4. 𝐂𝐡ì𝐦 𝐒â𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng xong bài liên quân rồi về thôi, cảm ơn anh em nhà mình, cố gắng cho bài của team nha mấy đứa! - Anh Sinh nhìn đồng hồ cũng đã điểm 11h khuya, mấy ngày hôm nay bọn họ ngày nào cũng làm nhạc với nhau từ 6h sáng đến tận khuya mới chịu về, anh thật sự rất nể phục các bạn trẻ nhiệt huyết này.

- Thôi nhân dịp làm xong bài liên quân rồi team anh em sáng tác mình đi nhậu đi! Em đãi chầu này - Dương Domic dạo này có vẻ tâm tình rất vui, hắn luôn cố gắng giao tiếp nhiều hơn với mọi người,  lời lẽ nghe cũng có vẻ đã thân thiện hơn đôi phần.

Hắn biết rõ hôm nay là ngày cuối được làm việc với em trước khi bắt buộc phải tách nhau ra để lo cho bài hát riêng của team mình, xem như đây là cái cớ hắn tạo ra để được đi cùng cậu em kia thêm chút nữa.

- Ok đi luân sợ gì, đi thôi Quang Anh. Captain Boy bay tới đây! - Vừa nói dứt lời Đức Duy kéo tay Quang Anh chạy thật nhanh ra xe của Dương đã đậu sẵn trước cửa, nhanh chóng lên xe lựa chỗ mình muốn ngồi.

- Hai đứa này lớn rồi cứ như con nít, suốt ngày dính lấy nhau, yêu nhau hay sao á.

Anh Sinh lắc đầu bất lực nhìn hai đứa nhóc team mình chạy lon ton ra xe trước, thân già đau cột sống, thoát vị đĩa đệm này đành lê bước từ từ theo sau. Câu nói đùa tưởng như vô hại của anh già lại khiến cho một thằng em khác của anh đanh mặt lại.

Hắn khó chịu, thật sự rất khó chịu khi có ai đó nói về Rhyder và Captain như thể một cặp đôi đang yêu nhau. Và Dương Domic thì chỉ biết là bản thân không thích nghe những điều đó, còn hỏi về lí do vì sao lại không thích thì có kề dao vào cổ, hắn cũng nhất quyết không thừa nhận rằng hắn thích Quang Anh.

...

...

- Captain này, em và Rhyder sao lại thân nhau được thế? - Lúc này cả bọn cũng uống được vài chai, ai cũng bắt đầu ngà ngà say. Tưởng ra đây sẽ được ngồi gần em thêm chút, ai ngờ vừa đậu xe xong đi vào đã thấy anh Sinh và Captain hai người hai bên trái phải rồi thì hắn biết chen vào đâu.

- Em với Quang Anh chơi với nhau từ nhỏ cơ, hồi ấy em đi thi The Voice Kids là Quang Anh đến để động viên tinh thần các thí sinh. Eo ôi lúc ấy em ngưỡng mộ Quang Anh cực luôn ấy - Đức Duy với cặp mắt long la long lanh kể về lần đầu tiên gặp Rhyder, khi đó nó thật sự là một fan hâm mộ chính hiệu của Rhyder. Giờ lớn lên nó lại là người bạn thân nhất của idol, nó xem đó là một thành tựu.

- Thích quá nhỉ?! Nhưng Rhyder lớn hơn em mà sao không gọi là anh mà lại gọi Quang Anh trống không như thế? - Giọng hắn như trầm xuống thêm vài tone, đây là điều hắn lấn cấn trong đầu nhất từ hôm ghi hình gặp mặt lần đầu tiên đến giờ, cách gọi này để người khác nghe thấy thì muốn họ không hiểu lầm cũng khó đấy.

- Quang Anh trước đây cũng hay mắng em nhiều về việc nói trống không, nhưng mà em cứ thích gọi Quang Anh như thế, nghe rất thân thiết không phải à?

Ờ rất thân thiết, rất là thân thiết luôn. Hay, cực kì hay...hay đến nghe ngứa hết cả tai, chóng hết cả mặt, nhức hết cả đầu!!!

- Nhưng mà em để ý nhá, anh rất ít khi nói chuyện nhưng mỗi lần mở miệng thì toàn liên quan đến Quang Anh. Khai đi! Anh có ý gì với idol của em? - Đức Duy lấy chiếc đũa trên bàn vờ làm con dao kề vào sát cổ bắt hắn phải thành thật trả lời.

- Ý gì là ý gì? Dở hơi à? Tất cả chỉ là vô tình, là trùng hợp thôi, chứ anh mày là trai thẳng tưng nhá - Dù có hơi vấp một chút nhưng Dương Domic vốn là người rất giỏi che đậy cảm xúc của bản thân cho nên dù trong lòng đã bị điểm đúng huyệt thì ngoài mặt hắn vẫn có thể dửng dưng lạnh nhạt trả lời.

- May cho anh là anh không thích Quang Anh đấy, không là khổ không lối thoát luân.

- Sao thế? Sao thích Rhyder lại khổ? - Khổ gì chứ nói bậy bạ, là rất sướng nhé thằng nhóc con!

- Vì Quang Anh còn lụy người yêu cũ lắm - Nói đến đây giọng Đức Duy có vẻ hơi nghiêm túc không còn là giọng điệu cợt nhả gợi đòn thường ngày nữa.

- Cũ thì chẳng phải là cũng đã chia tay rồi sao? - Không thể quên? Không có cách để quên? Hay là...không muốn quên?!

- Vì họ chia tay trong sự tiếc nuối, cô ấy là người Việt gốc Trung, hai người họ quen nhau được 2 năm thì cô ấy phải quay về bên ấy với gia đình, Quang Anh thì phải ở lại đây để học tập và phát triển sự nghiệp. Mối tình của họ rất đẹp nên anh ấy không dứt ra được.

- Vậy là Rhyder vẫn đang chờ cô ấy quay về?

- Đúng rồi, nên anh thấy những bản demo hay nhạc của Quang Anh đấy,  suy lắm. Cô ấy là cảm hứng sáng tác của idol em đấy.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, không biết phải nghĩ gì, không biết nên an ủi bản thân thế nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bất lực, muốn khó chịu đấy nhưng không biết lấy tư cách gì để khó chịu, muốn em quên ngay mối tình đã cũ rít ấy đi nhưng không có danh phận gì để ra lệnh, trống rỗng như con số 0.

Đưa nhẹ ánh mắt nhìn về phía em, em vẫn vậy xinh đẹp đến nao lòng, khi em say còn xinh đẹp hơn bội phần thường ngày.

Bất giác hắn mỉm cười, cười vì biết ơn định mệnh đã cho hắn được nhìn thấy em trong kiếp làm người quá quý giá này, để biết rằng trên đời có một người để hắn thương hắn nhớ, cuộc đời thật đẹp. Và cười chính bản thân hắn vẫn luôn cố vùng vẫy với bản thân rằng không hề rung động với em.

Mày không rung động sao Dương? Nực cười, không rung động sao giờ này mày vẫn còn đang ngồi ở đây? Mày quên luôn bản thân có mặt ở đây là vì ai sao? Nếu không rung động sao mày lại phải tập cười trước gương mỗi ngày trước khi đến phòng thu vì sợ người ta nghĩ mày khó gần? Là không rung động thì tại sao phải khó chịu khi em ấy thân thiết với Captain? Nếu như không phải là yêu thì việc gì phải suy sụp thế đến thế này khi biết tim em không còn chỗ trống nữa rồi?

Hắn chăm chú nhìn em, lần này hắn không ngại ngần che giấu nữa mà can đảm nhìn em thật sâu, thật lâu...nhìn em cười em nói, nhìn thẳng vào trái tim mình, lắng nghe thật rõ nó đang gào thét tên ai, cảm nhận từng nhịp thở của bản thân từ khi nào đã vì em mà hỗn loạn. Để rồi hắn có vẻ như hài lòng, như đắm chìm vào điều hắn vừa mới nhận ra...

...Rhyder, anh thừa nhận anh yêu em...







_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro