21. 𝐗𝐞𝐦 𝐍𝐡ư 𝐆𝐢ó 𝐂𝐡ư𝐚 𝐓ừ𝐧𝐠 𝐓𝐡ổ𝐢 𝐐𝐮𝐚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vô tình mặc cho kẻ cười người khóc mà liên tiếp thoi đưa. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ lúc Tiểu Như quay trở về bên Quang Anh, cũng là một tuần Rhyder không còn được nhìn thấy Dương Domic hay nghe bất cứ tin tức gì về hắn.

Dương Domic như biến mất khỏi thế giới của em không một dấu vết. Ngồi ngã lưng vào chiếc ghế đặt ngoài ban công, nghĩ ngợi rồi tự cười chính mình chẳng biết kiếp trước đã tệ bạc đến nông nỗi nào mà đời này ai cũng im lặng biến mất khỏi em.

Phải chi bây giờ được nhìn thấy anh, chắc lòng em sẽ được an ủi nhiều lắm. Em nhớ anh rồi!

- Quang Anh, tụi mình công khai nha? - Từ phía sau Tiểu Như vòng tay ôm lấy cổ em âu yếm, vì mãi suy nghĩ em có thoáng chóc giật mình.

- Công khai gì?

- Công khai chuyện của tụi mình nè, anh không định công khai em à?

- Em biết tính chất công việc của anh không thể công khai chuyện yêu đương mà vã lại anh và em cũng đã quay về bên nhau đâu

- Anh nói gì vậy Quang Anh? Chúng ta chưa từng chia tay thì sao lại nói đến chuyện quay lại gì chứ? Anh đùa em đúng không?

- Anh đang nghiêm túc. Phải chúng ta chưa từng nói câu chia tay, nhưng là tại sao? Em biết rõ mà - Rhyder đứng phắc dậy quay người nhìn đối mặt trực tiếp với cô, dù gì hôm nay em cũng phải nói một lần cho rõ bao nhiêu ấm ức dồn nén trong lòng em.

- Anh điên rồi hả? Chúng ta rất yêu nhau, chỉ là em phải tạm rời đi một thời gian thôi mà, hay là bây giờ anh yêu người khác rồi?

- Vậy anh hỏi em lúc bỏ đi em có nói với anh không? Có đến tạm biệt anh không? Em có hứa hẹn là em chắc chắn sẽ quay về không?

- Chuyện đó là do em...

- Hai năm trước em tàn nhẫn bỏ mặc anh mà đi, lúc đó em có nghĩ tới anh không? - Đôi mắt Rhyder long lên xồng xộc, những tia máu cũng đã ẩn hiện nơi đáy mắt.

- Anh cũng biết rõ hoàn cảnh lúc đó như thế nào mà, sao bây giờ lại đổ hết lỗi cho em? - Cô nấc lên thành những tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

- Vậy là lỗi của anh sao? Anh muốn tụi mình không thành đôi hả? Hay là tại anh muốn bị em bỏ rơi như vậy?!

- Không phải...không phải như vậy...

- Em nói đúng, anh yêu người khác rồi

- Quang Anh? Anh nói cái gì vậy? Anh bị điên hả? Ai cho anh làm vậy với em? Ai cho anh yêu người khác hả? - Cô gào khóc lao đến đánh liên tiếp vào ngực chàng trai mà cô luôn yêu thương.

Có vẻ như hiểu được Tiểu Như không chịu đựng nổi sự thật đang diễn ra, Rhyder đã đứng yên bất động mặc cho cô thích đánh đến bao giờ thì đánh. Hai năm trước em còn đau khổ hơn cô bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần.

- NẾU HAI NGƯỜI ĐANG QUEN NHAU THÌ CHIA TAY NGAY LẬP TỨC CHO EM - Tiểu Như hét lên bằng tất cả sức lực cô có thể.

- ...

- Trả lời em đi! Hứa với em là sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đó

- Em hiểu chuyện một chút được không?

- Quang Anh...

- Hai năm trước em một mực bỏ tôi mà đi, em động não thử nghĩ xem giữa tôi lúc đó và em bây giờ ai đau khổ hơn ai?

- ...

- Em có từng vì mất tôi mà lang thang khắp nơi trong vô định chưa? Em đã sợ mất tôi đến trái tim lúc nào cũng đau nhói không?

- ...

- Em là người đối xử tàn nhẫn với tôi nhất trên đời, nhưng tôi đã không chọn hận em. Để rồi hai năm sau đó em quay về xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, em lấy quyền gì bắt tôi phải giải quyết người này, cắt đứt với người nọ.

- Không phải vậy đâu...em...

- Tôi yêu em không có nghĩa là em muốn chà đạp tình cảm của tôi thế nào cũng được

- Anh nghe em giải thích, hai năm trước là ba đã cho vệ sĩ áp giải em ra sân bay bắt buộc em phải đến Bắc Kinh. Ba em là chủ tịch một tập đoàn lớn anh cũng biết mà, ông ấy nói anh là nghệ sĩ bấp bênh vô định ở bên anh không có tương lai - Tiểu Như ngồi thụp xuống nức nở.

- Sao lúc đó em không nói cho anh biết?

- Bản thân em cũng là bị áp chế đi bất ngờ thì làm sao kịp nói với anh, cũng may lúc đó em tình cờ gặp Captain ngoài sân bay nên chỉ có thể nhắn nhủ vài lời với anh

- Hai năm qua biết bao nhiêu lần em đòi sống đòi chết với với ba mẹ, mẹ cũng mềm lòng mà giúp em trốn ba để về Việt Nam với anh - Lòng cô đau như cắt khi nhớ lại những tháng ngày ấy, khóc hết ngày rồi lại đến đêm, cô chỉ muốn thật nhanh nghĩ ra cách có thể bay về Việt Nam.

- Anh xin lỗi, bây giờ anh chỉ biết nói xin lỗi

Thì ra không chỉ một mình em là đau khổ, cả hai con người trong chuyện tình này đều đáng thương như nhau.

- Anh không có lỗi gì cả, chúng ta cũng chỉ là nạn nhân trong mối quan này thôi

- ...

- Nhưng em rất cần những đêm dài có anh bên cạnh, đến cùng thì em cũng chỉ là một người con gái từng bị tổn thương. Hãy trân trọng tấm lòng của em, nếu có thể xin hãy lần nữa tiếp tục yêu em, được không Quang Anh? - Cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

- Anh xin lỗi, anh không thể.

- Thật sự không thể cứu vãn sao?

- Dù hiểu lầm giữa chúng ta đã được giải bày nhưng chuyện cũ anh đã cất nó vào dĩ vãng rồi. Anh rất trân trọng nó nhưng anh không thể làm nó sống dậy được, mong em hiểu cho anh

Mộng cũ đừng nên nhớ, chuyện cũ đã qua rồi, sau này cũng xin đừng nhắc lại nữa. Tình xưa nghĩa cũ còn chờ đợi làm gì? Muôn vàn ân oán hãy để anh trả lại hết cho em.

Đường đời về sau còn dài đăng đẳng, ta cũng nên đi kiếm chân trời mới cho riêng mình. Đoạn tình duyên còn dang dở đáng tiếc kia, đành hẹn em kiếp sau nguyện thành tri kỷ.

- Em hiểu rồi, em chỉ còn duy nhất một điều thắc mắc muốn được nghe anh nói thật lòng

- Em nói đi!

- Người anh yêu là anh Dương Domic đúng không?

- ...Phải - Rhyder có hơi bất ngờ về câu hỏi đấy, nhưng nhớ lại trước đây đã từng hứa với nhau sẽ không gạt cô ấy bất cứ điều gì và con tim em cũng không còn muốn giấu giếm gì nữa.

- Anh không hỏi tại sao em biết à?

- Anh nghĩ khi đã yêu ai đó rồi thì không có cách nào che giấu được, mọi người sẽ thấy thôi

- Anh nói phải, ánh mắt thì không biết nói dối. Cách anh hướng về anh ấy, em mơ hồ như thấy được hình ảnh Quang Anh của những năm trước khi nhìn về phía em

- Lại bị em nhìn ra rồi

- Bây giờ em sẽ đặt vé máy bay về Bắc Kinh, em tạm dọn ra khách sạn ở vài hôm. Chắc đến lúc em phải quay trở về làm con ngoan của ba rồi

- Anh xin lỗi

- Sao cứ xin lỗi em hoài vậy ta? Hôm em bay nhớ đến tiễn em là được rồi, mấy ngày còn lại em muốn một mình đi dạo khắp Sài Gòn nhìn Việt Nam lần cuối, đừng có liên hệ làm phiền em đó nha - Tiểu Như cong môi rạng rỡ hé nụ cười, nhìn một cô gái bé nhỏ đang tổn thương phải gồng mình tỏ ra mình không sao làm em thấy chua xót.

Ai mà chẳng có đôi điều khắc cốt ghi tâm, kết cục ra sao nào ai lường trước được. Ai mà chẳng có vài lần oán hận chuyện xưa, ai chẳng có đôi lần lầm lỗi.

...

...

Sân bay Tân Sơn Nhất...

- Quang Anh em ở đây nè!

- May quá vẫn kịp giờ, anh có lịch tập xong là chạy qua đây liền nhưng gặp kẹt xe - Rhyder chạy đến bên cô gái nhỏ đang một mình kéo chiếc vali.

- Em còn tưởng anh không đến chứ

- Sao không đến được, cỡ nào cũng phải đến anh hứa với em rồi mà

- Cảm ơn anh vì đã đến - Tiêu Như đưa tay quẹt nhanh đi dòng lệ vừa bất mãn tuôn xuống

- Đã có thể cười được thì đừng khóc, từ giờ em có thêm anh là tri kỷ nên đừng nghĩ mình lẻ loi nữa 

- Còn anh đó, nếu có thể yêu được thì sao lại chùn bước, trái tim đã hứa về nhau còn ngại gì không bước tới

- Anh...

- Chuyển lời của em tới anh Dương là phải giữ chặt lấy Quang Anh, đừng làm tri kỷ của em buồn không là em sẽ từ Bắc Kinh trốn về giành lại Quang Anh đấy

"Hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh đáp chuyến bay xuống thủ đô Bắc Kinh lúc 9.00pm xin mời vào sảnh A kiểm tra hành lý lần cuối trước khi lên máy bay. Xin nhắc lại..."

- Đến giờ em phải đi rồi, Quang Anh phải thật thành công và tỏa sáng hơn bây giờ nữa nhé! Gửi lời tạm biệt của em tới nhóc Captain, em sẽ không bao giờ quên nó

- Giữ gìn sức khỏe, bay thuận buồm xuôi gió nhé! Chúc em tất cả

Tiểu Như bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Rhyder một lần sau cuối.

Ôm một cái rồi hai ta xem như chưa từng bên nhau, thời khắc này đã không còn phân biệt oán hận hay đau thương nữa rồi, tất cả mọi thứ giữa chúng ta chỉ còn là kỉ niệm.

- Tạm biệt Rhyder!

Em có hơi bất ngờ trong giây phút, Tiểu Như chưa bao giờ gọi em là Rhyder. Cô ấy bảo phần vì đã quen biết nhau từ thuở còn đi học nên cái tên Quang Anh đối với cô thân quen lại gần gũi, phần lại vì cô rất ghét cái tên Rhyder, cũng vì anh chọn con đường nghệ thuật nên gia đình cô mới cương quyết ngăn cản mối quan hệ này.

Tạm biệt Tiểu Như!

Nhìn theo bóng lưng cô gái đang bước vào trong cho đến khi khuất hẳn mới yên tâm rời khỏi sân bay mang theo tâm tình nặng trĩu.

Chàng trai mới tóc xanh trắng vừa quay lưng, bên trong có một cô gái xinh xắn mắt giàn giụa hạt ngọc tuôn chảy không ngừng đã quay đầu lại nuối tiếc nhìn theo.

Sẽ không còn được nhìn thấy nhau nữa!

...

...

Đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh đất nước tỉ dân, Tiểu Như yên lặng đứng rất lâu ở sân bay mặc cho dòng người chen chúc hối hả.

Chuyện xưa như gió, lòng si mê lại thật khó hiểu, mượn nụ cười tiễn buổi chia ly cũng không tiễn được hình bóng mơ màng ấy.Ánh đèn soi bóng vẫn không rõ dung nhan, chỉ thấy bóng dáng cô gái đứng đó thật cô độc.

Gió đến đêm lạnh, nhớ về chuyện xưa như giấc mộng, tim như đã đóng băng. Cô tự hỏi yêu nhau sao lại chẳng thể tương phùng?

Quên không được nỗi đau giằng xé, đứt chẳng đành tình thoảng gió bay, không cách nào rủ bỏ được người trong trái tim cả.

Bao lâu nay em vì anh mà vun trồng cây hạnh phúc, bây giờ hai ta lại vỡ tan, hoa đã úa tàn, người cũng tiều tụy. Bao nhiêu hẹn ước cũng lụi tắt như những đóa hoa kia.

Lúc chọn bước đi ra khỏi sân bay cô đã lau khô nước mắt, bắt vội một chiếc taxi trở về nhà. Tiểu Như còn nhiều việc phải giải quyết lúc về nhà gặp ba của mình lắm, nhưng bây giờ cô chẳng muốn nghĩ nữa. Ngã lưng vào hàng ghế sau, mắt nhìn qua ô kính xe bon bon trên đường.

Biển người trôi dạt trong đêm khuya Bắc Kinh tráng lệ, cô cũng đang trôi dạt. Ánh mắt thẩn thờ vô ảnh, đừng hỏi nỗi lòng cô ra sao! Cô suy cho cùng chỉ là một người con gái bình thường, nên cũng chỉ mong có một mối tình thật bình yên.

Nhưng sự chân thành cô có lại bị số phận trêu đùa, thì ra cái được gọi là tàn nhẫn lại chẳng thể thấy được vết sẹo đau thương.

Người cô yêu đã không còn thuộc về cô nữa, người đã bỏ lỡ phải chăng không có cách nào quay lại? Trái tim đầy vết xước không còn gì để thỉnh cầu nữa, rất nhiều chuyện cũ có lí do để đau lòng. Thế là tình yêu đời này của cô không đợi được đến thiên trường địa cửu rồi...

Phải thật hạnh phúc thay cho cả phần em nhé Quang Anh!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Có cần thiết phải nhìn tới mức này không Dương???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro