Chap 12. Viên mãn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic thì vẫn là phần giới thiệu nhân vật nha.
Gemini - Anh: Luật sư [20 tuổi]
Fourth - Cậu: Làm việc cho tổ chức [20 tuổi]
Pond - Hắn (Anh rể của Gem, bạn First): Cấp trên của Fourth, làm việc cho tổ chức [24 tuổi]
Phuwin - Y (Anh trai của Gem, bạn Khaotung): Chủ quán bar OTP [22 tuổi]
First - Gã (Anh rể của Fot, bạn Pond): Chủ tịch tập đoàn FK [24 tuổi]
Khaotung - Em (Anh trai của Fot, bạn Phuwin): Diễn viên [22 tuổi]
GeminiFourth: Yêu nhau 5 năm, chưa cưới. Anh luôn muốn làm đám cưới nhưng mỗi lần nói đến thì cậu đều lảng tránh do trước đó chỉ lợi dụng anh.
PondPhuwin: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.
FirstKhao: Yêu nhau 7 năm, đã cưới.
LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT KÌ ẢO TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THẬT.
Warning: Ngược "nhẹ nhàng" lắm nhưng vẫn HE nha:)

____________________________________-10 phút sau-
Pond: "Anh đến với bé rồi đây. Đừng sợ, anh thương. Đừng khóc, anh xót. Đừng buồn, anh đau. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Anh tin là vậy nên bé phải lạc quan lên, không được suy nghĩ nhiều. Với cả nghỉ ngơi đầy đủ hơn chứ dạo này anh thấy bé ngủ hơi ít đấy nhé. Bé gầy đi rõ ràng luôn, mất cái má bánh bao của anh rồi. Bắt đền bé đấy". Hắn tỏ vẻ giận dỗi dù người thiệt, người gầy đi là Y:)

Phuwin: "Em....cũng đâu...muốn khóc. Tại em...hức....lo chứ bộ...Thằng bé không chịu hợp tác với bác sĩ để chữa trị..". Hai người đang nói chuyện thì từ có cặp đôi dường như đang chạy về phía họ.

FirstKhao: "Gem...Gem thằng bé sao rồi ?"

Pond: "Bình tĩnh, hai người nghỉ tý đi chứ làm gì mà thở hổn hển vậy. Thằng bé không sao, may mà Phuwin phát hiện kịp thời. À mà nhờ hai người chuyện này chút". Hắn nói trong lúc cặp đôi kia đang điều chỉnh hơi thở.

First: "Chuyện gì ?"

Khaotung: "Pi Pond định giờ em làm gì ạ ?"

Pond: "Phuwin dạo này không được nghỉ ngơi đều đặn, bữa ăn bữa nhịn nên gầy gò hẳn đi. Tôi muốn nhờ hai người vào viện thường xuyên hơn thay cho Phuwin. Tôi muốn em ấy nghỉ ngơi một tý"

Phuwin: "Không cần đâu. Phiền lắm. Em vẫn còn khỏe chán. Gầy thôi chứ không ch*t được đâu, hì hì...". Nói xong thì Y liền cố nở nụ cười tươi nhất để chứng minh rằng mình không sao.

Pond: "Anh không muốn lớn tiếng với em bé đâu. Đừng chọc giận anh. Bé gầy lắm rồi nên anh sẽ phải bồi bổ cho bé có xương có thịt". Nhìn mặt hắn có vẻ giận lắm nên Y im bặt, không dám nói gì vì sợ hắn sẽ nổi điên. Thấy người nhỏ có vẻ không lên tiếng phản kháng nữa thì cơ mặt hắn có chút giãn ra, liền xoa đầu Y như một lời xin lỗi vì làm Y hoảng sợ. Thấy Y có vẻ buông bớt đề phòng rồi thì hắn mới quay sang nói tiếp với hai người kia.

Pond: "Trong khoảng thời gian này tôi sẽ 'vỗ béo' em ấy lên để có lại cặp má bánh bao nên không vào viện thường xuyên được. Vì thế tôi muốn hai người giúp tôi"

First: "Ừm, tưởng gì. Mày cứ lo chăm Phuwin 'béo' lên, chuyện này tao lo cho"

Khaotung: "First nói đúng đấy Pi Pond, Pi cứ việc lo chăm bạn thân em 'béo' lên nha chứ em mê cặp má bánh bao của nó lắm. Anh cứ kệ Phuwin đi, chuyện này nhà em lo được"

Pond: "Cảm ơn nhà em trước nha"
Y nghe mà chỉ biết bất lực đứng nhìn vì vừa lúc nãy định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt như viên đạn của hắn. Người lớn của Y mỗi lần tức giận thì đều rất đáng sợ khiến Y không dám ho he mà chỉ biết làm theo.
____________________________________
Chớp mắt đã trôi qua thêm 4 tháng kể từ lần 44 cuối cùng của anh vì giờ ngoài anh thì sẽ có một người ở cùng trong bệnh viện canh gác để tránh anh làm điều dại dột ấy một lần nữa. Lần này là Pond, lần khác thì là Phuwin, không thì là First hoặc Khaotung. Bọn họ cứ hễ rảnh rỗi là liền chạy vào bệnh viện cùng anh vì họ không muốn mất đi một trong hai người em út cưng của họ. Nếu trường hợp cả bốn người đều bận không thể vào thì sẽ có vệ sĩ mà họ tin cậy vào để canh gác. Còn họ sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để rồi chạy đến bên anh trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà anh yếu đuối nhất. Về phần anh thì anh đã sớm quen với cái không gian im lặng chết tiệt đó nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Hôm nay như mọi lần, anh lại vào bệnh viện để tâm sự với cậu. Không biết từ khi nào anh đã nói chuyện nhiều hẳn dù ngày qua ngày vẫn bị căn bệnh đó 'gặm nhấm'. Mọi thứ cứ vậy diễn ra yên bình. Nhưng đâu ai ngờ rằng...
"Bầu trời trước khi cơn bão đến thì thường rất yên bình..."
Nay như thường lệ thì anh đang nắm đôi bàn tay nhỏ bé ghim đầy kim để truyền chất dinh dưỡng để cơ thể không bị đói do hôn mê lâu ngày. Thì bỗng nhiên có âm thanh vang lên, âm thanh lạnh lùng như hàng nghìn con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh.
Tít....tít....tít.... Âm thanh đó phát ra từ cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh của cậu, nơi mà đang để máy đo nhịp tim. Và sẽ không có chuyện gì nếu NHỊP TIM CẬU ĐANG NGÀY CÀNG GIẢM.

Gemini: "BÁC SĨ....BÁC SĨIII....BÁC SĨ ĐÂU..". Anh gần như gào thét trong vô vọng, tay thì điên cuồng bấm vào cái nút gọi bác sĩ ở đầu giường bệnh của cậu. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hắn và Y vừa bước ra thì anh liền chạy vào lòng hai người mà khóc nức nở.

Phuwin: "Gem...mày sao vậy ? Sao lại khóc ?"

Pond: "Gem, giờ mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh lại kể bọn anh nghe. Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Gemini: "Hức...Fourth....Fourth.."

PondPhuwin: "Fourth ? Fourth làm sao ?"

Gemini: "Hức....em không biết...Hức...vừa nãy đang bình thường thì đột nhiên nhịp tim của cậu ấy giảm...Hức...giờ đang phẫu thuật ở trong đó". Hai người nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Tại sao mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn vậy ? Nghe xong thì Y liền ôm lấy thân thể đang run lên không biết lát vì khóc hay sợ của anh mà an ủi.

Pond: "Em bé ở đây với Gem nha. Anh nghĩ là nên báo với FirstKhao đấy. Anh đi chút rồi anh quay lại với em bé"

Phuwin: "Dạ"

-20 phút sau-
First: "Chuyện...chuyện như nào rồi ?"

Khaotung: "Gem...Fourth....sao rồi ?". Hai người khi nhận được tin thì liền hủy hết lịch trình mà chạy vào bệnh viện. Giờ cảm tưởng như hai người không còn tý oxi nào để thở vì chạy quá nhanh.

Phuwin: "Fourth vẫn đang phẫu thuật. Còn Gem thì thằng bé khóc nhiều nên có vẻ mệt". Y vừa nói vừa xoa lưng thân thể càng dựa vào vai anh mà ngủ ngon lành. Cạch... Rốt cuộc sau hơn 30 phút thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Không biết là do tiếng cửa mở to hay do anh nhạy cảm hơn vì mắc bệnh mà đột nhiên anh đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi chưa đầy 15 phút.

Gemini: "Bác sĩ...bác sĩ...cậu ấy sao rồi ?". Ánh mắt anh long lanh nhìn bác sĩ như hy vọng bác sĩ sẽ báo tin tốt của cậu cho anh.

👨‍⚕️: "Nhịp tim bệnh nhân đột nhiên giảm là có thể do hôn mê quá lâu (hôn mê 9 tháng) khiến não bộ tưởng thân chủ đã ch*t nên cơ thể bệnh nhân rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì sẽ dẫn tới cái ch*t thật sự. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã dùng máy trợ tim để kích thích não bộ nên khoảng 15 phút nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại". Anh nghe xong thì mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ nhận được món đồ nó yêu thích vậy. Bốn người thấy anh như vậy thì cũng như trút được tảng đá nặng khỏi lòng vậy nhưng có vẻ khó khăn vẫn đang chờ họ phía trước.

Gemini: "Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
____________________________________-15 phút sau-
Fourth: "Ưm... đây là đâu ?". Cậu tỉnh dậy thì liền ngửi thấy mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi.

Gemini: "Úi...Fourth...Fourth...bạn tỉnh rồi. Bạn có đau ở đâu không ? Bạn làm anh lo lắm đấy". Anh thấy cậu tỉnh vậy thì liền luống cuống nhưng mặt anh có vẻ tươi tắn hơn hẳn dù gương mặt đẹp trai ngày nào giờ đã hốc hác, xanh xao thấy rõ do căn bệnh quái đản đã hành hạ cơ thể anh. Nhìn thấy có nhiều người trong phòng thì cậu liền có chút hoảng sợ liền nắm lấy tay của em đang đứng ở gần đó.

Fourth: "Pi Khaotung...người này là ai vậy ?". Cậu vừa nói vừa sợ hãi chỉ tay về phía anh. Mọi người nghe thì liền sững sờ.

Khaotung: "Fourth...mày đang đùa anh đúng không ? Đây là Gemini - chồng mày mà ?"

Fourth: "Em hỏi thật mà. Em không biết người này. Anh bảo cậu ta ra ngoài được không ? Anh biết em bị chứng sợ người lạ mà Pi Khaotung ?". Cậu vừa nói vừa sợ hãi níu tay áo của em. Anh nghe thì như hàng tỷ con dao đâm vào tim anh. Người mình yêu không nhớ ra mình thì mình sống làm gì nữa ? Sống vậy đâu khác gì địa ngục trần gian ?

Gemini: "Bạn đang đùa đúng không Fourth ? Anh là chồng bạn mà. Chúng ta yêu nhau 5 năm rồi. Đừng đùa vậy mà, không vui đâu". Từ nãy giờ mọi người đều hỏi rồi nói tới tấp để giải thích cho cậu, duy nhất chỉ có một người im lặng từ đầu đến cuối, âm thầm quan sát từng cử chỉ sợ hãi ra mặt của cậu. Sau khi xác định rằng cậu không đùa thì mới lên tiếng.

First: "Khoan, gọi bác sĩ khám cho thằng bé trước đã. Có vẻ nó sợ thật đó, mọi người đừng hỏi dồn dập nữa". Nghe đến đây thì mọi người liền im lặng như một sự đồng ý. Gã thấy căn phòng đã trở về sự yên lặng vốn có của nó thì mới nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh trấn an cậu rồi bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

First: "Fourth bình tĩnh nha. Đừng sợ. Để anh gọi bác sĩ khám cho em". Gã vừa nói vừa xoa đầu cậu như nói rằng gã và em sẽ bảo vệ cậu.

-Ngoài phòng bệnh-
👨‍⚕️: "Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này. Người nhà hãy bình tĩnh và nghe thật kĩ.Tuy đã phẫu thuật thành công mĩ mãn nhưng nó để lại di chứng là mất trí nhớ ngắn hạn. Trí nhớ của bệnh nhân chỉ dừng lại lúc cậu 14 tuổi (trước khi gặp anh)". Anh nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Não bộ như từ chối tiếp nhận thông tin nên anh liền ngất ngay sau đó. Rất may vì Pond đã phản ứng kịp thời mà đỡ anh. Mọi người như sốc không nói lên lời, Y nhìn hắn như ra hiệu rằng gọi bác sĩ để truyền nước cho anh.

-Sau khi gọi bác sĩ truyền nước cho anh-
Khaotung: "Bảo sao thằng bé lại nhắc về hội chứng sợ người lạ. Quả nhiên lúc 14 tuổi, có lẽ sự cố ấy vẫn là nỗi ám ảnh khiến nó hình thành trong cơ thể thằng bé hội chứng sợ người lạ". Em vừa nhớ lại lời cậu nói vừa lẩm bẩm suy ngẫm về nó.

First: "Sao thế bé ?". Tiếng nói của gã vang lên thành công kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khaotung: "À...hả...không có gì đâu. Em nghĩ chút chuyện thôi". Em đánh trống lảng vì không muốn gã lo lắng. Một phần cũng vì em đã quá mệt mỏi để chia sẻ điều em nghĩ. Em không biết mình nên làm gì cả. Đương nhiên gã biết chứ. Gã với em yêu nhau đủ lâu để gã hiểu con người em là như thế nào. Nếu em không muốn chia sẻ thì gã chắc chắn không ép. Em bé của gã thoải mái là được.

First: "Ừm...hay là mình đi ăn trưa đi bé. Dạo này em bé cũng hơi gầy rồi đó nha. Pond, đi ăn cùng bọn tao luôn không ?"

Pond: "Ừm ok, tiện để cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi chút. Tý mua cháo vào cho hai đứa nó vậy. Tao cũng cần phải vỗ béo người nhỏ của tao"

First: "Này nha, mày tưởng có mình mày biết xót bảo bối thôi à ? Em bé nhà tao cũng gầy đi đó, tao cũng phải vỗ béo mèo nhỏ của tao nữa. Đâu phải mình mày có việc đâu"

Khaotung: "Thôi nào hai người này. Đang trong bệnh viện đó trời"

Phuwin: "Đi ăn thôi chứ bọn em đói lắm nói". Y vừa nói vừa nháy mắt với em, em cũng liền hiểu ngay. Quả là bạn thân của nhau có khác.

Khaotung: "Phuwin nói đúng rồi đó. Fir Fir, Khaotung đói ~"

First: "Được, tôi dẫn em đi ăn"

Phuwin: "Pòn Pòn, bé cũng đói ~"

Pond: "Au được rồi, anh dẫn bé đi ăn nha". Nghe vậy thì cả Y và em đều hài lòng vì mục đích của mình thành công. Cả hai đều biết chỉ có cách đó mới khiến hai con người hơn thua nhau kia dừng lại vì tuy cả hai hơn thua vậy nhưng mà đều có một điểm chung. Đó là xót bảo bối nhỏ của họ:)

-Tua nhanh-
Thấp thoáng 30 phút thì họ đã ăn xong và quay trở lại bệnh viện với hai suất cháo trên tay. Vừa mở cửa phòng thì anh bất ngờ lao ra ôm Phuwin khóc làm cho bốn người hiện dấu chấm hỏi to đùng nhưng cũng mặc kệ. Việc họ cần làm là dỗ "đứa trẻ to xác" này đã.

Phuwin: "Ngoan nào, bình tĩnh nói anh nghe. Có chuyện gì sao ? Đừng khóc, anh thương Gem ná". Ai cũng đều biết tình trạng bệnh của anh nên dỗ dành anh rất nhẹ nhàng.

Gemini: "Hức...hức..Fourth..Fourth.."

Khaotung: "Fourth !? Fourth làm sao ?". Có vẻ có thêm một người mất bình tĩnh khi nghe đến tên em trai mình nữa rồi.

Gemini: "Hức...Fourth biến mất rồi...". Em nghe xong thì liền hoảng loạn, đầu thì nghĩ ra hàng loạt viễn tưởng, em rất lo lắng cho cậu vì giờ trí nhớ của cậu chỉ dừng lại lúc 14 tuổi. Cậu em bé nhỏ của em làm sao mà chịu được, sự việc đó lại lặp lại một lần nữa sao...!?

Khaotung: "Cái gì cơ !? Fourth mất tích á... Thằng bé...thằng bé mới tỉnh dậy mà... Thằng bé còn mắc hội chứng sợ người lạ nữa... Chắc thằng bé đang sợ hãi lắm, em...em phải đi tìm nó. Khéo nó bị bắt cóc rồi..". Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên cắt đi sự im lặng lạnh lùng của cả căn phòng. Tuy vậy nhưng lại là kẻ mà ai cũng ghét cay ghét đắng vì gã ta đã làm bảo bối (Fourth) của họ tổn thương. Anh đọc nhìn dòng chữ trên màn hình với ánh mắt chán ghét. Định bụng là tắt máy nhưng năng lực nào đó đã thúc đẩy anh bấm đồng ý.

Gemini: "Alo, có chuyện gì ? Nói nhanh, tao không có thời gian rảnh cho cái loại như mày". Tuy bắt máy nhưng tâm trạng anh vẫn không thể hết chán ghét người bên kia. Anh vẫn không thể bỏ qua chuyện trong quá khứ.

Kevin: "Từ từ, bình não nào người đẹp. Sếp cũ gọi điện, không vui sao ? Ô hổ ter, chệp chít. Đau lòng chết mất". Gã ta giả ngơ, bỏ qua cảm xúc của người kia, vô tư nói chuyện như thân thiết lắm, những câu bông đùa vô duyên mà gã tưởng có duyên khiến người nghe chỉ muốn đấm vào mặt hắn:))
(Lưu ý: Đây là nhân vật không có thật, tên chỉ là do tác giả đặt chứ không hề ý xúc phạm ai cả)

Gemini: "Chúng ta vốn dĩ không như trước được nữa rồi. Tao chưa đấm ch*t mày là phước đức 3 đời nhà mày rồi đấy. Vào thẳng vấn đề chính hoặc là tao tắt máy". Anh dường như không có tý kiên nhẫn nào để chờ tên đi*n này mở lời vì anh đang muốn tìm bảo bối nhỏ của anh thôi, chắc em bé của anh đang sợ lắm...

Kevin: "Ây, khoan từ từ đã người đẹp. Làm gì mà nóng máu thế ? Muốn vào vấn đề chính chứ gì ? Được thôi". Cảm nhận được sự tức giận của người kia, gã ta sợ rằng người gã ta yêu bằng cả tâm can chuẩn bị dập máy thì hắn mới vội vàng làm theo ý anh nhưng vẫn không bỏ được thói vô duyên mà trêu chọc anh.

Gemini: "NÓI NHANH !!?". Có vẻ gã đã chạm vào giới hạn của anh, anh không kiêng nể gì mà quát thẳng mặt gã khiến mọi người xung quanh giật mình. Còn gã ta khi nghe người mình yêu lớn tiếng thì có chút không vui.

Kevin: "Thôi được rồi, không đùa với em nữa. Em đang tìm bảo bối của em chứ gì ? Ha, nó đang ở chỗ tôi. Muốn cứu thì hãy đến đây, nhớ là chỉ đi một mình. Tôi cho em 30 phút. Ở nhà hoang XX". Nghe xong thì anh vội vàng chạy đi bắt taxi, không để cho mọi người kịp phản ứng

Tua nhanh tại toii bí quá:))
Như mọi ngày, anh cứ vào thăm cậu nhưng chỉ đứng ngoài nhìn vì cậu đã quên anh rồi. Anh cũng biết cậu bị chứng sợ người lạ. Mọi người vẫn thăm cậu rất đầy đủ. Nhưng nay anh có vẻ hơi lơ là nên đã để cậu phát hiện ra anh.

Fourth: "Gem, bạn đứng ngoài đấy làm gì vậy ? Lâu quá không gặp rồi, vào đây với em". Cậu nói làm mọi người có vẻ rất bất ngờ, hình như cậu đã nhớ lại. Nghe vậy thì mọi người đã gọi bác sĩ để kiểm tra.

👨‍⚕️: "Bệnh nhân đã khôi phục lại toàn bộ trí nhớ. Trước giờ tôi chưa gặp được trường hợp nào như này. Phải nói rằng đây là một kì tích. Chúc mừng người nhà. Bệnh nhân có thể xuất viện rồi, mời một người đi theo tôi để làm thủ tục". Mọi người nghe xong thì vui mừng ôm nhau, cuối cùng thì tình yêu giữa hai đứa trẻ của họ sẽ không bị cản trở nữa. Hắn và Y đi lo thủ tục, còn gã và em thì đi mua đồ ăn cho em út và cũng chính là để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

-Trong phòng-
Gemini: "Anh tưởng bạn không nhớ anh nữa chứ...?". Vừa nói anh vừa rơi nước mắt.

Fourth: "Au, sao lại khóc ? Em xin lỗi vì để bạn phải chờ nha. Mà em cũng nghe chuyện từ mấy anh là bạn bị trầm cảm sao ? Thế giới này tàn nhẫn quá bạn nhỉ ? Họ đã làm gì để Gem của em vốn vui vẻ lại mắc căn bệnh quái ác đó chứ ? Bạn gầy đi nhiều rồi ? Sau này em phải vỗ béo lại bạn mới được. Đừng khóc nữa ná, em thương. Không là em khóc đấy". Cậu vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Xót ch*t cậu rồi.

Gemini: "Được được, anh không khóc nữa. Bạn đừng khóc". Tuy khóc nhưng vẫn cưng chiều em bé lắm, sợ ẻm khóc nên phải ráng nín:))

Fourth: "Gem của em giỏi quá. À mà hết một tháng rồi đó ( từ lúc anh ra điều kiện ở mấy chap trước), em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Em nhận ra bấy lâu em vốn chỉ yêu một mình bạn, pi Pond là do em ngộ nhận rằng em thích anh ấy. Sau khi ra viện thì chúng ta cưới nhau ná ?"

Gemini: "Thật sao ??? Anh đồng ý, cảm ơn bạn nhiều". Anh nghe xong thì liền phấn khích như đứa trẻ được kẹo.

Một tháng sau từ khi cậu xuất viện, họ đám cưới thật linh đình, một đám cưới mà không vì lợi ích, một đám cưới chỉ có tình yêu từ hai trái tim. Và cậu cũng chính là nguồn sáng cứu rỗi anh, anh cũng vì cậu mà chịu đi chữa bệnh. Hai người đã nhận nuôi một bé trai và một bé gái rồi sống cùng nhau đến về sau.
Hoàn
(16/03/2024)
___________________________ _________Vậy là bộ này đã chính thức end rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro