01. ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt những năm sơ trung, em luôn bị bạn học bạo lực học đường, làm chân sai vặt cho họ chỉ vì bản tính em nhút nhát, chúng được nước lấn tới. em mệt mõi nhưng em không dám tâm sự với ba mẹ về những điều ấy, chỉ cắn răng chịu đựng mà thôi. may thật, cuối cùng cũng thoát khỏi chúng khi em bước vào cao trung, một môi trường hoàn toàn mới làm cho em nhẹ nhõng hơn. ở đây em kết được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là cô bạn Miểu Di. Miểu Di vô cùng thân thiện, hòa đồng, em nhớ như in ngày khai giảng lúc em chật vật không biết phải đi đường nào mới đúng thì Di Di bước đến nắm lấy tay em, dắt em đến phòng học của cả hai. cũng từ đó mà bọn em ngồi cùng bàn, tìm hiểu nhiều hơn và trở thành một đôi bạn thân.

reng reng

"này xuống căn tin ăn thôi, hôm nay có món sườn xào chua ngọt siêu ngon luôn ấy" cô bạn Miểu Di hào hứng nói

"okay sườn xào chua ngọt đợi chị nhá" em cùng Di Di đi xuống căn tin

khung cảnh căn tin lúc này như đàn ong vỡ tổ. Miểu Di đang đứng đợi đồ ăn, còn em đang cầm hai ly cam ép trên tay đi tìm chỗ ngồi. bỗng một bạn nam phía sau va phải vai em, khiến em ngã về phía trước cùng hai ly nước cam. em thầm nghĩ chuyến này toi đời rồi, thành trò cười cho bạn học mất thôi. em nhắm chặt mắt chờ đợi cú ngã đau điếng, nhưng lạ thay sao em không cảm nhận được đau đớn nhỉ? cảm thấy quái lạ em liền mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm em sững sờ. một bạn nam đang đỡ lấy tay em, ánh mắt bạn ấy lạnh lùng thật chẳng có cảm xúc gì cả khiến em bối rối vô cùng. em đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng phục người đối diện thấm đẫm nước cam từ hai ly nước của em.

"còn không định đứng dậy?" câu nói giúp em thoát khỏi suy nghĩ của mình

"c-cho tớ xin lỗi, tớ k-không cố ý.." em run rẫy đáp

không gian bỗng chìm vào im lặng, mọi người trong căn tin đều hướng ánh mắt về em, em sợ ánh mắt ấy lắm, làm ơn đừng nhìn em nữa được không...

"hừ, chỉ là nhóc con năm nhất" người trước mặt chăm chú nhìn bảng tên trước ngực em

em ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là bảng tên to tướng "Vương Nhất Bác. 11A". em đã nghe qua cái tên này vài lần, một đàn anh khối 11, điển trai, nhà giàu, học giỏi nhưng lại nổi tiếng ăn chơi. đàn anh Nhất Bác chơi chung hội với đàn anh Bàng Bác Văn và Lưu Giai Lương, hội này khiến bao nữ sinh say đắm bởi sự giàu có, đẹp trai. giờ thì em hiểu sao mọi người lại nhìn em như thế rồi, có lẽ hôm nay ra đường em không coi ngày rồi.

"e-em xin lỗi, để em giặt áo giúp anh...làm ơn đừng đánh em " em e dè đưa ra cách giải quyết, câu cuối cùng em nói với giọng rất nhỏ chỉ đủ để đàn anh Nhất Bác nghe thấy. em sợ lắm, em sợ phải quay về khoảng thời gian ấy

nghe đến câu cuối của em,đàn anh Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên 'đánh à? mình là kẻ không biết điều đến vậy sao?' suy nghĩ là thế nhưng hắn chỉ thể hiện ra ngoài một ánh mắt lạnh lùng làm em run sợ, nước mắt chực trào. cô bạn Miểu Di lúc này bưng khay đồ ăn trở về, thấy mọi người vây quanh cô cũng chen chân vào xem, vừa thấy cảnh tượng em và đàn anh Nhất Bác cô tưởng rằng bạn mình bị ăn hiếp liền xông vào.

"này, đàn anh đừng nghĩ anh lớn rồi muốn ức hiếp ai liền ức hiếp nhé" Miểu Di hùng hổ nói, em ở cạnh chỉ có thể nắm lấy tay áo giật giật, lắc đầu ra hiệu 'mọi chuyện không phải như vậy' nhưng cô bạn nào có hiểu...

"cậu không cần phải sợ, có tớ ở đây bảo vệ cậu"

"ức hiếp? tôi không rãnh để tâm đến mấy đứa ranh con đâu" đàn anh Nhất Bác cười khẩy

"chuyện này chỉ là sự cố không đáng quan tâm đâu, mọi người trở về bàn ăn đi" đàn anh Bác Văn thấy thế liền giải vây giúp em. mọi người nghe vậy cũng tản ra nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ em và Nhất Bác đang đứng

"giặt không sạch, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt" Nhất Bác cởi chiếc áo khoác ra ném về phía em. may thật, em đã nhặt được nó nếu không lại gặp rắc rối

"v-vâng ạ" em lắp bắp đáp

"mọi chuyện giải quyết xong rồi, đi ăn sườn xào chua ngọt thôi các anh em" Bác Văn lên tiếng, khoác vai trái là Nhất Bác, vai phải là Giai Lương. rồi cả ba xoay người bước đi

"chuyện này là sao, cậu bị đàn anh Nhất Bác ức hiếp phải không. tớ đòi lại công bằng cho cậu" Di Di mạnh miệng quay sang hỏi em

"không... là do tớ..." nói đến đây tâm trạng của em đã tụt mood vô cùng rồi

"tớ không nuốt nổi cơm nữa, tớ lên phòng học trước nhé. cậu ăn ngon miệng..."

"ơ..ơ ơ..này" em buồn thiu bước lên lớp, trên tay là chiếc áo to hơn cả người em của đàn anh, để lại cô bạn Miểu Di với vô vàn câu hỏi

-

"chuyện là sao, cậu kể tớ nghe xem" Miểu Di tò mò hỏi

"huhu lúc nãy tớ bất cẩn làm đổ nước cam lên người đàn anh Nhất Bác...huhu" em uất ức kể lại mọi chuyện cho người đối diện

"à... wtf vậy là tớ trách nhầm đàn anh Nhất Bác sao, chết tiệt tớ không còn mặt mũi nữa rồi...huhu" hai cô bạn ôm nhau thút thít

"nhưng mà cậu biết lựa người thật, căn tin đông như vậy cậu lại làm đổ nước lên người đàn anh Nhất Bác"

"huhu.. tớ đâu có muốn vậy đâu..huhu"

"đụng tới bộ ba quyền lực này chắc chắn lên confession của trường rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé. nhưng yên tâm tớ vẫn ở đây bảo vệ cậu" Di Di chậc lưỡi, vỗ vỗ ngực tự tin sẽ bảo vệ em

nói về bộ ba Vương Nhất Bác, Bàng Bác Văn, Lưu Giai Lương thì cả trường cao trung này ai ai cũng biết

-Vương Nhất Bác: đẹp trai, ba mẹ kinh doanh, nhà giàu ăn cả đời cũng không hết, học lực giỏi nhưng tính tình không được tốt cho lắm. cuộc vui nào cũng có mặt, về mặt tình trường mang tiếng redflag, thay bồ như thay áo. có lẽ cũng không đúng lắm, toàn mấy cô gái chủ động tiến tới rồi bị đá cho tơi tả. trong số đấy hình như chỉ có một người đặc biệt...

-Bàng Bác Văn: độ đẹp trai không cần bàn tới, bản thân anh tự lập từ sớm kiếm được kha khá tiền, gia cảnh không khác gì nam chính trong các tiểu thuyết nên anh được nhiều người gọi là Bàng Thiếu. tính tình có vẻ tốt hơn so với Nhất Bác, khá hòa đồng, thân thiện. phải nói đây là hình mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều nữ sinh

-Lưu Giai Lương: vô cùng đẹp trai, ba mẹ li hôn từ sớm, anh ở cùng với mẹ. gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc, lớn lên một chút anh đã kiếm tiền từ nhiều việc khác nhau và trở thành trụ cột chính của gia đình. nói đến tính tình thì hoàn hảo, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè nên được rất nhiều bạn bè mến

điểm chung của ba người này là trong bất kì cuộc vui cuộc chơi nào ở bar đều bắt gặp hình ảnh họ. bộ ba này vô cùng hút gái, đi đến đâu các nữ sinh đổ gục đến đấy.

-

"mày lại lên confession rồi này Nhất Bác" đàn anh Bác Văn bật cười khanh khách khi thấy hàng loạt cfs liên quan đến sự cố ở căn tin lúc sáng

CONFESSION TRƯỜNG CAO TRUNG XXX:

1. đàn anh Nhất Bác bị đổ nước vào người

2. hình như nữ sinh mới vào muốn gây chú ý với đàn anh bằng cách làm đổ nước lên người

3. nhìn mặt nhỏ đấy bình thường vãi, vậy mà cũng dám gây sự chú ý với Nhất Bác, haha

...

đàn anh Nhất Bác đọc xong liền im lặng, vẻ mặt không thay đổi gì mấy

"chuyến này chắc nhóc con lúc nãy khó sống với đám fan của mày rồi" Giai Lương lắc đầu ngao ngán. anh nhớ rõ lần một nữ sinh vô tình nhìn Nhất Bác, qua hôm sau liền bị đám fan hẹn cổng trường đánh tơi bời. quả thật rất đáng sợ

"đúng đúng, con gái nhà người ta lại bị mày liên luỵ rồi. nhưng mà công nhận nhìn nhóc ấy như em bé, đáng yêu nhỉ" đàn anh Bác Văn đang hồi tưởng về cảnh tượng em với đôi mắt ầng ầng nước mắt, chuẩn bị chực trào, hai má đỏ ửng như bị sốt

"tao không quan tâm" Nhất Bác đáp

"ây da, giờ tao mới để ý. chiếc áo khoác có bao tiền đâu, ngày thường bị bẩn một chút Vương Thiếu nhà ta đã đem đi vứt. sao hôm nay lại kêu nhóc đáng yêu đó giặt thế, Vương Thiếu có ý đồ gì đúng không?" Bác Văn thắc mắc liền quay sang Nhất Bác hỏi

"tự dưng hôm nay tao tiếc tiền, thế thôi" Nhất Bác cũng chỉ bịa đại một lí do, chứ thật ra anh cũng không biết sao bản thân lại đem áo cho em giặt. chắc là vì không muốn em cảm thấy bản thân có lỗi rồi dằn vặt đủ thứ thôi hay là vì thứ khác....

"đúng rồi đúng rồi, trong lòng Vương Thiếu chỉ có Nhã Tịnh thôi. làm sao có ý đồ với người khác được chứ" Bác Văn trêu chọc, làm khuôn mặt Nhất Bác từ từ tối sầm lại

"đừng nhắc đến cô ấy" anh nghiêm giọng nói, mỗi lần nhắc đến hai chữ 'Nhã Tịnh' lại làm tâm trạng của Nhất Bác trùng xuống, bao kí ức năm đó lại ùa về

Nhã Tịnh, chính là người đặc biệt nhất trong tất cả các cô gái Nhất Bác từng quen. có thể nói là người duy nhất mà anh thật sự có tình cảm, mọi cô gái đến sau chỉ là tạm bợ mà thôi. năm đó tình yêu của hai người khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng đột nhiên Nhã Tịnh như bốc hơi khỏi trái đất, không một lời từ biệt. ngày ấy Nhất Bác vô cùng đau khổ, mọi phương thức liên lạc giữa anh và cô đều bị cắt đứt một cách kì lạ. mãi về sau anh mới biết gia đình cô chuyển sang Mỹ sinh sống, anh cũng cất gọn mối tình này vào một góc trong tim

"tối nay đi bar không? nghe nói quán bar này mới mở nhưng chất lượng trên cả tuyệt vời" thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Giai Lương liền nói sang chủ đề khác để thay đổi bầu không khí

"okay ý kiến hay đấy, vừa hay tao cũng muốn đi bar" Bác Văn hí hửng trả lời

"đi" Nhất Bác nói

-

buổi tối ở Thượng Hải vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt ở bar lại càng nhộn nhịp hơn. những quán bar ở Trung Quốc rất nghiêm ngặt, có rất nhiều bản an, bởi lẽ bên trong toàn dành cho giới thượng lưu có thể nói nơi này là chỗ giải trí của những người nhà giàu. nhạc xập xình, đèn chiếu đủ màu, rượu hạng thương gia, vũ công quyến rũ thử hỏi ai mà không thích. sau khi ăn chơi đủ thứ, cả ba đều trở về nhà của mình. Bác Văn và Giai Lương đã về trước, riêng Nhất Bác vừa bước khỏi cửa trời liền đổ mưa. Gần quán bar có cửa hàng tiện lợi, anh bước vào tìm một lon nước chanh uống để giải rượu, dù gì sáng mai cũng còn phải đi học sớm. mua xong thứ mình cần, Nhất Bác định lái ôtô về nhà. bỗng anh bắt gặp nhóc con lúc sáng, em mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu trên tay một túi đồ, tay còn lại cầm ô.

em chỉ muốn sang cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh và nước trái cây để ngày mai tạ lỗi với đàn anh Nhất Bác. lúc em chuẩn bị ra về, em cảm nhận người kế bên đang nhìn mình, em len lén nhìn sang. là một người khá cao, mặc dù đeo khẩu trang nhưng có vẻ đẹp trai đấy, trời đang mưa to mà anh ấy không cầm ô. em ngây ngô đoán rằng anh ấy không có ô để về, chứ em không hề biết người ta có hẳn xe ôtô để về em ạ....

"anh ơi, nhà em gần đây lắm em không cần ô đâu. anh cầm tạm ô này về nhà để không bị ướt nha" em đưa chiếc ô trong tay mình cho người đối diện

đàn anh Nhất Bác bên đây vô cùng ngạc nhiên, nhóc con này không nhận ra hắn à? bị ngốc hay sao lại đem ô cho người lạ mượn? Nhất Bác chưa kịp phản bác thì chiếc ô đã nằm trong tay hắn, còn em đội túi đồ lên đầu rồi chạy trong mưa

"anh về cẩn thận, kẻo ướt. khi nào trả ô em cũng được hết ạaaaa" em vừa chạy vừa quay lại nó, còn vẫy vẫy tay chào

sau khi thấy em đội mưa chạy về nhà, dòng suy nghĩ này liền xuất hiện 'thì ra lời Bác Văn nói cũng rất đúng, nhóc con này cũng có chút đáng yêu, chỉ một chút thôi'. Nhất Bác cũng nhanh chóng lái ôtô chạy chầm chậm phía sau em, có lẽ anh sợ em là con gái về buổi tối như vậy không hay cho lắm. cứ như thế một người chạy phía trước, một người lái ôtô theo phía sau. em thấy chiếc ôtô chạy theo mình mãi nhưng em chỉ nghĩ là người ta chạy cùng đường với em thôi nên em chỉ lo chạy thật nhanh về nhà để không bị ướt.

em chạy về tới nhà, phủi phủi mấy giọt nước đọng trên người rồi bước vào nhà. không biết vì điều gì mà đàn anh trong xe bất giác mỉm cười. hay thật, thì ra nhà đàn anh đối diện với nhà của em. trở về với thực tại, Nhất Bác đã về tới nhà cùng chiếc ô của em. tối đó đầu Vương Thiếu chỉ toàn trời mưa, chiếc ô và hình ảnh em chạy trong mưa vẫy tay chào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro