3. 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐑𝐮𝐧𝐠 Độ𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến lượt anh trai Rhyder chọn bài hát cho mình.

Em tự tin bước ra khỏi phòng chờ, như đã nói trước đó em có linh cảm mình chắc chắn sẽ bị block bởi một anh trai nào đó.

- Bây giờ mà chọn ngay bài mình thích mà bị block là xong luôn, thôi đành liều chọn 10/10 trước vậy.

Ánh đèn màu đỏ sáng lên nơi cậu chạm tay vào, Quang Anh như thở phào nhẹ nhõm nhưng với tình huống này em cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Anh nào chơi block em vậy? Em mến mấy anh lắm mà huhu...

Dù có gặp chút khó khăn nhưng rồi em cũng chọn được đúng bài hát mà mình yêu thích. Em thì hay rồi, vui vẻ đoàn tụ với người em thân thiết Captain nên nào có hay biết ở bên đây phòng chờ đang có một người cứ đi đi lại lại như ngồi trên đống lửa.

- Bao giờ tới mình vậy ta? Biết vậy nãy tự chấm điểm có tâm xíu - Hắn hối hận, Dương Domic kiêu ngạo đã hối hận khi ban nãy trước khi vào đây cứ nghĩ tự chấm điểm thủ tục qua loa cho xong vì nghĩ ba cái trò con nít này không nên bận tâm mất thời gian nhiều.

Để rồi bây giờ chương trình lại dựa trên số điểm của "ba cái trò con nít" đó để xếp hạng thứ tự chọn bài. Khỏi phải hỏi, hắn tất nhiên nằm ở vị trí top dưới của bảng điểm vì thậm chí có câu hắn còn không thèm chấm điểm cho mình, nên giờ mới phải ngồi đây chờ đợi vò đầu bứt tai thế này đây.

- Xin thông báo với các anh trai, No Far No Star đã hết slot!

Câu thông báo của anh Trấn Thành như đánh thẳng đến làm sụp đổ hết mọi sự chờ đợi của hắn. Nhắm mắt tặc lưỡi tiếc nuối mãi không thôi, bắt đầu từ lời thông báo ấy người ta đã thấy có một Dương Domic không còn vẻ nôn nao lo lắng nữa, hắn ngồi lặng thinh trên hàng ghế, trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó cũng chẳng ai biết ai hay.

Chưa thể có cơ hội được đến gần em hơn rồi...

Và rồi cũng đến lượt hắn, bước đến khu vực chọn bài. Ánh mắt hắn hướng về phía bài hát No Far No Star trong sự tiếc nuối, đứng nhìn ngắm nó vài giây rồi cũng nhanh chóng tùy tiện chọn bừa một bài hát nào đó.

Không phải cùng em thì cùng ai cũng không khác gì nhau...

Nhưng sự trầm tư của hắn không kéo dài bao lâu thì lại được hay tin mình được phân chia chung team liên quân với em. Hỏi hắn vui không? Vui chứ sao không, không chung team thì chung liên quân cũng được, cũng là có cái cớ danh chính ngôn thuận để làm nhạc cùng em mà. Nhưng mà thằng Trần Đăng Dương này không có tình cảm gì với Nguyễn Quang Anh đâu nha, chỉ là ưu tiên em hơn các anh trai khác thôi.

...

...

Ngày tập luyện đầu tiên cũng đến, theo lịch sắp xếp có sự tính toán không mấy kĩ lưỡng của leader Tú Tút thì mọi người sẽ tập trung những ngày đầu cho bài của liên quân trước, hoàn thành xong thì sẽ dành tất cả thời gian còn lại cho bài riêng của team.

Và vì như thế nên bây giờ là 6 giờ sáng, hắn đã phải có mặt tại nhà giám đốc âm nhạc của chương trình - Justatee. Đối với một người làm nhạc về đêm như hắn thì 6 giờ sáng phải có mặt tại một nơi nào đó để làm việc là quá bất khả thi, nhưng hôm nay...hắn vẫn đứng ở đây không trễ một giây nào. Vì sao ư? Vì Dương Domic này được phân chia vào cùng nhóm chịu trách nhiệm sáng tác với Rái Đơ chứ còn sao nữa.

- Hello anh Tee, hello anh em, sớm thế! -  Hắn tưởng mình đã đi sớm lắm rồi chứ, ai ngờ bước vào đây mới thấy Rhyder, Captain và anh Sinh đã ngồi sẵn ở đó gục lên gục xuống chờ mọi người đến rồi.

- Cap tối qua ngủ không được nên nó lôi em qua đây từ khuya rồi ấy - Quang Anh đang ngồi gục đầu xuống chiếc ghế ngủ nghe anh hỏi thì cũng ngước mặt dậy mếu máo thở than.

Hắn như đứng hình chết trân tại chỗ khi nhìn thấy Rhyder trong trạng thái ngái ngủ mặt mọc thế này. Phải thốt lên trong lòng là em nhỏ xinh ngoan yêu lắm lắm lắm luôn, đã vậy cái môi mộng nước lúc nào cũng đỏ ửng cứ chu chu lên kèm theo giọng nói ngọt ngào ấy nay lại còn được em thêm vào đó sự nũng nịu chết người. Nhưng mình vẫn là cứng như sắt đá, nhất định không rung động gì đâu nhá!

- Biết mách anh Dương rồi đấy à? Anh Dương không rảnh xử cho anh đâu - Chẳng biết vì sao Đức Duy không hề thích nhìn Quang Anh như vậy đâu nhá, gặp ai cũng chu chu cái môi lên chả biết để cho ai xem.

- Sao không gọi mách với anh? Anh mang em đi giấu không cho Cap tùy ý lôi em đi nữa - Hắn cúi người xuống gần mặt em hơn, nhẹ giọng xuống hết cỡ như đang cố gắng dỗ chú mèo nhỏ đang bị ướt sũng vậy.

Ở gần thế này mới nhìn rõ được em, đôi mắt em sao lại đẹp quá! Nó long lanh lấp lánh như được phủ một tần sương mờ ảo làm say đắm tất cả những ai nhìn vào nó. Hàng mi em đen dài đang vì ngại ngùng khoảng cách của cả hai đang quá gần mà rũ xuống, đôi má trắng tròn ấy đang dần ửng hồng lên theo từng nhịp thở của hắn. Đôi môi đỏ chúm chím nhỏ xinh đó đang mấp máy như muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi. Hắn tham lam luyến tiếc nhìn sâu vào gương mặt em thêm lần nữa, nhìn em xem, cứ ngỡ như ai đó vừa thêu hoa dệt gấm tạo nên tuyệt tác này vậy.

- Nè nè dụ dỗ đàn em ngây thơ non dại hả mậy?! - Anh Sinh chứng kiến một màn vừa rồi liền chấn động hết cả người, định không xen vào nhưng anh thấy nếu anh không lên tiếng thì có vẻ thằng nhóc cao to kia sẽ đứng đấy nhìn thằng em trai cưng của anh đến chiều.

Tiếng anh Sinh như đánh thức hắn thoát ra khỏi sự mê hoặc vừa rồi, tự giật mình với hành động của mình. Thế là hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy bước nhanh qua em rồi đến ngồi cạnh anh Justatee, hơi thở hắn có phần hơi gấp gáp bởi trái tim trong lòng ngực trái đang đập rất dữ dội, phải đến vài phút sau hắn mới có thể hít thở đều đặng một cách bình thường được.

Đáng sợ quá! Vừa nãy suýt nữa đã không kiềm được mà hôn rồi...





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro