22. 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 (𝐄𝐧𝐝)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương ơi Dương mày có thể nào tha cho tụi tao được không? Nghệ sĩ mà nửa tháng nay ngày nào cũng ăn nhậu say sỉn hết còn ra thể thống gì? - Minh Hiếu vừa bước vào quán chưa kịp ngồi vào bàn đã càu nhàu.

- Thôi kệ nó đi, đời người được mấy lần thất tình đâu. Cho nó nhậu đã đi mai mốt nó sơ gan nó chết là mình không có cơ hội nhậu với nó đâu

- Nó vậy là cũng do hai đứa bây cái gì cũng nương theo nó đó. Hôm đó nó dầm mưa tới ngất xỉu giữa đường người ta gọi cho tao tới bệnh viện trông nó, tới mức như vậy mà tụi bây còn không khuyên nhủ nó nữa

- Gì trời có khuyên nha, tụi tao luôn khuyên nó gọi món vú heo nướng đi, ngon lắm mà nó có nghe đâu. Còn vụ dầm mưa là ngay hôm thất tình, tụi tao trở tay không kịp

- Hai đứa bây đúng trời sinh một cặp luôn, ăn nhậu đi nó mà sơ gan thì tụi bây cũng tiểu đường hay lên máu à. Không khá hơn đâu

- Giờ mày có nhậu với tao không thì nói một tiếng - Hôm nay trông Dương Domic tiều tụy đi nhiều, đầu tóc chẳng buồn chải chuốt. Vì không ăn uống nên hắn đã gầy đi rất nhiều làm Hiếu Thứ Hai cũng phải lo lắng.

- Nhậu - Càu nhàu khó khăn thế thôi chứ bạn bè có chuyện chẳng lẽ Minh Hiếu lại làm ngơ được sao.

- Bạn là phải vậy. Kệ đi, có chết thì chết chùm

- Má mày đừng nói xui nha!

- Ê mà Dương tao nghe Captain nó nói bạn gái Rhyder quay lại Bắc Kinh rồi - Negav đột nhiên nghiêm túc nói.

- Ủa sao dị? Mới về chưa bao lâu mà? - Hai Khang cũng có nghe qua về chuyện thằng bạn thân thất tình là do cô người yêu cũ của Rhyder trở về.

- Kệ người ta đi, vài hôm nữa người ta về lại ấy mà. Cô ấy ở đâu không quan trọng, quan trọng người Rhyder chọn là cô ấy.

Dương Domic có hơi chua xót khi phải thừa nhận điều đó. Nửa tháng đau khổ dường như là chưa đủ, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên ở đó không hề có dấu hiệu sẽ vơi đi. Mỗi lần nhắc đến là một lần vết thương lòng trở nên bỏng rát.

Ánh mắt mê hoặc của Rhyder đã trói vào tim Dương Domic mất rồi. Hắn từng nghĩ không gì thể so sánh được tình yêu dành cho em. Dù cho hắn có cố gắng kết thúc tình yêu mê muội này nhưng có vẻ hắn không đủ dũng khí.

Lẽ nào moi cả con tim trao cho em nhưng người chịu đau thương lại là anh?! Lẽ nào quãng thời gian gặp em chỉ còn là kỉ niệm, trái tim em không hề hướng về anh, vậy tại sao lúc đó còn gieo cho anh quá nhiều hi vọng? Có phải chỉ vì lúc đó em thấy cô đơn và trống trải?

Nếu không có được lòng em thì thế giới này còn gì là niềm vui. Dương Domic rất muốn đến hỏi Rhyder rằng em có từng nghĩ đến việc sẽ yêu hắn chưa? Nhưng tiếc là hắn đã thừa biết rõ câu trả lời của em là gì.

Nếu bây giờ bắt anh lấy tất cả những gì đang có để đổi lấy trái tim em thì anh cũng chẳng nuối tiếc gì đâu. Còn gì tuyệt vời hơn khi có em bên cạnh, một lòng một dạ yêu anh, lúc đó anh sẽ không ngần ngại cho em biết anh yêu em đậm sâu thế nào.

Đáng tiếc mọi thứ chỉ là giá như.

- Thôi đừng buồn, nỗi đau nào mà không qua, mưa nào mà không tạnh. Buồn thì buồn một chút thôi có đâu mà buồn quài buồn quài

- Mày giỡn mặt với tao hả Gíp?

- Tao chỉ muốn mày vui vẻ lên chút thôi

- Chào mọi người - Chợt có một chàng trai mái tóc nổi bần bật chạy nhanh đến thở hổn hển như có việc gì rất vội.

- Ủa? - Negav đơ hết cả người, chẳng hiểu sao nó lại nổi hết cả da gà khi nhìn thấy Rhyder đột nhiên lại có mặt ở đây.

- Ê ê ê căng căng nha - Bảo Khang có vẻ như mường tượng được có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

- Rhyder? Sao em ở đây? - Khỏi phải nói, Dương Domic lập tức đứng phắc dậy nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi lao về phía em đang còn thở hổn hển.

Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy bóng người hằng đêm đều khiến hắn nhớ nhung đến mất ngủ. Em gầy đi nhiều, chẳng phải là em phải vui vẻ xinh đẹp lên mới phải sao?

- Mọi người cho em mượn anh Dương hôm nay nhá! - Không cho những người có mặt ở đó kịp hiểu ra chuyện gì, em kéo tay hắn chạy một mạch ra ngoài.

- Ủa là sao mậy? - Negav đầu toàn chấm hỏi nhìn Hiếu Thứ Hai.

- Mày kêu Rhyder tới đúng không Hiếu?

- Hiểu tao đó

- Sao kêu Rhyder tới đây chi vậy?

- Không hiểu sao ba đứa tao lại chơi với mày được, mày như cái lỗ hỏng của nhóm

- Ủa?

- Nãy tao nghe em nói bạn gái cũ Rhyder về lại Bắc Kinh là anh với thằng Hiếu biết có vấn đề rồi, anh không ngờ Hiếu nó mau lẹ dị thôi

- Mấy chuyện tình cảm là phải dứt khoát, yêu là yêu, không thì cũng nên nói rõ một lần rồi thôi chứ thằng Dương cứ kiểu này biết chừng nào mới giải quyết dứt điểm

- Vậy có dội dàng quá không?

- Nó quằn quại nửa tháng nay còn vội gì nữa em, thằng Dương kiểu này là lụy rồi, không gặp nhau phải trái một lời chắc tụi mình phải nhậu với nó tới sơ gan thiệt luôn quá

- Ờ ha đúng đúng

- Nói mày là lỗ hỏng đúng là không có nặng lời chút nào

- Ủa?

- Quá kém! Tao không đánh giá cao lắm

- Anh chán sống rồi đúng không?!

- Tao giỡn tao giỡn, em đừng giận

- Không hiểu sao tao còn chơi với tụi bây tới giờ này

...

...

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ theo gót nhau đến một công viên gần đó. Cứ lặng lẽ đứng ngắm nhìn dòng sông bên cạnh đó, chẳng ai nói với ai lời nào.

Dương Domic lén nhìn trộm sang phía Rhyder đang đứng ngay bên cạnh, hắn vẫn chưa tin vào hiện thực lắm. Mới lúc nãy còn nhớ em đến phát điên lên được, bây giờ lại đang đứng bên cạnh được ngắm nhìn em đúng là có chút không thật.

Có thể nào trong ánh mắt ấy, em đừng bồi hồi do dự thế này nữa được không? Anh vốn là một kẻ cô đơn và không thể chịu đựng thêm nữa. Cho dù có thêm hàng trăm ngàn đêm nữa, anh vẫn ở trong mộng thấy mình được hôn em.

Đêm dần về khuya, tiếng người, tiếng xe bắt đầu thưa thớt hẳn. Có tên nô lệ đang đấu tranh vì tình yêu trong im lặng, yêu em rất nhiều nhưng mảnh tình này không được em đáp lại nên hắn chỉ đành thở dài trong vô tận.

Thật sự mỗi lần nhìn vào em, anh như bị mê hoặc, đáng tiếc cả hai ta ai cũng có phạm vi cho riêng mình, vậy thì cứ coi như giấc mộng cô đơn này đã vô tình cả gan dám vượt qua ranh giới. Chỉ dám lặng lẽ yêu em, lặng lẽ say mê em, không muốn để em phải vướng vào những rắc rối không đáng có.

Nếu hôm nay là em muốn rõ ràng một lần cuối thì mau chóng nói lời từ biệt với anh đi! Đừng để anh phải dằn vặt thêm nữa.

- Anh/em...

- Em nói trước đi!

- Anh Dương dạo này thế nào?

- Anh vẫn thế

- Vẫn thế cụ thể là thế nào?

- ...vẫn không khá hơn - Hắn có chút ngập ngừng rồi thành thật thừa nhận.

- Em cũng thế - Em nhìn về phía hắn gượng gạo nở nụ cười.

- Anh nghĩ em phải rất hạnh phúc mới phải

- Ngày hôm đó em cũng tưởng mình sẽ hạnh phúc mới phải nhưng không...

- ...

- Không có anh Dương em không thấy hạnh phúc

Một loại cảm giác kinh động toàn thân lần đầu trong đời Dương Domic nếm trải được. Có cơn sóng đang được hình thành trong lòng ngực, nó cuộn trào và dữ dội dường như nó muốn xô vỡ đi thành lũy phòng thủ cuối cùng của hắn.

- Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ không phải ngẫu nhiên mà ông trời cho em được gặp anh, ông ấy lại cẩn thận cho anh yêu em.

Lần đầu tiên gặp nhau, vô tình ánh mắt chạm nhau, giữa hai ta không cất lời vẫn cùng nhau có cảm giác. Em nghĩ thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là do dự, nếu mãi chần chừ đến khi quay đầu lại tất cả chỉ còn là hoài niệm.

- Rhyder em...

- Nửa tháng qua càng ở một mình, càng cô đơn thì cảm xúc của em càng thêm mãnh liệt. Em nhận ra mình không chịu nổi những đêm dài, không điều gì có thể ngăn được nổi nhớ và khát khao được gặp lại anh lần nữa.

- ... - Dương Domic im lặng kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ tất cả những lời em nói.

- Em đã nghĩ khi gặp lại anh chắc em sẽ không cho phép anh rời đi nữa

Thói quen im lặng chờ tình yêu tự đến sẽ vì anh mà thay đổi. Trái tim này cần anh nghe thấy, tình yêu này phải để anh nhìn thấy. Em sẽ không còn sợ mà thừa nhận em yêu anh biết chừng nào, hi vọng anh có thể cảm nhận được sự chân tình của em để những điều anh từng chịu đựng sẽ được thay thế bởi sự ấm áp.

- Anh Dương

- Anh vẫn đang nghe em nói đây

- Những ngày qua em làm bất cứ điều gì cũng muốn kể cho anh cho nghe về những thứ em trải qua trong mỗi ngày, để những phiền muộn cứ theo gió mà bay đi

Ghi lại cuốn nhật ký chứa đến ngàn lời nói, muốn tìm thấy một từ để thay thế. Chợt phát hiện ra chữ để lại sâu đậm nhất lại là "anh Dương". Em nhớ hắn đến rối bời tâm trí nhưng tự dặn mình không nhớ nữa thì lại càng thấy làm mình thương tâm hơn. Tình yêu sâu nặng thì không cần phải hỏi liệu có hợp lí hay không.

Em muốn ngâm tặng anh một bình rượu, cất giấu nó trong trái tim nhung nhớ anh. Để khi gặp lại nhau, anh hãy nghe những lời em nói trong cơn say, tất cả đều nói về anh.

- Anh Dương, em yêu anh.

- Rhyder... - Cảm giác ứ nghẹn ở cổ không nói được thành lời trào dâng trong hắn. Có trời mới biết lúc này hắn chỉ muốn moi trái tim đang đập loạn trong lòng ngực trái ra đưa cho em xem.

- Anh có thể bỏ qua sự ngu ngốc mê muội của em mà yêu em thêm lần nữa được không?

- Đừng nói câu một lần nữa, vì từ trước đến giờ anh chưa từng ngừng yêu em

- Anh Dương...

- Anh yêu em, anh rất yêu em. Yêu em đến nỗi chỉ cần em đồng ý, anh liền đặt vé máy bay ngày mai sang Mỹ để kịp đăng kí kết hôn với em.

Như là ánh nắng mùa xuân làm bừng trái tim em, thôi thúc em không thể chờ đợi nữa mà chủ động bước đến hôn lên môi hắn.

Tình cảm chôn giấu bao lâu nay, mong được thổ lộ một cách thật mê đắm khiến lòng người phải động lòng.

- Anh yêu em Quang Anh - Lần đầu tiên hắn gọi em là Quang Anh, vì trước đây hắn nghĩ khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy em rồi nhanh chóng bị em chiếm hết tâm trí ngay sau đó, em là một Rhyder tài năng. Cái tên Quang Anh vốn là của mối tình xưa cũ kia.

Nhưng bây giờ đã khác, hắn có trọn vẹn được em, em hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn yêu Rhyder tài năng, bản lĩnh, luôn tỏa sáng trên sân khấu. Cũng yêu luôn cả Quang Anh yếu đuối, rụt rè hay ngại ngùng luôn cần sự che chở từ hắn.

Trần Đăng Dương yêu tất cả mọi thứ thuộc về Nguyễn Quang Anh.

- Em cũng yêu anh, Đăng Dương

Dương Domic lao đến ôm lấy Rhyder không ngần ngại nhấc bổng em lên xoay vòng như ăn mừng một chiến thắng vẻ vang nhất cuộc đời hắn.

Mặc những ánh nhìn khó hiểu, bị cho là quái gở của người qua đường, hay thậm chí xui xẻo có cánh nhà báo vô tình chụp được khoảnh khắc này, thì hắn cũng chả còn muốn bận tâm đến nữa. Dương Domic vốn là một ngôi sao rắc rối mà.

Bỏ qua những điều cũ kĩ không vui trong quá khứ để chào đón thời gian tươi sáng hạnh phúc từ bây giờ sẽ chính thức bắt đầu.

Tình yêu đã không còn thiên vị mà chia đều cho cả hai trái tim. Hạnh phúc vừa xa lại vừa gần, dự đoán sẽ giao hòa trọn một kiếp.

Người yêu ơi, ta yêu nhau nồng say.

- Em muốn hỏi sao lại yêu em nhiều như thế, chấp nhận chịu đựng tất cả chờ đợi em?

- Vì kiếp sau anh không chắc sẽ còn được gặp lại em, vậy nên anh rất trân trọng không dám sơ ý. Thận trọng mà yêu em, nếu không anh sợ hết thảy đều không còn kịp nữa

- Vậy em cho anh một lời hứa. Em hứa đến cả ngàn kiếp sau nhất định cũng chỉ yêu mình anh

- Anh hứa mỗi kiếp anh sẽ tìm cho bằng được em rồi lại yêu em nhiều hơn cả kiếp trước. Đời đời kiếp kiếp chỉ có mình em

- Em hứa

- Anh hứa cùng em!

Chỉ một lời hắn đồng ý, chỉ một lời em bằng lòng, dù có ra sao tình này mãi không hối tiếc.

Trong đêm sương lạnh có vầng trăng soi sáng tựa hồ đang chúc phúc cho hai người ở bên nhau, làm cho đôi tình nhân vừa chớm nở thêm phần mê đắm.

Trên thế gian yêu hóa hận thì ít, chuyện tình làm rung động lòng người thì lại nhiều.

Tất cả mỹ cảm mong được vẽ lên từng chút một từ đây.



6/7/2024 -

            - 31/7/2024, Hoàn.

Cảm ơn tất cả mỗi ngày đã ủng tui trong suốt thời gian qua! Nếu không có các bạn thì tui đã không có đủ động lực để có thể cùng nhau đi đến chặng đường cuối cùng này.

Mình rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho Diamond. Chúc tất cả thành viên trong đại gia đình DuongRhy chúng ta đều sẽ tìm được một viên kim cương cho riêng mình, dù có bị vùi vào đống than đá hay hung nóng trong biển lửa thì vẫn mãi kiên cường tỏa sáng lấp lánh trong cuộc đời.

Một lời cuối, cảm ơn và tạm biệt!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬  (phần cuối).

Hai ngoan xinh yêu của tui cứ nhìn nhau cười suốt 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro