Chap 10. Biến cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning❌: Ngược r nha chứ k lại trách tôi k nhắc trước 🙄
Trước khi vào fic thì vẫn là phần giới thiệu nhân vật nha.
Gemini - Anh: Luật sư [20 tuổi]
Fourth - Cậu: Làm việc cho tổ chức [20 tuổi]
Pond - Hắn (Anh rể của Gem, bạn First): Cấp trên của Fourth, làm việc cho tổ chức [24 tuổi]
Phuwin - Y (Anh trai của Gem, bạn Khaotung): Chủ quán bar OTP [22 tuổi]
First - Gã (Anh rể của Fot, bạn Pond): Chủ tịch tập đoàn FK [24 tuổi]
Khaotung - Em (Anh trai của Fot, bạn Phuwin): Diễn viên [22 tuổi]
GeminiFourth: Yêu nhau 5 năm, chưa cưới. Anh luôn muốn làm đám cưới nhưng mỗi lần nói đến thì cậu đều lảng tránh do trước đó chỉ lợi dụng anh.
PondPhuwin: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.
FirstKhao: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.

_______________________________________Chớp mắt thì cũng đã gần hết một tháng kể từ ngày anh ra điều kiện với cậu. Vốn dĩ cậu đã có câu trả lời của mình nhưng không vội nói với anh. Vì sắp đến ngày kỉ niệm yêu nhau năm năm của cả hai, cậu dự định sẽ cầu hôn anh và nói ra câu trả lời của bản thân.
-25/10-
Hôm nay là kỉ niệm năm năm yêu nhau, cậu đã dậy sớm để nấu món ăn anh thích. Cậu vừa nấu xong thì cũng là lúc anh từ trên bước xuống.
Gemini: "Bạn nấu gì thơm thế ?". Vừa xuống phòng bếp thì như một thói quen, hai tay anh ôm lấy eo rồi dựa lên vai cậu, thoải mái ngửi mùi hương cơ thể cậu.

Fourth: "Em nấu món bạn yêu thích nè"

Gemini: "Người yêu ai mà tâm lí vậy ta ? À mà bạn có nhớ nay là ngày gì không ?". Giọng anh có vẻ rất hứng khởi hỏi.

Fourth: "Ngày gì á bạn ?". Đương nhiên là cậu nhớ nhưng cậu lại muốn tạo bất ngờ cho anh. Cậu muốn hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất. Anh nghe xong liền có chút hụt hẫng vì bốn năm trước dẫu cậu không yêu anh nhưng cậu vẫn luôn nhớ những ngày này.

Gemini: "Ừm...không có gì đâu. Chúng ta ăn sáng thôi"

Fourth: "Mà nay mấy giờ bạn đi làm về á?"

Gemini: "Chắc khoảng 17h á"

Fourth: "Ò, vậy bạn ăn sáng đi"
-Chỗ làm của anh-
Sếp: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Cậu nổi tiếng là nhờ tôi. Vậy tại sao vụ của Fourth Nattawat thì cậu lại luôn bao che cho nó ? Cậu không cần danh tiếng thì cũng phải nể mặt công ty chứ. Đường đường là luật sư nổi tiếng công bằng mà lại nói dối để bao che cho một tên vô danh. Tôi đã phải nhắc bao nhiêu lần rồi hả ?" (Gemini dung túng cho vụ Fourth lỡ gây tai nạn ở tập 1).
Xã hội luôn có hai mặt, đó là mặt chìm và mặt nổi. Vốn dĩ xã hội thời nay có rất nhiều người không có tài nhưng sẵn sàng đút lót hàng nghìn bath để được chức cao. Anh lúc đầu chỉ là một luật sư vô danh, mặc dù có tài nhưng không được nhiều người biết đến. Nhưng sếp hiện tại của anh thì hắn ta hiểu rõ tài năng của anh nên đã nhận anh về công ty của hắn làm chỉ để trục lợi cá nhân. Đây cũng không phải lần đầu hắn ta trách mắng anh vì việc này. Hôm nay anh lại bị mắng vì việc anh dung túng cho cậu khiến người kia có vẻ không hài lòng nên đã phản ánh với công ty. Đương nhiên hắn ta chửi mắng anh chỉ vì là anh làm ảnh hưởng đến uy tín, bộ mặt của công ty. Với người khác là hắn ta đã đuổi cổ khỏi công ty lâu rồi, chẳng qua anh có thể được coi như máy in tiền nên hắn mới giữ lại. Dạo gần đây thì anh khá nhiều việc cộng thêm việc bị la mắng khiến anh có chút stress và mệt mỏi.
Gemini: "Dạ, em biết rồi ạ lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ"

Sếp: "Hình phạt của cậu là phải hoàn thành hết đống giấy tờ này vào hôm nay rồi mới được về". Hắn ta tuy ghét với tức anh lắm nhưng không dám giao quá nhiều vì sợ anh nghỉ việc.

Gemini: "Dạ vâng ạ..."

Sếp: "Thôi về làm việc đi"

Gemini: "Em xin phép ạ"
-16h50 chiều-
Từ sáng đến giờ thì cậu đã lau dọn nhà cửa và mua bánh kem rồi nấu những món anh thích để chuẩn bị cho buổi tiệc ăn kỉ niệm của hai đứa. Vừa chuẩn bị xong thì cậu thở phào rồi ngả lưng để nghỉ ngơi một chút, tiện tay bật điện thoại lên xem giờ.
Fourth: "Sắp đến giờ Gem về rồi. Phải đi tắm rồi thay quần áo thôi". Vì dọn nhà rồi nấu ăn khiến quần áo cậu bị ám mùi đồ ăn. Đang định đi thì điện thoại cậu sáng lên chữ "Gemini đang gọi đến".

Fourth: "Alo, bạn sắp về chưa ?"

📲: "Ừm...xin lỗi bạn nha. Nay anh phải tăng ca. Bạn cứ ăn tối trước đi không cần chờ anh đâu, sẽ bị đau dạ dày đó". Cậu nghe thì có chút hụt hẫng vì bản thân đã chuẩn bị đầy đủ để tạo bất ngờ cho anh nhưng cũng đành ậm ừ cho qua.

Fourth: "Vâng, em biết rồi...Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng làm việc quá sức đó"

📲: "Ừm anh biết rồi. Đừng giận anh nha"

Fourth: "Đâu phải tại bạn nên em không giận đâu"

📲: "Thế thôi nhé, anh phải làm việc rồi. Bye bạn nha"

Fourth: "Ừm...bye bạn"
Vừa tắt cuộc gọi của anh thì cậu liền nhận được thêm một cuộc gọi nữa. Trên màn hình hiện lên chữ "Pi Pond" (sau khi Pond giải thích cho cậu biết cảm giác của cậu đối với hắn chỉ là biết ơn thì cậu đã đổi lại tên gọi)
Fourth: "Alo, có chuyện gì ạ ?"

📲 : "À có nhiệm vụ cho em nè. Nhiệm vụ là giao hàng cấm cho tổ chức XX. Em rảnh không ? Anh qua đón đi làm nhiệm vụ luôn"

Fourth: "Dạ em rảnh. Anh cứ qua đi"

📲 : "Em có thời gian chuẩn bị là mười lăm phút nha"

Fourth: "Vâng ạ"
-Phòng làm việc của anh-
Tuy là luật sư nhưng anh giúp công ty kiếm được khá nhiều tiền nên anh được đặt biệt làm việc ở phòng làm việc riêng. Đang làm việc thì bỗng màn hình điện thoại của anh bỗng sáng lên, anh liếc nhìn dòng chữ rồi tiện trượt tay đồng ý rồi áp điện thoại lên tai
Gemini: "Alo, dì gọi con có chuyện gì ạ ?"

📲: "Hức...hức...bà nội con mất rồi".
Đoàng...như sét đánh ngang tai, bàn tay vô lực buông thõng mặc kệ điện thoại đã rơi xuống đất từ bao giờ. Anh sốc không nói lên lời, tuyệt nhiên anh không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ anh đã quá quen với số phận nghiệt ngã của mình đến mức không thể khóc được nữa. Người ngoài nhìn vào thì anh rất sung sướng, sinh ra đã ngậm thìa vàng vì bố mẹ anh là triệu phú nên từ nhỏ anh đang sống trong sự giàu sang, sung sướng. Nhưng cuộc đời thật biết cách trêu đùa, bố mẹ anh đã qua đời khi anh còn nhỏ vì gặp tai nạn, nay bà anh - người ruột thịt duy nhất của anh lại không qua khỏi vì bệnh tật. Anh chịu làm việc cho công ty này cũng chỉ vì kiếm tiền gửi về cho người dì hàng xóm ở quê để chữa bệnh cho bà. Nhưng ông trời tàn nhẫn, mặc kệ sự cố gắng không ngừng của anh mà thẳng tay cướp đi mạng sống người bà yêu quý của anh. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đã kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ, tay nhanh chóng nhặt điện thoại rồi bấm nút đồng ý.
Gemini: "Alo, có chuyện gì vậy Pi Pond ?"

📲: "Em về được không ? Fourth bị bắn, đang trong phòng cấp cứu"

Gemini: "Hả !!? Anh nhắn em địa chỉ em qua liền"

📲: "Vậy qua nhanh nhanh nha"
Kết thúc cuộc gọi, anh như mất kiểm soát, liên túc ném hết đồ trong phòng.
Gemini: "Tôi đã làm gì sai mà ông đối xử với tôi kiểu này hả ông trời ?". Anh gào thét trong vô vọng như muốn giải tỏa hết bực tức trong người. Sau mười phút thì anh đã lấy lại được bình tĩnh, vội cất dọn đồ để qua bệnh viện.
-Bệnh viện-
Vừa đến thì anh đã thấy Pond đang đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Có lẽ vì hắn không muốn mọi người lo lắng nên không gọi. Nhưng hắn lại nghĩ anh nên biết chuyện này, vì thế anh nhận được cuộc gọi trên.
Gemini: "Anh kể em nghe chuyện được không ?"

Pond: "Em bình tĩnh nha"
....
Sau khi nghe hắn kể thì anh sụp đổ ngồi bệt xuống đất, cơ thể vô lực dựa vào tường. Tuy không có tiếng nấc nào nhưng trên gò má anh sớm đã bị những giọt nước mắt làm ướt. Hắn bên cạnh thì chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh. Tiếng đèn cấp cứu đã tắt sau một thời gian phẫu thuật, có một bác sĩ tuổi trung niên bước ra. Anh thấy vậy liền vội lau nước mắt rồi xông đến hỏi bác sĩ.
Gemini: "Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?"

👨‍⚕️: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Không có gì ảnh hưởng đến tính mạng nên có thể xuất viện luôn. Giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân"

Gemini: "Pi Pond, anh giúp em đi làm giấy xuất viện được không ?"

Pond: "Được,vậy em vào thăm Fourth đi"

👨‍⚕️: "Vậy mời người nhà theo tôi để làm giấy xuất viện"
______________________________________Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng thì anh có chút nhăn mặt.
Gemini: "Anh nghe Pi Pond kể rồi. Tại sao bạn lại bất cẩn như vậy chứ ? Nếu viên đạn mà trúng tim thì sao hả ?"

Fourth: "Em hơi mệt nên mất tập trung". Sự thật là vì cậu bận suy nghĩ về việc của anh: cảm thấy buồn vì ngày kỷ niệm mà hai người không ăn hay đi chơi chung được với nhau, cũng có tủi thân vì cậu đã chuẩn bị đầy đủ để tạo bất ngờ cho anh nhưng anh lại phải tăng ca nên không về ăn với cậu được.

Gemini: "Anh đã bảo là bỏ công việc đó đi rồi mà. Nó rất nguy hiểm mà sao bạn không nghe lời anh ?"

Fourth: "Sao nay bạn cứ cáu với em thế nhờ ? Em đã nói là ông chủ cưu mang em nên em không thể bỏ công việc này mà (vì cậu làm để trả ơn). Sao bạn không hiểu cho em ?"

Pond: "Ờm...anh làm xong giấy xuất viện rồi nên chúng mình về nhé. Có gì hai đứa nói chuyện với nhau sau chứ ở bệnh viện mà làm ồn thì không hay lắm"
-Ở nhà GF-
Pond: "Anh về trước nha. Hai đứa nói chuyện từ từ thôi nha"

GeminiFourth: "Dạ anh về đi ạ"

Gemini: "Anh hơi mệt, anh lên phòng trước". Anh thấy mình nói cậu hơi quá đáng nên đã đánh trống lảng vì anh cũng không muốn hai đứa xảy ra tranh cãi. Hôm nay đối với anh như vậy là quá mệt rồi.

Fourth: "Bạn chưa trả lời câu hỏi của em. Sao bạn không hiểu cho em ?". Cậu vẫn thấy rằng mình không sai và cảm thấy ấm ức vì anh đột nhiên nổi cáu với mình.

Gemini: "Anh đã không muốn nhắc lại rồi. Không phải anh không hiểu cho bạn mà vì anh lo cho bạn. Đáng lẽ anh sai khi lo cho người mình yêu ?"

Fourth: "Dù gì cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Sao bạn cứ làm quá lên vậy ?"

Gemini: "Vết thương nhỏ của bạn là gần tim á hả ? Nó nguy hiểm đến tính mạng của bạn mà bạn bảo như vậy ? Anh nói rồi, bỏ việc đó đi"

Fourth: "Em đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi hả ? Em làm để trả ơn. Thôi em không muốn nói chuyện với bạn nữa". Nói rồi cậu ra ngoài lái xe đi. Thấy bóng dáng chiếc xe đã đi mất thì anh liền ngồi thụp xuống ghế. Một lần nữa cảm xúc của anh mất kiểm soát. Anh hất hết tất cả đồ ở trên bàn xuống, bàn tay thi nhau ném hết những đồ vật có ở trong phòng lúc đấy. Đến lúc anh bình tĩnh lại thì căn phòng cũng đã như bãi chiến trường rồi. Anh vẫn không thể hiểu sao mình lại mất kiểm soát hai lần trong ngày như vậy. Tiếng chuông điện thoại đã thức tỉnh anh khỏi những dòng suy nghĩ. Liếc mắt sang thì hoá ra là cậu gọi.

Gemini: "Alo, bạn gọi anh có chuyện gì sao ?"

📲: "Anh là người nhà của chủ nhân số điện thoại này đúng không ạ ?"

Gemini: "Ờm....đúng rồi. Sao cậu lại gọi cho tôi vậy ?". Anh đang hoang mang khi một người lạ dùng điện thoại cậu để gọi cho anh.

📲: "Tôi thấy số điện thoại của anh ở trong mục ưu tiên nên gọi. Chủ nhân của điện thoại này gặp tai nạn rồi. Cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viên YY. Anh đến được không ?"

Gemini: "Hả !? Đợi tôi, tôi đến ngay". Đột nhiên đứng dậy thì anh thấy chóng mặt, đầu nhói lên từng cơn như búa bổ, lấy hai tay đập vào đầu cho tỉnh táo rồi anh nhanh chóng chạy ra xe để đến bệnh viện.
-Bệnh viện-
Gemini: "Anh là người gọi tôi đúng không ?"
Sở dĩ anh nhận ra là vì thấy người đó đang cầm điện thoại của cậu. Điện thoại cậu và anh khá đặc biệt, nó khiến cho đối phương (anh hoặc cậu) có thể nhận ra điện thoại của nhau. Vì sau lưng ốp điện thoại đều để bức ảnh anh và cậu khi một tháng yêu nhau.
..: "Đúng rồi. Giờ anh đến rồi thì tôi xin phép về trước"
Anh không nói gì chỉ gật đầu cho một lời chào. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin vào nhóm nhà nội (có đề cập ở chap 9). Anh nghĩ mọi người cũng gần biết.
______________________________________Group những con người trầm tính

gemini_nt @All mọi người đến bệnh viện YY với em được không ? Em thấy không ổn cho lắm...

ppnaravit/first.kp có chuyện gì thế ?

gemini_nt Fourth gặp tai nạn rồi, hai người báo Pi Phuwin với Pi Khaotung hộ em nha...

ppnaravit/first.kp rồi rồi, mày bĩnh tĩnh nha Gem. Bọn anh vào liền

gemini_nt dạ...

_______________________________________Sau mười lăm phút, mọi người đến thì thấy anh đang ôm đầu ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Trước đấy cậu đã ở trong đấy một lần vì bị bắn gần tim. Vậy mà giờ cậu lại một lần nữa ở trong đấy. Thấy mọi người đến thì anh vội ôm Phuwin (vì Y là anh ruột của anh chứ không có gì đâu nha).
Gemini: "Anh ơi, làm sao giờ ? Fourth ở trong đó hơn ba mười phút rồi. Fourth sẽ không sao đúng không anh ? Fourth sẽ bình an đúng không anh ? Đúng không anh ? Anh trả lời em đi mà anh...". Anh như mất kiểm soát mà nắm lấy áo Y liên tục tra hỏi đến mức hắn phải ngăn lại vì xót người nhỏ.

Pond: "Mày bình tĩnh lại đã Gem"

FirstKhaotung: "Phải đó. Giờ mày như vậy thì nó có khá hơn đâu ?"

Gemini: "Giờ mấy anh muốn em bình tĩnh kiểu gì ? Fourth của em đang ở trong đó ? Fourth đang cận kề với cái ch*t đấy. Em bình tĩnh kiểu gì bây giờ ? HẢAA!??". Anh hét lên rồi ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Mọi người thấy thì đều bàng hoàng vì chưa bao giờ thấy anh khóc như vậy. Nhất là Y vì lần cuối Y thấy anh khóc là khi bố mẹ mất. Rồi đột nhiên tiếng nấc không còn nữa, anh không khóc nữa mà miệng liên tục lẩm nhẩm.
Gemini: "Fourth sẽ không sao. Fourth sẽ không sao. Fourth sẽ không sao....". Cổ họng khô khốc vì khóc quá nhiều của anh vô thứ lặp đi lặp lại một câu nói như một con búp bê đã được thiết lập sẵn. Rồi anh liền ngất đi ngay sau đó.

Phuwin: "Gemmm, mày tỉnh lại đi Gem. Bác sĩ đâu ? Pond gọi bác sĩ cho em với. Gem ngất rồi". Đương nhiên chả có người anh nào thấy em trai mình đột nhiên nhất mà có thể giữ được bình tĩnh cả. Và Y cũng không ngoại lệ.
.....
👨‍⚕️: "Bệnh nhân đột nhiên ngất như vậy vì gặp quá nhiều cú sốc trong thời gian ngắn cộng thêm việc bị stress với mệt mỏi. Bệnh nhân đã mắc bệnh trầm cảm giai đoạn đầu. Người nhà hạn chế để bệnh nhân bị kích động". Y nghe xong thì suy sụp khuỵ xuống. Nếu không có hắn đỡ thì có lẽ Y đã ngã rồi.

Pond: "Dạ cảm ơn bác sĩ. Phuwin nghe này, bé phải thật bình tĩnh. Chắc thằng bé không sao đâu. Bệnh trầm cảm giai đoạn đầu có thể chữa mà"

FirstKhaotung: "Đúng đó, chúng ta phải tích cực lên. Em/cậu bình tĩnh nha"
Lúc đó, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt sau gần một tiếng.
Khaotung: "Em tôi sao rồi bác sĩ ?"

👨‍⚕️: "Người nhà bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng trước đó bệnh nhân bị bắn gần tim cộng thêm việc tai nạn thì có thể bệnh nhân sẽ hôn mê ít nhất là hai tuần. Tuỳ vào bệnh nhân có muốn tỉnh không. Trong lúc hôn mê thì bệnh nhân vẫn nghe được những gì chúng ta nói, chỉ là không thể hồi đáp thôi nên người nhà chịu khó nói chuyện với bệnh nhân ạ. Tôi xin phép"
Nghe xong thì Y với em liền ngất vì nhận hai cú sốc cùng lúc.
-End chap 10-

_______________________________________NOTE: KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT VÌ ĐÂY CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NHỎ TÁC GIẢ.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Bệnh trầm cảm có thể sẽ không đúng một số chi tiết ngoài đời vì trí tượng tượng của mình nha. Nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé, cảm ơn mọi người nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro