02. ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, em cẩn thận giặt chiếc áo của đàn anh Nhất Bác, xong rồi em còn ủi chiếc áo phẳng phiu. em gấp gọn nó lại, đem thêm một chai nước ép dâu và một chiếc bánh mì ngọt, bỏ chúng vào một chiếc túi để sáng mai đem trả cho đàn anh Nhất Bác. em còn viết thêm một tờ note nho nhỏ "em xin lỗi vì bất cẩn làm bẩn áo anh, đây xem như quà tạ lỗi, mong anh bỏ qua ạ!!!"
sáng hôm sau, em dậy sớm hơn mọi ngày điều này khiến ba mẹ em vô cùng bất ngờ. bởi mỗi ngày mẹ đều kêu em dậy, em vẫn nằm nướng thêm 10-15p đến khi trễ học, mà hôm nay em không cần ai đánh thức đúng là chuyện lạ. vừa bước ra khỏi nhà, trên tay là túi đồ của đàn anh thì ơ hay người vừa bước ra từ ngôi nhà đối diện nhà em sao lại giống đàn anh Nhất Bác thế nhỉ? em nheo nheo mắt nhìn lại lần nữa, rồi em chỉ cho rằng người giống người thôi. còn người ở nhà đối diện nhìn khuôn mặt ngu ngơ của em không khỏi bật cười, người nọ cũng nhanh chóng thu lại nụ cười đó rồi lái xe đi.

-

lên lớp mà tâm hồn em cứ như trên trời, em đang suy nghĩ làm sao để đưa túi đồ cho đàn anh mà không bị phát hiện. lỡ em bị mấy bạn nữ khác thấy rồi em lại lên cfs, em không muốn đâu

"này nhìn cậu thẩn thờ vậy, cậu trả đồ cho đàn anh Nhất Bác chưa?" Miểu Di quan sát biểu hiện nãy giờ của em

"c-chưa...giờ tớ đi trả nè" em ỉu xìu trả lời

"cố lên, tớ tin cậu không bị lên cfs nữa đâu" Di Di là bạn thân em nên rất hiểu em suy nghĩ gì, em sợ điều gì

em bật cười khanh khách, tinh thần em có chút phấn chấn rồi. em lo sợ đi đến lớp 11A, chân em như bị buột chặt với tảng đá, bước đi nào cũng nặng nề. em đang đứng trước cửa 11A nhưng không biết làm sao để đưa đồ cho đàn anh, bỗng có ai đó vỗ vai em.

"này nhóc, em tìm Nhất Bác à" thì ra là đàn anh Bác Văn

"vâng ạ" mắt em sáng rực, cứu tinh của em đây rồi

"đàn anh Bác Văn, anh có thể g-giúp em đưa túi đồ này cho đàn anh Nhất Bác được không ạ?" em e dè hỏi người đối diện, sợ rằng người nọ lạnh lùng từ chối thì em quê đến chết mất

"được chứ, không thành vấn đề"

"vâng ạ, em cảm ơn đàn anh Bác Văn nhiều ạ"

nghe được câu trả lời, hai mắt em sáng rỡ, long lanh, miệng cười rất tươi, vài vạt nắng chiếu vào mặt em, cơn gió nhẹ làm vài ba sợi tóc em bay phất phơi. đàn anh Bác Văn có chút rung động rồi...

"gọi anh là anh Bác Văn được rồi, anh giúp em chuyện này không biết có được đền đáp gì không nhỉ?" Bác Văn dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn em

"đ-đền đáp... A em có" nói rồi em lụt trong túi áo khoác lấy ra vài ba chiếc kẹo sữa bò

"anh nhận đỡ cái này được không ạ, khi khác em sẽ mua nước cho anh sau ạ" em chìa tay đưa những chiếc kẹo sữa ra cho đàn anh

"anh đùa thôi, không cần mua nước. mấy chiếc kẹo này là được rồi" đàn anh bật cười vì sự ngây ngô của em

"vâng ạ" em ngượng ngùng, hai má ửng hồng vì bị đàn anh cười
"anh vào lớp nhé, em cũng tranh thủ về lớp đi, muộn rồi"
em nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay tạm biệt đàn anh Bác Văn. Bác Văn bước vào lớp vui vẻ trên tay cầm mấy chiếc kẹo sữa vừa được cho đi đến bàn Nhất Bác
"nói chuyện với đàn em vui đến thế à?" Bác Văn còn chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã lên tiếng
"đúng rồi vui lắm Vương Thiếu, em ấy đáng yêu vcl. đồ em ấy trả mày đây" Bác Văn vui vẻ hồi tưởng lại cảnh lúc nãy
"ừ" Nhất Bác nhận lấy túi đồ từ tay người đối diện
đàn anh Nhất Bác mở túi ra xem, bên trong là chiếc áo được xếp ngay ngắn của anh kèm tờ giấy note, kế bên còn có bánh mì ngọt và nước ép dâu. không biết vì điều gì mà đột nhiên Nhất Bác thoáng mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại nụ cười nhưng vẫnkịp bị Bác Văn nhìn thấy
"hể, tao có nhìn nhầm không, Vương Thiếu mới cười đấy à" Bác Văn lấy tay dụi dụi mắt nhìn lại cho rõ
"không có, mày nhìn nhầm đấy" anh từ túi lấy ra chiếc bánh ngọt và nước ép đặt lên bàn
"rõ là tao mới nhìn... công bằng ở đâu, sao mày lại được bánh và nước còn tao chỉ có mấy chiếc kẹo hả" người đối diện kêu oan khi thấy đồ ăn trên bàn. Nhất Bác cười nhạt không đáp
"mày vốn không thích đồ ngọt, để tao ăn phụ mày" nói rồi anh vươn tay đến định chạm vào chiếc bánh
"không cần" Nhất Bác đánh lên tay người đối diện một cái rõ đau, rồi anh vớ lấy chiếc bánh ăn. quái lạ, sao hôm nay bánh lại ngon hơn thường ngày nhỉ....
Nhất Bác giờ đây trong mắt Bác Văn có chút lạ lẫm
lần đầu tiên anh đưa áo cho một người xa lạ
lần đầu tiên anh nhận đồ ăn từ một người xa lạ
lần đầu tiên anh uống nước dâu tây, món nước trước đây chưa từng có trong danh sách đồ uống của Nhất Bác
-
sau khi trả được đồ, tâm tình em liền trở nên vui vẻ hơn mọi khi. trên đường đi học về, em nhảy tung tăng, ngân nga hát, mọi hành động đó điều được thu vào tầm mắt của một người. về đến nhà, em nghe mẹ nói tối này sẽ có hàng xóm qua nhà mình ăn tối. thế nên em nhanh chóng đi thay đồ để xuống phụ mẹ nấu ăn. đồng hồ điểm sáu giờ

ting ting

"bảo bảo ra mở cửa đón khách giúp mẹ đi" mẹ em đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra bàn

"vâng ạ"

em chạy lon ton ra mở cửa, phía sau cánh cửa là một người phụ nữ đứng tuổi trông có vẻ hiền hậu. đằng sau còn có một người cao cao nữa cơ.

"con chào dì ạ" em lễ phép cúi đầu

"con gái ngoan thế này, chẳng bù cho thằng con trai của dì" người đối diện ngao ngán lắc đầu

"mẹ này"

ể giọng nói này quen quen, em ngước mặt lên nhìn. trước mặt em là đàn anh Nhất Bác...vậy là sáng nay em không nhìn nhầm. em ngẫn ngơ nhìn đàn anh hôm trước mới bị mình làm bẩn áo, giờ lại là hàng xóm của mình. trái đất tròn thật

"tôi khó cưỡng đến vậy à? mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa" đàn anh cười nhàn nhạt, rồi bước vào trong nhà

mãi một lúc em mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ. quả thật người trước mặt em là đàn anh Vương Nhất Bác rồi. bữa cơm vẫn diễn ra rất bình thường nhưng em hơi ngượng ngùng nên chỉ cắm đầu vào bát cơm của mình, không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện. chỉ có hai bà mẹ trò chuyện rôm rã

"chồng chị đâu, sao chỉ có hai mẹ con vậy?"

"a chồng tôi, bận đi công tác nên không sang ăn cơm cùng được"

"ra là vậy, mà thằng nhóc nhà chị học lớp mấy rồi nhỉ"

"thằng bé học lớp 11 trường cao trung XXX"

"ồ, thế con bé nhà tôi kém thằng nhóc một tuổi thôi. trông thằng nhóc trưởng thành quá, chẳng bù cho con tôi"

"ơ mẹ này" em chao mày, vểnh môi biểu ý 'con cũng trưởng thành mà'

"haha con bé trông cũng đáng yêu lắm"

"cảm ơn chị quá khen"

vừa ngước mắt lên, liền bắt gặp hình ảnh người đối diện cố gắng nhịn cười. bị đàn anh cười, em ngại quá đi mất, má em ửng hồng. bỗng hai ánh mắt giao nhau, em vội cụp mặt xuống nhìn châm châm vào bát cơm của mình. hứ, cười cái gì chứ. em cũng trưởng thành chứ bộ, chỉ là kém hơn đàn anh Nhất Bác một tẹo thôi...

"hai đứa học cùng trường, sau này có gì con giúp đỡ em nhé" mẹ em hướng mắt về phía đàn anh Nhất Bác, người nọ chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý

"khụ... khụ khụ" tự nhiên em cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, những cơn ho sặc sụa cũng ập tới

người đối diện không nhìn em, chỉ lặng lẽ đẩy ly nước sang cho em rồi tiếp tục ăn cơm

"con sao đấy, không phải hôm qua dầm mưa nên cảm rồi chứ?" mẹ em lo lắng

"con... khụ khụ... không biết...khụ..nữa..khụ khụ" em trả lời mẹ một cách khó khăn, rồi lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm

"đã bảo rồi, cho chừa tội hậu đậu. có chiếc ô mà cũng làm mất, thật không nói nỗi con mà. ăn xong lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe" mẹ em cằn nhằn chuyện hôm qua. em sợ nói với mẹ rằng mình cho người lạ mượn ô, mẹ lại mắng em toàn lo chuyện bao đồng. nên em nói dối với mẹ rằng mình để lạc mất ô rồi

đàn anh Nhất Bác im lặng ngồi nghe tất cả không có biểu hiện cảm xúc gì khác thường, thầm nghĩ 'vừa bị ngốc, vừa bị cảm'. em cảm thấy cơ thể mình không ổn, nên xin phép mẹ lên phòng nằm nghỉ. cả nhà ăn xong, liền chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Nhất Bác:【này, bị cảm thì nên mua gì?】
Bác Văn đang nằm trên giường chơi game vui vẻ, bỗng nhận được tin nhắn của người bạn thân thiết.
Bác Văn: 【mày bị cảm à】
Nhất Bác:【không, tao bình thường】
Bác Văn: 【thế mày hỏi làm gì】
Nhất Bác:【thì mày cứ trả lời đi hỏi nhiều thế】
Bác Văn:【ê ê anh đây mới hỏi có một câu thôi nhé. thường thường bị cảm thì nên mua thuốc uống, miếng dán hạ sốt, nhưng mà trước khi uống thuốc phải ăn cái gì đó lót bụng nếu không xót lắm】
Nhất Bác:【okay cảm ơn người anh em】
Bác Văn: 【haha không có gì. mấy chuyện này không đáng để cảm ơn, bạn cứ khao mình một bữa ở haidilao là được rồi】
Nhất Bác: 【ok】
kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người, đàn anh Nhất Bác đi đến tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc.
"chị bán cho em một liều thuốc cảm ạ"
"em mua cho người lớn hay trẻ nhỏ nhỉ" cô chủ tiệm thuốc hỏi
"người lớn ạ"
"mua cho bạn gái nhỉ? con trai thời nay biết quan tâm bạn gái thật" cô chủ lấy từng loại thuốc ra chia từng liều
"k-không..." đàn anh định phản bác nhưng rồi lại thôi, nói sự thật sợ rằng cô chủ tiệm lại quê
"em có muốn lấy thêm hộp kẹo cam vitamin C nhé. con gái thường không thích vị đắng của thuốc nên ngậm kẹo này vào sẽ đỡ"
"vâng, vậy lấy em một hộp" anh nhận lấy túi đồ từ tay cô chủ, đưa tiền cho người đối diện, rồi đi về hướng nhà em
đặt lưng lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn quen  thuộc, có lẽ mọi người đã ăn xong hết rồi, có lẽ đàn anh cũng đã về... không lâu sau đó em liền chìm vào giấc mộng.

ting ting

tiếng thông báo điện thoại làm em tỉnh giấc, vớ tay đến lấy điện thoại. dòng thông báo 'Wechat: Nhất Bác vừa gửi lời mời kết bạn'. em dụi dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm hay không, sao anh ấy lại muốn kết bạn với em? em làm gì không vừa ý đàn anh? áo em giặt chưa sạch? bánh không ngon? muốn hẹn em cổng trường sao? em do dự mãi cũng ấn nút chấp nhận, điều khiến em ngạc nhiên là chỉ vài giây sau đàn anh đã gửi một tin nhắn.

Nhất Bác:【xuống dưới nhà, lấy ít đồ】

em nhấn vào phần trả lời, nhắn xong lại xóa, xóa rồi lại nhắn, đàn anh đứng trước cửa nhà em, thấy trạng thái trả lời của tài khoản bên kia thoát ẩn thoát hiện liền hiểu ra vấn đề, nhếch miệng cười, tên này cáo già thật, thấy em ngại mà đàn anh mãn nguyên không thôi. đợi một lúc lâu mới nhận được tin nhắn 【vâng ạ】từ em. nói rồi em  vừa bước xuống nhà vừa ngẫm nghĩ là đồ gì nhỉ? trước cửa nhà em bắt gặp hình ảnh đàn anh Nhất Bác một tay cầm chiếc ô đã được gấp gọn, trông nó rất quen mắt, tay còn lại cầm một túi đồ gì đấy.
"trả em chiếc ô, còn đây là do tôi thấy có lỗi nên mua cho em thôi"
dòng suy nghĩ của đàn anh lại hiện lên 'tại em ấy cho mình mượn ô nên mới bị cảm, giờ mình mua thuốc chỉ coi như lời cảm ơn thôi'
"vâng ạ, em cảm ơn" em nhận chiếc ô và cả túi đồ từ tay đàn anh
"anh về cẩn thận ạ"
"ừ, nhớ uống thuốc" Nhất Bác quay bước trở về nhà
sao ấy nhỉ, cảm giác này là gì đây. lúc này em mở túi đồ ra xem, là những viên thuốc đầy màu sắc, miếng dán hạ sốt, một ít bánh mì ngọt, một hộp kẹo cam vitamin C. thì ra đàn anh Nhất Bác không đáng sợ như lời đồn, anh ấy cũng có chút ấm áp.
em nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lí do nào hợp lí cho việc đàn anh mua thuốc cho mình. rồi cuối cùng em đã kết luận "chắc thấy có lỗi". sau khi tìm được lí do hợp lí đó, em vui vẻ đi uống thuốc. em ghét vị thuốc đắng lắm nhưng may thật đàn anh Nhất Bác đã mua cả một hộp kẹo cam vitamin C cho em. nói thật từ lúc đụng mặt đàn anh Nhất Bác, em tưởng anh ấy sẽ là kiểu người đẹp trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. ấy vậy mà, giờ em lại cảm thấy anh ấm áp, rất biết quan tâm mọi người. chắc hẳn nếu ai bị cảm đàn anh cũng sẵn lòng đi mua thuốc cho họ thôi, em chỉ là một trong số đó. hoặc là người đầu tiên...
tối hôm đó có hai người không ngủ được, một người không hiểu những việc mình làm là vì điều gì, người còn lại cố gắng ngăn trái tim mình không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro