Chap 11. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì vẫn là phần giới thiệu nhân vật nha.
Gemini - Anh: Luật sư [20 tuổi]
Fourth - Cậu: Làm việc cho tổ chức [20 tuổi]
Pond - Hắn (Anh rể của Gem, bạn First): Cấp trên của Fourth, làm việc cho tổ chức [24 tuổi]
Phuwin - Y (Anh trai của Gem, bạn Khaotung): Chủ quán bar OTP [22 tuổi]
First - Gã (Anh rể của Fot, bạn Pond): Chủ tịch tập đoàn FK [24 tuổi]
Khaotung - Em (Anh trai của Fot, bạn Phuwin): Diễn viên [22 tuổi]
GeminiFourth: Yêu nhau 5 năm, chưa cưới. Anh luôn muốn làm đám cưới nhưng mỗi lần nói đến thì cậu đều lảng tránh do trước đó chỉ lợi dụng anh.
PondPhuwin: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.
FirstKhao: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.
NOTE:
1. Dòng in nghiêng + gạch chân là suy nghĩ nhân vật nhưng sẽ được kể dưới ngôi thứ 3 (có thể chỉ trong chap này)
2. Trong chap này sẽ có vài từ chửi tục để có thể bộc lộ được hết cảm xúc của nhân vật được nên nếu mọi người không thích thì mong mọi người thông cảm.
3. Biểu hiện và triệu chứng trầm cảm có thể không có thật, chỉ là tưởng tượng của tác giả nên nếu không đúng sự thật thì xin đừng thắc mắc.
3. Vui lòng không áp đặt lên người thật. Cũng mong mọi người sẽ không toxic. Xin cảm ơn !

_______________________________________
"Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ..."
_Gemini_
(Tác giả: Ý là Gem sẽ nói trong chap này)

👨‍⚕️: "Hai người ngất chỉ là do sốc quá
thôi. Tầm 25-30 phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại"

Pond/First: "Dạ cảm ơn bác sĩ"

👨‍⚕️: "Tôi đi trước"
Hắn và gã chỉ gật đầu. Bác sĩ vừa đi thì gã ngả lưng xuống ghế, tay day day hai bên thái dương. Hắn cũng đau đầu không kém vì một ngày quá nhiều chuyện xảy ra. Bé cưng của hai người thì bị ngất (Phuwin với Khaotung), em 'vợ' của hai người thì một người trầm cảm (Gem), một người hôn mê (Fourth). Không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa ?? Cảm tưởng như họ đang phải chịu hình phạt vô cớ của của ông trời vậy. Họ đâu làm gì sai cơ chứ ? Đúng là đời thật bất công mà.
-30 phút sau-
Cuối cùng thì Y với em đã tỉnh dậy. Đánh nhẹ vào đầu để đỡ đau đầu một khoảng thời gian nằm 'ngủ' (ngất) dài.
Pond/First: "Bé/em tỉnh rồi hả ? Có đau ở đâu không ? Có sao không ? Có mệt không ? Bé/em làm anh/tôi lo lắm đấy". Y và em chứng kiến một màn lo lắng đến từ anh chồng của mình thì liền phì cười.

Phuwin: "Anh bình tĩnh đi. Em ổn"

Khaotung: "Em ổn. Anh không cần lo lắng vậy đâu". Vì bác sĩ biết họ là người nhà nên họ được đưa vào chung một phòng, riêng cậu thì không. Vì cậu có sẽ khả năng hôn mê sâu nên cậu được xếp vào một phòng VIP riêng.

Phuwin: "Sao Gem vẫn chưa tỉnh ?"

Pond: "Bé không cần lo lắng đâu. Bác sĩ nói rằng thằng bé sẽ sớm tỉnh thôi. Bé cứ nghỉ ngơi đi đã". Trong lúc bốn người đang nói chuyện thì một tiếng nói quen thuộc vang lên.

Gemini: "Fourth....Fourth....đừng bỏ anh mà...Fourthhhh". Anh bật dậy hốt hoảng kêu tên cậu, có vẻ anh gặp ác mộng. Thấy mọi người thì anh lại càng kích động.

Gemini: "Mấy anh...Fourth...Fourth đâu rồi..."

Pond: "Mày bình tĩnh đã Gem. Mày mới tỉnh lại còn yếu nên nghỉ ngơi đi. Khi nào mày khỏe thì bọn anh đưa mày đi gặp Fourth"

Gemini: "Bình tĩnh sao được. Fourth cần em. Em phải tìm Fourth. Không Fourth sẽ bỏ em đi mất". Anh từ kích động rồi đến lúc bình tĩnh lại thì chỉ biết ôm mặt mà bất lực bật khóc. Mọi người mới nhớ ra về việc anh bị trầm cảm giai đoạn đầu nên gã liền nói.

First: "Gem, mày phải bình tĩnh, bọn anh sẽ đưa mày đi gặp Fourth. Hạn chế kích động vì mày đang trầm cảm giai đoạn đầu đấy. Bệnh có thể chữa được nhưng phải dựa vào mày thôi"

Gemini: "Em không muốn biết, em chỉ cần gặp Fourth thôi"

Pond: "Mày bình tĩnh. Fourth mà thấy mày như này là thằng bé sẽ bỏ mày thật đấy. Chẳng có ai muốn yêu người bị trầm cảm cả vì họ thường có suy nghĩ 44 ? Ai lại muốn mất người mình yêu chứ ? Cho nên mày phải vì Fourth, phải tích cực nên để chữa được bệnh. Chứ đến lúc nặng hơn thì sẽ khó chữa"

Phuwin/Khaotung: "Đúng đó. Mày yêu Fourth lắm mà. Mày nỡ để nó buồn phiền hay khóc vì mày sao ?". Sau khi mọi người thay nhau khuyên răn thì anh đã bình tĩnh lại đôi chút.

Phuwin: "Giờ nghe anh, ăn xong bát cháo này rồi ngủ một giấc để cho cơ thể của mày nghỉ ngơi đi. Sau khi mày dậy thì anh hứa sẽ đưa mày đi gặp Fourth". Anh nghe xong thì mắt sáng long lanh như một đứa trẻ mới được cho kẹo.
-15 phút sau-
Phuwin: "Cuối cùng Gem cũng đã chịu ngủ. Nếu không thì cơ thể thằng bé sẽ không chịu nổi mất"

Pond: "Bé đừng quá lo lắng, anh nghĩ Gem sẽ ổn thôi. Giờ thì bé nên nghỉ ngơi đó. Bé cũng vừa mới ngất đó"

First: "Cả em cũng vậy đó, nghỉ ngơi đi. Bọn tôi ra ngoài xíu". Nói rồi gã nháy mắt ra hiệu bảo hắn ra ngoài.
-Ở ngoài-
First: "Tao nghĩ việc Fourth bị tai nạn không phải là trùng hợp mà là có sự sắp đặt từ trước"

Pond: "Tao cũng nghĩ vậy. Dù sao thì bọn tao làm việc cho tổ chức nên cũng có kha khá kẻ thù. Mày nghĩ ai sẽ có khả năng ?"

First: "......" (Hé lộ thì câu chuyện làm sao hấp dẫn được nên chờ đi nhá 😌)

Pond: "....." (Cái này cũng vậy. Chờ đợi là hạnh phúc nên cố đi. Chắc chắn sẽ không thất vọng vì chuyện rất bùng binh 😌)

First: "Ừm, dù gì đây cũng chỉ là suy đoán của tao thôi. Mày kêu người đi điều tra đi"

Pond: "Ừm, biết rồi. Thôi quay lại với bé yêu nào"
_______________________________________
Sau 5 tiếng ngủ li bì thì anh đã thức dậy. Những cơn đau đầu ập đến như búa bổ. Có lẽ vì cơ thể anh còn yếu cộng thêm việc ngủ quá nhiều. Lấy tay đập nhẹ vài cái vào đầu để trấn tĩnh cơn đau đầu lại.
Phuwin: "Dậy rồi ? Có sao không ?

Gemini: "Em muốn gặp Fourth". Mặc kệ câu hỏi của Y, anh chỉ nói một câu rồi im lặng.

Khaotung: "Được rồi, bình tĩnh nào. Anh đỡ mày dậy"

Gemini: "Không cần, em tự đi được". Tính khí của anh là vậy. Khi không vui hoặc khó chịu thì anh sẽ nói năng cộc lốc, trống không như vậy mặc kệ người đối diện là ai. Y và em cũng đã quen nên cũng để anh tự dậy.
Riêng với cậu thì dù không vui nhưng anh vẫn luôn che giấu nó, luôn cố gắng vui vẻ để cậu không lo lắng mặc dù biết cậu sẽ chẳng quan tâm vì cậu đâu yêu anh...
(Tác giả: Đây là suy nghĩ của Gem chứ Fourth yêu Gem r nha 😇)
_______________________________________
Mở cửa bước vào, hình ảnh của vóc dáng quen thuộc bây giờ đang nằm yên vị trên chiếc giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay thả lỏng bên dưới. Cơ thể cậu cũng đã mặc lên thứ đồng phục dành riêng cho bệnh nhân từ bao giờ. Fourth phải đeo máy trợ thở, dù qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, vẫn cần đến sự trợ giúp của máy cung cấp oxy. Gương mặt đáng yêu cùng chiếc má bánh bao thường ngày giờ đây đã lộ rõ vẻ hốc hác. Một phần khuôn mặt dù đã bị máy trợ thở che mất nhưng tuyệt nhiên không giấu nổi sự phờ phạc đó. Dáng vẻ của cậu bây giờ tiều tụy đến mức đau lòng. Anh nhìn thấy thì không khỏi xót xa người thương. Vẻ mặt anh không cảm xúc nhưng trong lòng như có con dao đâm hàng trăm nhát vào tim anh. Tiến lại gần giường bệnh, anh ngồi xuống cạnh cậu. Anh cứ ngồi đó, mặt áp lên tay cậu, anh luyên thuyên đủ chuyện rồi lại có những câu hỏi, câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại xót xa vô cùng.
"Tại sao Fourth lại bỏ Gem ?"

"Gem làm gì sai sao ?"

"Fourth có đau lắm không ?"

"Bạn tỉnh lại với anh được không...?"
Cổ họng đã nghẹn ắng lại nhưng anh vẫn muốn nói, nói vì sợ cậu cảm thấy cô đơn, không có ai đến thăm cậu...
Anh cứ nói, nói mãi mặc kệ thời gian trôi, cổ họng đã khô khốc lại vì khát nước. Rồi anh cũng thiếp đi từ lúc nào không rõ. Chỉ nhớ khi anh tỉnh lại cũng là chuyện của ba tiếng sau.
_______________________________________
First: "Đã điều tra xong chưa ?"

Pond: "Rồi, không ngoài dự đoán. Giống như chúng ta nghĩ. Là Kevin. Hắn cử người cố tình gây tai nạn cho Fourth"
(Tác giả: Kevin là sếp của Gemini, lớn hơn Gem 1 tuổi)

First: "Nên nói với Gem không ?"

Pond: "Thôi đừng, thằng bé đang trầm cảm nên hạn chế làm nó kích động lại thì hơn"

First: "Vậy còn Khaotung với Phuwin ?"

Pond: "Tao nghĩ là nên"
_______________________________________
Khi mọi người ở trong phòng nói chuyện thì có một điều xảy ra ngoài dự đoán của hắn và gã đó là anh quay lại phòng để lấy điện thoại của hai người (anh và cậu) thì lại vô tình nghe được hết toàn bộ câu chuyện.
Gemini: "Kevin là người gián tiếp làm cho Fourth bị tai nạn sao...?". Giọng của anh vang lên khiến mọi người dồn sự chú ý lên người anh đồng thời hốt hoảng vì anh nghe thấy những thứ không nên nghe.

Pond: "Mày...mày bình tĩnh đã nha Gem. Đừng làm gì dại dột nha". Ánh mắt anh chứa đầy tia tức giận, không quan tâm đến lời nói của hắn mà liền chạy đi. Tiếng cửa sầm một cái chói tai thể hiện sự tức giận của anh. Ai cũng ngờ ngợ ra rằng anh sẽ đi đâu.

Phuwin: "Hay là chúng ta chạy theo Gem đi, không thì thằng bé sẽ làm điều gì không hay mất". Y thấy hắn chạy thì liền kích động muốn đứng dậy đuổi theo.

Khaotung: "Đúng rồi đó, tâm lý thằng bé em thấy không ổn lắm"

Pond/First: "Không được. Bọn em mới ngất nên nghỉ ngơi đi. Bọn anh theo là được rồi" (thật ra là hai ổng xót cho em bé của mấy ổng thôi chứ hai người cũng chỉ bị ngất thôi, nghỉ vậy là đủ để khỏe r 😇)
-Công ty-
Cốc...cốc...cốc
Kevin: "Vào đi"

Gemini: "Thằng kia, mày ra đây nói chuyện với tao. Tại sao mày lại cử người tông Fourth hả thằng chó ? Em ấy có làm gì mày không ? HẢAA!!?"
Anh dường như mất kiểm soát, tay nằm lấy cổ áo của gã ta (Kevin) khiến nó nhàu hết cả lên. Gần như đã chạm đến giới hạn của anh.

Gemini: "Bảo bối của tao, tao cưng không hết mà bọn mày lại dám làm em ấy đau. Nói đi, em ấy có gây thù chuốc oán với mày đâu mà mày lại muốn hại em ấy. Lỡ em ấy ch*t thì sao ? HẢAAA!!!?"

Kevin: "Cậu nói gì vậy ? Tôi không hiểu gì cả"

Gemini: "Mày đừng có giả nai. Mau trả lời tao đi. Tại sao mày lại làm vậy với em ấy ? HẢAA !!?!"

Kevin: "Ờ tôi làm đấy. Tôi làm cũng chỉ vì tôi quá yêu em thôi. Em lẽ nào không nhìn ra tình cảm của tôi dành cho em sao ? Tôi yêu đơn phương em trước khi thằng ranh kia xuất hiện. Vậy mà em lại yêu thằng đó. Nó chỉ toàn mang đến rắc rối cho em rồi bắt em giải quyết hết lần này đến lần khác. Nhưng lần nào, em cũng đều bất chấp tất cả để bênh vực, dung túng cho nó mặc kệ danh tiếng của em bị ảnh hưởng. Khách hàng phản đối thì tôi không quan tâm. Tôi tức rồi chửi mắng em vì em suốt ngày chỉ lo lắng, quan tâm, yêu thương rồi che giấu tội lỗi cho thằng nhóc đó. Nhưng em biết phải không ? RẰNG NÓ KHÔNG HỀ YÊU EM. NÓ CHỈ LỢI DỤNG VÌ EM LÀ LUẬT SƯ THÔI. EM NGHĨ TÔI KHÔNG NHÌN RA SAO !?"

Kevin: "Chẳng có ai yêu thật mà mỗi lần nhắc đến hai từ 'kết hôn' thì đều tìm cách để lảng tránh đâu. VẬY MÀ TẠI SAO EM VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO YÊU NÓ TRONG KHI CHỈ CẦN QUAY LẠI THÌ EM LUÔN CÓ TÔI Ở ĐẰNG SAU. HẢAA !!?" (Vì Gem với Kevin cũng là anh em khá thân thiết nên Gem cũng thường xuyên chia sẻ nỗi sầu cho gã ta)

Gemini: "Anh nhắc đến chuyện đó làm gì ? HẢAA !!?"

Kevin: "Tôi chỉ muốn em thức tỉnh thôi. Đó là thực tế. Cậu ta tiếp cận em đơn giản chỉ vì em là luật sư thôi. Đối với cậu ta, em vốn dĩ chỉ là bình phong che chắn tội lỗi cho cậu ta không hơn không kém dù một chút. Chỉ có tôi là yêu em thật lòng, chỉ có tôi mới quan tâm em thôi. Cậu ta không quan tâm em đâu"

Gemini: "Mày im đi thằng chó. Mày thì biết gì mà nói chứ". Anh nắm cổ áo hắn ngày càng chặt, chuẩn bị giơ tay lên đấm gã sếp đến chế thì hắn (Pond) và gã (First) vào và đã kịp thời ngăn lại.

Pond: "Mày bình tĩnh đã Gem"

First: "Đúng rồi, đừng kích động. Nên nhớ mày đang bị trầm cảm đó"

Gemini: "Em mặc kệ. Anh buông em ra. Em phải đấm ch*t thằng chó đó. Hai anh đừng cản em". Anh vẫy vùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của gã. Nhưng vì cơ thể anh vẫn còn khá yếu do chịu nhiều áp lực nên không thể đọ lại sức của gã. Đột nhiên cơn đau đầu ập tới khiến anh lấy hai tay ôm lấy đầu khụy hẳn xuống. Vì anh khụy bất ngờ nên gã không lường trước được liền mất đà nhưng vẫn kịp đỡ anh.
First: "Mày sao vậy Gem ?"

Pond: "Mày ổn không Gem ?"

Gemini: "Em...em đau đầu quá". Anh vừa nói vừa lấy hai tay đập vào đầu với mong muốn nó sẽ đỡ đau nhưng càng ngày càng nhiều cơn đau ập đến. Những cơn đau như búa bổ liên tục hành hạ cơ thể anh khiến anh liên tục thở gấp. Kevin nhìn thấy anh như vậy thì liền lo lắng chạy đến bên anh và đặt bàn tay lên vai anh với hy vọng sẽ trấn an được anh.
Kevin: "Em có sao không ?". Trán anh giờ đã lấm tấm đầy mồ hôi, anh dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để gạt bàn tay dơ bẩn ra khỏi cơ thể mình. Anh không muốn bàn tay dơ bẩn đó chạm vào mình vì đơn giản anh kinh tởm con người gã ta.

Gemini: "Không...cần mày...quan tâm. Hai anh...đưa em...khỏi đây...được không ? Em sắp...không chịu...được rồi. Với lại em...cũng không...muốn ở...trong căn phòng...của tên cặn bã...này thêm...một phút...một giâ...". Chưa nói được hết câu thì anh đã ngất vì đến giới hạn chịu đựng của cơ thể.

Pond: "Gem...Gem... mày tỉnh lại đi. First, chúng ta giải quyết hắn sau. Giờ phải dìu Gem về bệnh viện đã. Giúp tao đỡ thằng bé dậy cái"

_______________________________________ Nghe được tin thì Y với em vội vàng hớt hải chạy đến chỗ hai người đang đứng.
P

huwin: "Thằng bé...thằng bé sao rồi Pi Pond ?"

Pond: "Bình tĩnh, thở đều nào bé. Gem nó đang được bác sĩ khám"

First: "Được cả em nữa đấy, Khaotung. Tôi đã bảo em phải nghỉ ngơi rồi mà. Ngồi xuống đây thở đều lại nào. Không thì sẽ bị mệt đấy"

Khaotung: "Em biết rồi mà. Tại em lo lắng quá chứ bộ"

First: "Ô hổ, vậy tôi là người sai sao ?"

Khaotung: "Chứ đáng lẽ em sai". Em nói rồi khoanh tay bày ra bộ dạng giận dỗi.

First: "Ok, ok tôi sai cũng được. Ngồi xuống đây cho đỡ mệt nè". Gã thấy em bé của mình tỏ ra giận hờn vu vơ thì chỉ biết nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Thôi thì đành nhận phần thiệt về mình để dỗ em bé ngồi nghỉ chứ không gã xót chết mất.
Cục bạc cục vàng của anh đó.
10 phút sau-
Phuwin: "Thằng bé sao rồi bác sĩ ?"

👨‍⚕️: "Tôi đã dặn là không được để bệnh nhân kích động rồi mà. Khoảng 15 - 20 phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh. Người nhà hãy khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều nhất có thể vì cơ thể bệnh nhân còn rất yếu"

Pond: "Dạ cảm ơn bác sĩ"
_______________________________________
Thấp thoáng đã 5 tháng kể từ ngày cậu hôn mê, cứ khi nào rảnh là anh lại vào với cậu vì sợ nếu một mình thì cậu sẽ cô đơn rồi buồn tủi. Anh thật sự không muốn bảo bối của anh buồn dù chỉ một chút. Bệnh trầm cảm của anh vẫn vậy, không có tiến triển gì cả. Đã rất nhiều lần anh có ý định 44 nhưng đều được Y vào thăm và phát hiện kịp thời. Hôm nay cũng không ngoại lệ...
Phuwin: "Gem...mày bình tĩnh. Bỏ dao xuống nào, đừng dại dột em ơi..."

Gemini: "Hức...hức....em không muốn sống nữa...5 tháng ...5 tháng rồi mà Fourth không tỉnh. Em không thể chịu đựng được nữa. Em muốn đến bên Fourth. Chắc Fourth cô đơn và đau lắm..". Nhân lúc anh mất cảnh giác thì Y đã nhanh tay giật lấy con dao rồi tiêm cho anh liều thuốc an thần.

Phuwin: "Xin lỗi mày nha Gem. Anh buộc phải làm vậy để giữ mày ở lại thôi. Anh chỉ còn mình mày là người nhà thôi. Bố mẹ đã bỏ anh mà đi nên mày không được bỏ anh đâu..."

Phuwin: "Fourth à, tỉnh lại đi em. Mày không thấy thằng Gem khổ sở như vậy thế nào sao ? 5 tháng là quá đủ với thằng bé rồi Fourth. Anh cầu xin mày...mày hãy tỉnh lại đi mà...". Đáp lại Y chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Y vẫn chưa thể chấp nhận được. Y thương cậu như em trai ruột của mình. Y thật sự thương xót cho hai đứa trẻ này. Tại sao cứ phải làm khổ nhau vậy !? Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Y từ lúc nào. Gạt đi giọt nước mắt, vì bây giờ điều Y phải làm gọi bác sĩ đến khám thử cho anh.
_______________________________________
👨‍⚕️: "Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi là được. Dạo này bệnh nhân kích động hơi nhiều và tôi thấy bệnh nhân không có một chút hợp tác để chữa bệnh cả. Nên hãy hạn chế cho bệnh nhân gặp tác nhân gây bệnh nhân kích động hoặc có những cảm xúc tiêu cực. Nếu có cho bệnh nhân gặp thì phải có người nhà theo cùng để bệnh nhân không làm điều gì dại dột. Nhưng nếu được thì tốt nhất đừng nên cho bệnh nhân gặp trong khoảng 2 tuần để ổn định lại cảm xúc"

Phuwin: "Dạ tôi biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ"
_______________________________________
📲: "Alo, sao vậy bé ?"

Phuwin: "Nay thằng bé lại vậy rồi Pi Pond..."

📲: "Bé bình tĩnh nha. Đừng khóc, anh xót. Anh đến với bé ngay. Chờ anh 5 phút thôi nha". Như động trúng chỗ ngứa, cậu được an ủi thì liền bật lên oà khóc như một đứa trẻ khiến cho hắn càng hoảng loạn.

📲: "Au...au...sao lại khóc rồi ? Nín đi nào, anh xót chết mất. Anh đến với bé liền. Chờ anh nha"

Phuwin: "Hức...hức...anh đến liền nha. Em mệt mỏi...lắm rồi...Pi Pond"

📲: "Anh đến liền. Đừng khóc nữa mà, anh xót"

Phuwin: "Bé...hức....hứa không khóc nữa. Anh...hức...lái xe...cẩn thận. Đừng vì bé mà lái xe nhanh nha. Bé lo lắm đấy". Y dù muốn khóc nhưng vẫn phải nín để hắn yên tâm lái xe cẩn thận nên chỉ còn lại tiếc nấc của Y.

📲: "Anh biết rồi. Chờ anh một tý thôi ná"
-End chap 11-

_______________________________________ Còn 1 chap nữa thì em fic này sẽ chính thức hoàn thành nha mọi người. Nhân tiện sẽ quảng cáo cho em fic mới của mình ná krab.

Mong mọi người ủng hộ em nó ạ. Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro