi nào đã tồn tại in sâu trong ký ức của nó như một lẽ hiển nhiên vốn có.

Hình ảnh hai thằng bé lệch nhau một tuổi, một lớn một nhỏ dắt tay nhỏ chạy khắp làng khắp xóm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học và qua theo năm tháng như định mệnh đã sắp đặt hai đứa nhóc ấy lớn lên cùng một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng đứa bé lớn hơn năm xưa giờ đã là ngôi sao được săn đón khắp nơi, đứa bé nhỏ hơn ngày đó cũng đã trở thành rapper với nhiều thành tựu khiến nhiều bạn bè đồng trang lứa chỉ biết ngưỡng mộ.

Rồi vào một ngày đẹp trời nó nhận được lời mời của chương trình tham gia ATSH mùa đầu tiên, nó vui lắm liền đề nghị với ekip muốn họ mời thêm cả Dương Domic. Thằng bạn khó chiều ấy tất nhiên không đồng ý, nhưng Negav biết thừa chỉ cần là nó muốn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cả tuổi thơ của Thành An đã lớn lên trong sự nuông chiều đến vô pháp vô thiên của Đăng Dương như vậy đấy.

Và thế là Negav thuận lợi mang Dương Domic đến đây và thật trớ trêu cũng tại đây, ngay thời điểm này Đặng Thành An như chết lặng nghe Trần Đăng Dương thừa nhận hắn đã có người khác trong lòng.

- An, nghe tao nói. Đúng! Tao rất thương mày, nhưng đó là tình thương của một người anh dành cho đứa em trai của mình. Đó là lời nói của một đứa nhóc 6 tuổi, mày tin làm gì?

- ...Phải rồi đối với mày nó chỉ là lời nói đùa khi nhỏ, nhưng với tao nó như một lời tỏ tình không chính thức. Tao mang theo lời nói đùa của mày mười mấy năm nay làm hành trang duy nhất để đi tiếp, để bây giờ mày cho tao nhận lại cái gì đây Dương?!

- Nếu lời nói đó làm mày hiểu lầm thì tao xin lỗi!

- Xin lỗi? Lời xin lỗi của mày có trả lại suốt quãng thời gian ngộ nhận như một thằng ngu của tao không?

- ...

- Lời xin lỗi của mày có làm mày yêu tao được không?

- Người tao yêu là Rhyder

- Rhyder Rhyder Rhyder suốt ngày mày chỉ biết kêu tên Rhyder thôi hả, nó thì có gì hơn tao sao, nó có yêu mày sao?! Người nó yêu là Captain! Mãi mãi nó cũng không nhìn về mày đâu

- Tao nói xin lỗi vì khi đó tao đã vô ý nói những điều không nên nói làm mày nghĩ nhiều, còn lại tao không làm gì sai cả - Mặt hắn lạnh đi thập phần khiến bầu không khí bỗng như trùng xuống tận đáy vực thẳm.

- Mày...

- Tao không sai khi không đáp lại tình cảm của mày, trái tim là của tao, cảm xúc là của tao. Tao muốn trao cho ai là chuyện của tao, không bất cứ ai có quyền thay tao quyết định, kể cả mày

- Dương...

- Tao yêu Rhyder không có gì sai, Rhyder càng không làm gì sai. Tao không giống mày, tao không bắt buộc em ấy nhất định phải đáp lại. Rhyder hạnh phúc, với tao thế là đủ

- ...

- Mày đối xử với tao thế nào cũng được, trong lòng tao mày mãi là đứa em tao thương nhất. Nhưng đừng động đến Rhyder, tao trở mặt thật đấy!

Để lại một câu như khẳng định chắc nịch lần nữa vị trí của em trong lòng hắn quan trọng thế nào rồi quay đi chẳng nhìn lại.

Trần Đăng Dương lúc nhỏ đã vô tình gây ra hiểu lầm không đáng có cho Đặng Thành An gây nên nỗi lãng phí hơn mười năm hi vọng và chờ đợi. Thế nên kể từ bây giờ Dương Domic muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, Negav cũng đã trưởng thành cần phải có cuộc sống riêng cho bản thân mình, hắn không muốn lại vô tình gieo vào lòng nó bất cứ hi vọng nào nữa.

An...tao xin lỗi, quên tao đi! Rồi sẽ có một người yêu mày hơn cả bản thân mày.





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro