14. 𝐌ù𝐢 𝐇ươ𝐧𝐠 𝐂𝐨̀𝐧 𝐕ươ𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nhóc con mấy nay thấy buồn hiu vậy? - HurryKng bước đến lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi trầm ngâm một mình.

- Vụ tao với Dương mày cũng biết mà

- Dương nó từ chối rồi hay sao?

- Sao mày không nghĩ là Dương đã đồng ý và tụi tao đang yêu nhau?

- Không bao vờ có chuyện đó xảy ra đâu thằng nhóc mơ mộng

- Tại sao lại không?

- Thứ nhất, nãy tao có nghe hết rồi

- Thằng chó đi rình rập nghe lén tao

- Bạn bè quan tâm phải biết có chuyện gì để còn biết đường an ủi mày chớ

- Còn thứ hai?

- Thứ hai là đám tụi mình lớn lên cùng nhau mà, tao nhìn là biết thằng Dương thích người khác rồi

- Vậy mày nghĩ nếu chuyện tình cảm của nó không thành, nó sẽ nghĩ lại mà yêu tao không? - Negav nhìn HurryKng với đôi mắt chờ mong.

- Không - Anh không nhanh không chậm cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều liền đưa ra câu trả lời.

- Tại sao? Tao có gì không tốt?

- Vấn đề ở đây không phải là mày có tốt hay không, nếu muốn nó đã yêu mày từ lâu rồi không cần mày phải đợi chờ tới giờ này đâu thằng ngu.

- ...

- Trong lòng nó không có mày thì mày có giải cứu thế giới nó cũng chỉ có thể nói vỏn vẹn cảm ơn với mày thôi

- Thì ra là như vậy...

- Vì nó yêu Rhyder nên mới thấy Rhyder là xuất sắc nhất chứ không phải vì Rhyder xuất sắc nên nó mới yêu. Mày hiểu chưa?

- Thì ra là do tao ngộ nhận, do tao không hiểu ra được - Gương mặt lanh lợi thường ngày hôm nay lại nhường chỗ cho nỗi u buồn vô tận, từ nãy đến giờ nó đã khóc đến sưng hết cả mắt rồi, bây giờ không còn sức để mà khóc nữa.

- Nín đi! Cũng không phải do mày đâu, vì mày bị sống với chấp niệm từ nhỏ là lớn lên nhất định phải thành một đôi với thằng Dương thôi. Tao cũng chơi với mày từ nhỏ nè, sao mày không chuyển chấp niệm đó qua tao đi!

- Thằng khùng, tao với mày là bạn mà. Mày đâu có yêu tao, tao cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với mày luôn á - Dù lời lẽ có phũ phàng nhưng Negav cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười. Bao năm nay vẫn vậy, cứ hễ Đăng Dương làm Thành An buồn thì lại có một Bảo Khang xuất hiện xua tan nỗi buồn ấy bằng những câu nói vô tri.

- Vậy giờ tao nói tao yêu mày nè, mày bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu đương với tao dần đi!

- Quỷ khùng, hết chuyện giỡn rồi hả - Nãy giờ đôi mắt nó đã đỏ hoe vì Dương Domic, giờ lại còn gặp thêm HurryKng làm nó đỏ hết cả mặt.

- Tao nói nghiêm túc, suy nghĩ kĩ cho tao. Cho mày 3 ngày phải trả lời, không được miễn cưỡng bản thân nhưng phải trả lời đúng ý tao, không thì mày liệu hồn - Hắn dứt khoát đứng lên đi thật nhanh vớ lấy chiếc túi xách rồi ra xe về nhà.

- Ủa? Là sao nữa dị?

- Quên nữa, nhớ xin lỗi Rhyder đó thằng nhóc, lúc sáng tao thấy mày lớn tiếng với nó. Giận cá chém thớt là không ngoan chút nào - Ra gần đến xe rồi HurryKng vẫn lớn tiếng nói vọng vào bên trong trường quay cho nó được nghe thấy.

- Biết rồi, Bảo Khang lắm chuyện! - Tuy phàn nàn thằng bạn phiền phức nhưng nhờ hắn nhắc nó mới nhớ đến chuyện lúc sáng đúng là nó có quá đáng với cậu bạn đáng yêu kia thật.

Để mai đi làm nhạc gặp rồi xin lỗi Rhyder mới được, tự nhiên lớn tiếng với thằng nhỏ. Còn thằng Khang đáng ghét đó, ai lại tỏ tình mà như hâm dọa người ta thế không?! Đồ Bảo Khang đáng yêu...à nhầm đáng ghét!!!

- Ủa anh Dương cười gì vậy? Mà vừa rồi anh HurryKng nói gì với Negav có nhắc đến tên em đúng không? - Nãy giờ quay xong em vẫn đang loay hoay thay đồ, thu dọn vật dụng lặt vặt đến giờ mới ra về.

- À không có gì đâu. Nó với Negav sắp có biến ấy mà - Vừa nói hắn vừa cười gian manh nhìn về hướng HurryKng đang đá mắt vẫy tay chào với mình.

- Anh Khang với Negav thân nhau vậy anh Dương không vấn đề gì chứ?

- Anh thì có vấn đề gì với hai đứa nó? - Hắn nhìn em tỏ vẻ chẳng hiểu ý tứ của em muốn nói.

- Thì anh Dương thích Negav mà không phải sao?

- Em thấy anh thích Negav à? - Đột nhiên hắn dừng bước chân, xoay người lại nhìn thẳng vào em.

- Em chỉ nghe mọi người...

- Anh không hỏi em nghe từ đâu, anh hỏi em có nghĩ vậy không?

- Em...không ạ

- Em nói sao thì là vậy, em nói anh không thích thì chắc chắn là không thích rồi - Hắn có vẻ như hài lòng với câu trả lời vừa rồi, gật đầu mỉm cười lại tiếp tục bước ra hướng cổng lớn.

- ... - Rhyder vẫn còn nhiều điều thắc mắc trong lòng lắm nhưng trông bộ dạng của hắn vừa rồi, em nghĩ không tiện để em hỏi nhiều hơn nữa.

- Anh không thích Negav đâu, em đừng hiểu lầm

- Dạ? - Em có nghe được câu Dương Domic vừa nói nhưng vì quá ngạc nhiên một điều bằng cách nào hắn lại như đoán được trong lòng em đang muốn nghe điều gì từ hắn mà có thể trả lời cho em yên lòng như thế.

- Anh nói em đừng hiểu lầm anh thêm nữa được không?

- Em có hiểu lầm gì anh Dương đâu ạ?

- Hôm ghi hình livestage 1, lúc đưa em về nhà anh Dương đã nói gì làm Rhyder không vui hả?

- Hôm đó...em không có gì không vui hết

- Vậy sao từ hôm đó lại tránh mặt anh? Mỗi lần nhìn thấy anh lại lãng đi chỗ khác? - Hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này, hắn đã cố xoa dịu sự căng thẳng gượng gạo khi đối mặt với hắn từ em chỉ để chờ đến lúc nói rõ ràng này.

- Em...

- Rhyder làm sao? Nói anh Dương nghe với được không?

- Anh Dương nói chướng mắt em ạ - Vốn là người khá tự tin về khả năng kiềm nén của mình, nhưng em nhận ra dường như từ ngày gặp hắn em rất hay khóc. Như hiện tại bây giờ đây, chỉ mới nghe hắn hỏi thế thôi nước mắt em đã đong đầy khóe mắt rồi.

- Anh nói thế khi nào? - Dương Domic khá hoảng loạn khi nghe em nói. Thề có  trời đất, dù hắn có mất trí cũng nhất định không cho bản thân nói với em như thế.

- Anh nói em đừng để người khác ôm, trong chướng mắt lắm

- ... - Trong giây phút hắn như hóa đá, thật muốn cắn Rhyder một cái cho bõ công lao tháng ngày hắn khổ tâm vì em. Lời bày tỏ gián tiếp của hắn rõ mồn một như thế lại bị em hiểu thành cái kiểu gì vậy?!

- Anh Dương? - Thấy hắn đứng đơ như trời trồng em khẽ lay nhẹ tay áo hắn.

- Em nghĩ câu chướng mắt là anh nói em?

- Thì là anh nói với em mà

- Vậy em nói xem nếu thấy em chướng mắt tại sao anh còn đưa em về làm gì?

- Vì em không có xe về ạ

- Hôm đó Anh Tú Voi, anh Duy, Captain, Tage từ Hà Nội vào quay cũng không có xe vậy sao anh phải đưa duy nhất người anh thấy chướng mắt về?

- Em...không biết

- Là do anh không thích thấy em để hết người này đến người khác ôm mình, anh thấy điều đó chướng mắt chứ không phải anh nói em chướng mắt.

- Sao anh Dương lại thấy chướng mắt chuyện người khác ôm em?

- Thì tại...tại...tại...

- Anh Dương tại nửa buổi rồi ấy

- Tại hôm đó lúc chiều anh đã ôm em lên khu y tế rồi nên không muốn có người khác ôm em nữa

- ???

- Do anh không muốn ngửi thấy trên người em có quá nhiều mùi hương trong một ngày thôi

- Anh Dương bị dị ứng hả?

- Ừ anh bị dị ứng ấy, cứ ngửi thấy trên người Rhyder vương nhiều mùi anh Dương lại giật giật con mắt

- Vậy mai mốt nếu muốn ôm thêm người khác thì chỉ cần chờ qua ngày hôm sau cho hết mùi là được đúng không ạ?

- Anh cấm em đấy!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro