1. The City of Progress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piltover - Thành phố trứ danh với sự sầm uất và tiên tiến vượt bậc so với những khu vực lân cận. Mảnh đất có vô vàn kiến trúc đồ sộ, rõ là vô cùng cầu kì, chi tiết. Nơi sản sinh nên những nhân tài và các thiết bị tối tân. Có mấy ai trên khắp lục địa Runeterra mà chưa từng nghe đến sự phát triển, thịnh vượng ấy? Dường như chính vì vậy mà Piltover cũng là nơi tuyệt vời để người ta chọn lui đến và bắt đầu phát triển bản thân. Dành cho những ai luôn khát khao cái cảm giác sung sướng trong chiến thắng khi đạt được một thành tích nhất định. Hay có một tình yêu to lớn với khoa học, thì tin tôi đi, bạn sẽ không hối hận khi đặt chân đến nơi đây. Nhưng hãy cẩn thận, dòng người Piltover rất vô tận và họ luôn không ngừng tiến bộ, đừng để bản thân lùi xa dần với vinh quang.

À, Học Viện Piltover, nơi chứa những khối óc thiên tài. Và những thí nghiệm vượt xa với tầm hiểu biết của nhân loại. Đôi khi bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc với cái lối suy nghĩ trông có vẻ rất điên rồ của " họ " nhưng thật ra lại rất thông thái. Choáng ngợp là một từ hoàn mỹ để miêu tả chúng. So với những con người tầm thường, mớ kiến thức lộn xộn ấy thật quá đỗi vĩ mô và phức tạp.

Nhưng đối với " họ " , thì chúng là nghệ thuật.

Khuôn viên Học Viện thì khỏi phải bàn, vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Tất nhiên phải có một không gian sáng sủa cho học viên để thư giãn rồi, bạn biết đấy. Họ học rất nhiều...

Dù sao thì, là một nơi mà những kẻ có tham vọng, chí lớn sẽ để mắt đến và ao ước được vinh dự khoác lên mình bộ đồng phục của Học Viện Piltover. Phải rồi, hiệu trưởng của trường là giáo sư Heimerdinger, danh tiếng lẫy lừng. Ông cũng là người đứng đầu hội đồng. Đồng thời là thiên tài lõi lạc trên đất Piltover đấy.

"Con học hành kiểu đấy mà muốn bước chân vào Học Viện của ta hả?! " - Tiếng răn dạy ngọt ngào của thầy hiệu trưởng thân quen. Thật ra thì Heimerdinger không mấy khi nạt học viên. Nhưng con bé trước mặt đây cũng chẳng phải học viên của trường nữa.

Yuri Janes - Một cô học sinh 16 tuổi, đang lênh đênh chao đảo trước những quyết định lớn lao lần đầu trong đời. Là thực tập sinh cho Heimerdinger. Nhưng nói trắng ra thì nó là tay sai vặt của ông. Con bé cúi gầm mặt rồi bĩu môi, lần nào cũng vậy cả. Ông bà nội của nó trước kia là người rất tài giỏi, đóng góp nhiều điều cho công cuộc xây dựng xã hội thịnh vượng của Piltover, họ cũng có quen biết với vị giáo sư đây. Nên sẽ không quá bất ngờ nếu Heimerdinger thất vọng với Yuri vì có số điểm tệ trong môn học mà tổ tiên nó thạo.

Con bé không nói gì, dường như cũng đã thừa nhận cái sai của mình. Giáo sư thấy vậy cũng giữ im lặng.

" Được rồi, con ra ngoài đi. "

Yuri ngước mặt lên nhìn ông rồi lủi thủi rời đi. Nó xem ông như người thân, mà cũng phải, ông là người chứng kiến nó khôn lớn mà. Trong lúc ba mẹ nó đi vắng, con bé cũng toàn phải ở cạnh giáo sư. Nhưng chả hiểu sao, dù được tiếp cận với khoa học nâng cao từ những khi còn rất sớm mà con bé vẫn không giỏi lên nổi.

.

Không lâu sau khi Yuri rời đi thì một anh chàng mảnh khảnh, thân hình cao ráo gõ cửa và bước vào phòng của Heimerdinger. Anh ta là Viktor - trợ lý của ông. Mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt hổ phách rất đặc trưng, bước vào chậm rãi với sự khó khăn khi một chân của anh không còn có khả năng hoạt động nữa. Và phải hoàn toàn dựa vào một cây gậy để hỗ trợ anh bước đi.

Đứng trước mặt giáo sư, anh để ý thấy trên bàn là một tờ giấy trắng nổi bật lên hẳn. Là một bản điểm.

' Yuri Janes ' - cái tên được viết trên đó. Một cái tên xa lạ mà cũng quá đỗi thu hút do bản chất độc đáo, hiếm thấy của nó. Anh không thể không cảm thấy tò mò mà lia mắt đọc tiếp. Điểm số cũng ổn đấy chứ, là những gì mà anh nghĩ. Cho đến khi điểm Vật Lý đập vào mắt anh. Viktor nheo mày bởi sự xen ngang phiền phức này. Mọi thứ trông thật đẹp mắt cho đến khi anh đọc đến dòng chữ kia. Sự phiền nhiễu không khỏi len lỏi trí óc anh, nhưng Viktor đồng thời thấy thật tức cười. Người mang tên ' Yuri ' này tổng thể học hành rất ổn, nhưng lại bị vướng bận những môn Khoa học tự nhiên.

" Cậu thấy sao, Viktor? Điểm không tệ phải không? Nhưng Vật Lý thì ... "

Cậu ta gật đầu.

" Yuri là ai vậy? "

" Con bé... ờ. Cháu của ông bà Janes. Tôi nghĩ là cậu đã nghe qua về họ. "

" Tôi có. "

Sau một khoảng lặng có hơi khó xử thì Viktor cất lời.

" À đây là tài liệu ngài yêu cầu. " - Cậu đặt nó trên bàn của ông. Dường như chủ đề về con bé Yuri ở đây cũng bị ngắt mạch, và chuyển sang công việc của họ.

.

Cùng lúc đó, ở bên cảng biển gian thương ở Piltover, trên thành đá lan can được chắn dọc theo đường đi trên mặt đất liền. Là một ranh giới ngăn cách giữa bãi cát vàng tươm và đất liền. Cũng là nơi mà Yuri và cô bạn thân thiết của con bé hay tề tựu đến. Còn là nơi những câu chuyện thầm kín mà họ thủ thỉ cho nhau nghe.

Ở trên thành đá, chúng nó ngồi kề nhau, cặp chân trần đưa xuống đung đưa với gió. Trước mắt là biển khơi bát ngát. Một cảnh quan tuyệt vời để những tâm sự hữu tình thốt ra.

" Tao lại bị điểm kiếm nữa rồi. Và giáo sư đã mắng tao. "

" Vậy hả? Tao thấy điểm mày cao vậy mà. "

" Lại là cái môn chết tiệt đó. " - Yuri, con bé thở dài. Đưa mắt nhìn xuống đại dương vô tận.

" Không sao đâu. Lần sau rút kinh nghiệm. " - Kono, cô bạn thân thuở nhỏ của Yuri thì thầm.

Những khi bế tắc, tôi nghĩ rằng có lẽ ai cũng đã từng nghĩ về cái chết. Con bé cũng thế, nhất là ở độ tuổi nhạy cảm này.

" Mày có bao giờ nghĩ về cái chết chưa? "

" Câu này không phải lần đầu mày hỏi tao đâu. Sao vậy? Đang muốn chết à?"

" Lúc nào suy sụp, tao cũng nghĩ thoáng về cái chết. Nhưng như vậy thì dễ dàng quá phải không? Tao vẫn chưa làm họ hối hận mà. Những người đã khinh thường tao ấy. "

" Mày còn phải sống để làm phú bà bao ăn ở cho tao chứ. " - Kono đáp, một cách đùa vui của lũ trẻ với nhau. Cũng là một cách để thắp sáng tâm trạng đang có phần ảm đạm của Yuri.

Con bé khẽ phì cười, như thể đồng ý với ý kiến vừa rồi.

" Nhưng tao nghĩ đó chỉ là một phần thôi. Đôi khi, tao thoáng nghĩ rằng người như mình chỉ khi trở nên tài giỏi và giàu có thì mới có người thương yêu. " - Yuri chống tay lên thành đá, chân đung đưa trước những làn gió mang theo sương muối. Nó nhìn qua cô bạn thân.

" Tao chắc cũng thế thôi. Nhưng mà tại sao? "

" Vì tao không hề xinh đẹp. "

" Nhưng tao không hề chơi với mày chỉ vì mày giỏi hay giàu mà phải không? "

Câu hỏi của Kono đã đánh thức lòng trắc ẩn của con bé. Điều đó làm nó cười khẽ. Trong tiềm thức nảy số rất nhiều thứ. Rằng liệu trên đời này còn có người không quan trọng vẻ bề ngoài hay không? Hay nó đã là một phần được người ta xem là buộc phải có trong mỗi người rồi? Nhưng vì đâu, con người ta lại cho phép bản thân mình ép đặt tiêu chuẩn cái đẹp của mình lên người khác nhỉ? Thế gian này khi khai sinh có được sắp đặt sẵn cho một luật lệ về cái đẹp không? Vô số câu hỏi cứ thế được thiết lập trong trí não cô bé. Nhưng mãi mãi sẽ không có câu trả lời.

Dù vậy, Kono không phải vẫn luôn ở bên cạnh Yuri sao? Chính câu hỏi ngẩn ngơ xuất hiện một cách vô tình ấy đã xoa dịu cõi lòng đang cháy bừng của em. Một tâm quan vốn đã nát tươm từ lâu nhưng cô không hề hay biết. Bằng một cách nào đó, Yuri thấy tâm trạng mình đã khả quan hơn.

" Cũng phải. "

Cô bé nhếch đôi môi cong, cười mỉm, cảm giác như bản thân vừa nhận ra một điều gì đó rất có giá trị. Vốn dĩ Yuri cũng đâu gắn bó với Kono vì tiền tài hay vật chất đâu, cũng chẳng vì cô bé kia có xinh đẹp hay không nữa. Từ lâu em đã nhận thức được nét đẹp bên trong tâm hồn cũng rất quan trọng. Nhưng liệu sẽ có ai bao dung và đủ kiên nhẫn để tìm hiểu những nét đẹp ấy bỏ mặc đi vẻ ngoài không hoàn hảo của em? Liệu có ai sẽ yêu em vô điều kiện mặc kệ vẻ ngoài không hoàn hảo của em? Con bé hiểu tại sao bản thân mình lại trân quý Kono đến thế. Và những câu hỏi vô tri vô giác về tương lai sao mà thật vô định. Nó làm cho con người ta tò mò.

" Mày nói tao mới để ý, tao cũng đâu có bên cạnh mày lâu đến thế vì mày đẹp hay giỏi đâu nhỉ? " - Yuri cất tiếng hỏi vu vơ.

" À vậy mày đang nói mày chơi với tao vì tiền. Tao biết hết. " - Kono ngồi xổm dậy và cầm lấy đôi giày của cô bạn kia rồi khéo léo trượt và nhảy phốc xuống bãi cát từ thành đá kia.

" Ê?! " - Yuri thì không mấy can đảm và liều lĩnh như vậy, nó phải chạy vòng qua bằng cầu thang rồi mới đuổi theo, chạy trên những bụi cát vàng, nóng bừng nhưng sự tiếp xúc chỉ thoáng qua chốc lát nên cũng rất dễ chịu.

Những trò đùa tinh nghịch, đơn giản ấy phần nào cũng đã làm em vơi đi những sầu bi kia. Có thể nói chúng nó cũng chẳng còn bé. Dù vậy sau bên trong ta, luôn có những tâm hồn trẻ thơ tồn tại song song với bản thể bị buộc phải thích nghi và trưởng thành. Chúng luôn ở đó, say sưa trong giấc ngủ thiên thu, chờ đợi một ngày được thức tỉnh.

Buổi hôm ấy kết thúc với bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, cũng là lúc con bé phải chia tay cô bằng hữu kia. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nhưng em mừng vì câu chuyện hành trình ấy luôn dừng lại ở dấu chấm phẩy, chứ không phải là dấu chấm hết. Cũng như những cuộc chia ly kia luôn kết thúc bằng " Hẹn gặp lại ". Ít nhất không phải là lời chào tạm biệt rồi bật vô âm tính, biến đi mãi mãi. Kono và em sẽ gặp lại sớm thôi.

Dù tâm trạng đã khả quan hơn, con bé vẫn phải quay về nơi mà nó thuộc về thôi. Yuri lủi thủi đi vào học viện, tìm kiếm bóng dáng của vị giáo sư già. Vì cô biết rõ Heimerdinger vẫn sẽ ở đây, dù rằng giờ này học viên đã về phòng nghỉ ngơi của mình hết cả rồi.

Con bé mon men vào văn phòng của hiệu trưởng. Ngài ấy vẫn còn loay hoay với đống tài liệu dở dang kia.

" Ngài chưa ngủ sao? "

Ông lắc đầu. Mặt trời đã xuống núi rồi cơ mà.

" Con đã gặp Viktor chưa? "

" Viktor... " - Cái tên này quen lắm, con bé nhớ mài mại là giáo sư đã nhắc đến cậu ta trước đây.

" Nếu con nhớ không lầm thì là trợ lý của giáo sư phải không? "

" Ừm. Con cũng là trợ lý thực tập của ta, nên tốt nhất là nên làm quen với Viktor."

Con bé gật đầu đồng thuận, chẳng mảy may với vấn đề này.

" Ngoài ra, cậu ta sắp tới sẽ là giảng viên dạy kèm của con. "

Cái từ ' giảng viên dạy kèm ' đột nhiên xuất hiện khiến tâm trí Yuri có phần lúng túng. Quá đỗi bất ngờ, nó mở to mắt nhìn ông.

" Hả? Tại sao lại là giảng viên dạy kèm? "

" Không phải con muốn vào Học Viện Piltover sao? "

Cô câm lặng, có cái gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng. Muốn nói nhưng chẳng câu từ nào được thốt ra. Cô vẫn muốn dành thời gian thảnh thơi không đi học của mình để thư giãn, bây giờ lại bị ép buộc như vậy. Nhưng dù gì, Heimerdinger đã hậu thuẫn cho Yuri rất nhiều, không thể cứ thế mà từ chối chỉ vì lười biếng được.

Nó đờ người, chẳng còn đường lui. Đành ngậm ngùi chấp nhận.

" Vậy là đồng ý rồi nhé. Ráng mà học, cậu ta không có dễ tính đâu. "

Đó là một lời đe dọa sao? Liệu Viktor có khó tính như lời thầy nói không? Bao nhiêu câu hỏi nảy số trong đầu óc rối bừng lúc này. Nó vừa sợ vừa hồi hộp.

Thật ra thì học phụ đạo ngoài giờ chẳng có mấy gì xa lạ với Yuri, nhưng được sinh viên trực tiếp giảng dạy là trải nghiệm cô chưa từng có. Nghi vấn về chất lượng và độ hiệu quả. Đáng sợ hơn là phải học tập với một giáo viên khó tính cơ.

Nó thở dài. Xua đi những suy tư kia rồi gật đầu đồng ý cho xuôi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro