2. Reluctant Lecturer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm vào cuối tuần, như mọi ngày. Yuri sẽ đến Học Viện để giải quyết một số việc vặt giúp cho Heimerdinger. Con bé dung dăng dung dẻ đi dọc hành lang, hướng đến văn phòng hiệu trưởng. Không hề hay biết đến có một bất ngờ lớn đang chờ đợi cô sau cánh cửa kia.

Cô gõ cửa, sau khi nghe sự chấp thuận từ giáo sư thì kéo cửa đi vào. Nhưng rồi nét mặt thư thả kia dần đổi sang lúng túng.

" Ờ... Chào buổi sáng giáo sư... " - Con bé nhìn Heimerdinger. Xong thoáng nhìn qua cậu trai vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu gần đó.

" Chào buổi sáng. " - Ông rời mắt khỏi xấp giấy tờ kia, ngước lên nhìn con bé. Yuri thường không ăn mặc quá thời thượng khi đến văn phòng ông làm việc. Nó nhìn ông, liếc nhẹ qua chàng trai trẻ kia rồi chăm chăm vào ông tỏ vẻ khó hiểu. Dường như ánh mắt hoang mang kia đã ra hiệu cho giáo sư, cầu khẩn một lời giải thích. Chứ thật sự thì đầu con bé cũng rối tung rồi.

Yuri còn chẳng dám nhìn lấy người con trai xa lạ kia, nhỡ đâu lại chạm phải ánh mắt của đối phương thì thật ngượng ngùng. À phải rồi, tự ti một cách thái quá là một phần trong tính cách của nó. Chẳng biết từ đâu mà ra.

" À... Đây là Viktor. Như ta đã giới thiệu từ trước, cậu ta sẽ là trợ giảng cho con vào cuối tuần sau khi con hoàn thành hết việc ta giao. "

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô. Không nghĩ là vị giáo sư đây lại tiến hành mọi thứ nhanh như thế. Ít nhất cũng phải đợi sang học kì mới rồi hẳn bắt đầu chứ.

Nó đứng sừng sững ra đó, thật sự là chẳng biết thốt lên lời gì. Lòng đang thầm rủa tại sao giáo sư lại không nói cho mình biết trước. Đồng thời, cô thấy một tương lai mỏi mệt phía trước. Làm việc vặt cho Heimerdinger xong cũng không được về nhà mà tiếp tục tiếp thu một đống kiến thức khô khan về Khoa học tự nhiên.

Thoắt lát thôi, phụ tá của vị hiệu trưởng ngẩn mặt lên, nhìn vào cô bé Yuri. Như cảm nhận được mình đang bị theo dõi bởi cặp mắt của anh, con bé quay sang nhìn Viktor cúi chào lễ nghĩa.

" Tôi là Viktor. "

" Em là Yuri. "

" À, Yuri Janes. Tôi đã xem qua về bảng điểm của em rồi. "

Từng câu từng chữ của anh như đập nát mạch cảm xúc đang chừng hững của con bé. Thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nó gật đầu rồi dạ một cách xấu hổ. Viktor không quan tâm, quay trở lại với việc anh đang làm dang dở.

Con bé nghĩ nhiều, sợ rằng cậu chàng sẽ dè bỉu sự không hoàn hảo trên gương mặt, cơ thể của mình. Bình thường thì chỉ có việc mặc đồ thật đẹp đẽ mới có thể giúp Yuri tự tin hơn một chút, nhưng nó cảm thấy mặc đồ như vậy trông chẳng trang trọng tí nào, kiểu gì người ta cũng dò xét mình thôi. Thêm nữa là anh ta đã nhìn qua bảng điểm của em, trong đầu nó nảy số hàng vạn tình huống. Rằng liệu anh chàng có dè biểu sự ngu dốt của mình không nhỉ?

Dù vậy Viktor vẫn chăm chú vào những trang giấy đầy ắp chữ kia, chẳng mảy may quan tâm vẻ ngoài con bé ra sao.

Sau khi một lúc lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Yuri mới nhìn thoáng qua, chú ý đến cái nạn được đặt dựa vào góc tường kế nơi anh ngồi. Con bé có chút thắc mắc nhưng rồi cũng để những ý nghĩ ấy thoáng trôi qua.

" Ngài cần con giúp gì không? " - Nó chậm rãi bước tới nơi bàn làm việc.

Sượng sùng hơn mọi khi vì ngày hôm nay lại có thêm một bóng hình xuất hiện.

Heimerdinger lắc đầu.

" Hiện giờ thì không. Ta chỉ cần Viktor xem xét lại một vài giấy tờ. Khi hoàn thành, cậu ta sẽ trực tiếp giảng dạy cho con. "

Con bé khẽ gật gù rồi bẽn lẽn ngồi trên ghế đệm êm gần đó, nhìn xung quanh một cách vô tri, chờ đợi trong sự buồn chán. Bầu không khí ngột ngạt, im lìm. Dường như sự yên tĩnh chết chóc ấy vô tình đã làm tâm hồn mong manh của Yuri thổn thức. Nó e thẹn mãi, liếc nhìn cái nọ rồi cái kia, chán chường rồi thì tìm mục tiêu khác. Xui xẻo thay, Viktor lại là mục tiêu tiếp theo của em.

Nó nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt hiếu kì, nó nghiêng đầu vào ghế, vẻ ngoài của cậu thật khiến em tò mò. Mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt tựa hổ phách, nổi trội hơn cả là hai chiếc nốt ruồi nho nhỏ điểm xuyến trên gương mặt góc cạnh kia. Một cái ở ngay giữa má phải, cái còn lại ngự trị ngay dưới khóe môi bên trái. Con bé thoáng nghĩ, trông chúng thật duyên dáng lạ thường.

Cảm nhận được người kia, đang nhìn mình, Viktor ngước lên và nhìn sang con bé, nhưng nó đã lường trước được mà quay ngoắc đi. Thời gian cứ thế trôi đi chậm rãi, Yuri ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngủ gà ngủ gật trong khi tựa lưng ra sau ghế.

Trong thoáng chốc, trợ lý của giáo sư đã hoàn thành xong mớ tài liệu kia. Cậu nhìn sang, thấy con bé ngồi co chân lên ghế êm, đầu tựa vào thành ghế và mắt lim dim. Hệt một đứa trẻ nhỏ.

Cậu ho lên vài tiếng.

" Tôi đã hoàn thành công việc của ngài rồi. " - Viktor cố ý nói vọng ra, ý muốn nhắc nhở con bé tỉnh dậy.

Nó nghe xong cũng ngồi xổm lên. Dụi mắt. Cũng như tự hỏi sao mà họ lâu thế dù chỉ đúng 15 phút trôi qua.

" Tốt. Bây giờ cậu có thể tiến hành công tác giảng dạy con bé, tôi sẽ không can thiệp. Cũng không cần phải nể mặt tôi. "

" Tôi hiểu rồi, giáo sư. " - Viktor cúi chào rồi bước đi, cùng chiếc gậy, anh tựa vào nó để khẽ lê đôi chân nặng nề của mình.

" À khoan đã, Yuri. Ta cần nói chuyện riêng với con. "

Cô bé khi nghe đến tên mình thì đứng phốc dậy, đi đến đối diện bàn hiệu trưởng. Cậu chàng kia biết ý thì cũng đẩy cửa đi ra ngoài, để bọn họ một không gian riêng tư mà tùy ý nói chuyện.

" Ừ thì... Ta muốn cho con biết Viktor là người đến từ Thành Phố Ngầm. Ta biết con không phải là đứa tùy tiện, nhưng chỉ nhắc cho con nhớ. Đừng nhắc về hay chế giễu xuất thân của thằng nhóc. Con hiểu ý ta chứ? " - Heimerdinger nhẹ giọng, hệt một người ông đang tận tâm căn dặn con cháu.

" Dạ. Con biết rồi, giáo sư đừng lo. " - Yuri gật đầu chào vị hiệu trưởng rồi rời khỏi văn phòng.

Nó bước ra ngoài, thấy Viktor đợi sẵn ngay hành lang, lưng dựa vào tượng. Khi anh thấy cô rồi thì cũng đứng dậy ngay ngắn rồi dẫn đường. Chân đi lắt nhắt, khó khăn. Cứ nửa bước lại phải nhấc gậy đi. Yuri muốn tìm hiểu về người trợ giảng của mình.

Con bé không khỏi tò mò, rất muốn ngỏ lời hỏi. Nhưng nếu lần đầu gặp mặt mà đã tọc mạch những chuyện cá nhân,riêng tư thì thật không nên. Đành thôi. Nó lẽo đẽo đi đằng sau anh. Dù chẳng biết chàng trai này sẽ dẫn nó đến đâu.

Viktor đi trước, cực nhọc, chậm rãi, nhưng không hề có vẻ gì là cần sự giúp đỡ. Có lẽ cậu đã quen với cuộc sống như vậy. Yuri lẳng lặng, sát sao theo sau, chăm chú quan sát anh.

Sau đó, họ tiến đến một căn phòng trống, cậu chàng mở cửa đi vào. Một phòng học tuy nhỏ nhưng có đầy đủ bàn ghế và bục giảng.

" Cô đang học đến chương trình nào rồi?"

" Dạ em lớp 10, em không được biết trước nên cũng không mang sách theo. "

Con bé ngồi ngay bàn đầu tiên, đối diện bảng đen. Căng thẳng thật, cậu ta hơn nó chắc chẳng bao nhiêu tuổi đâu. Nhưng cách xưng hô " tôi - cô " thì có chút khó nghe, khác hệt nào nói chuyện với giáo viên. Mặc dù trên danh nghĩa, anh cũng là giảng viên của Yuri...

" Được rồi. Tôi sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản. "

Phong thái làm việc của Viktor đúng là chẳng chê vào đâu được, nhưng có điều là không phải hơi cứng nhắc sao? Không có sách tập, bút viết thì việc học cũng quả là khó khăn đôi phần. Cô bắt đầu hoảng loạn, tự hỏi sao anh ta lại gấp gáp như thế. Còn trong đầu gã trợ lý kia thì chỉ muốn hoàn thành cái công việc phiền phức này càng sớm càng tốt.

Trong suốt quá trình giảng dạy, Viktor giới thiệu sơ về lý thuyết rồi sẽ dần đào sâu vào những định đề, định luật. Không có thứ gì để ghi chép lại khiến việc tiếp thu đã bị cản trở. Yuri hầu như chẳng theo kịp nhịp điệu của anh, đầu óc cô chao đảo bởi một mớ kiến thức lộn xộn. Cậu ta không khác gì những học viên ở đây, là một thiên tài xuất chúng, có lẽ vì thế nên Viktor nghĩ ai cũng sẽ tiếp thu được những điều vĩ mô kia một cách dễ dàng.

Nhưng đối với con bé mà nói, những điều vị trợ lý kia vừa luyên thuyên không khác gì nước đổ lá khoai. Có thể ban đầu nó hiểu được đôi chút, nhưng cái cách cậu chàng chuyển hướng sang một vấn đề khác đã khiến Yuri bối rối và không tài nào theo kịp.

Trước giờ, nó luôn không phải là kiểu người nghe lần đầu đã hiểu. Nhất là đối với những môn mang tính tư duy, lập luận logic, cô biết mình tệ ở lĩnh vực này.

Vậy thì tại sao điểm Toán của Yuri vẫn luôn đạt ở mức tốt, mặc dù có nhiều người bảo rằng nếu học giỏi Toán thì sẽ tốt luôn cả Vật Lý? Đối với Toán học, có thể lần đầu nghe sẽ không hiểu. Nhưng từ những bài tập vận dụng, nó sẽ chiêm nghiệm, nghiền ngẫm cho đến khi hiểu được vấn đề, con bé sẽ tiến hành giải quyết nó. Điều đó lí giải vì sao điểm số của nó luôn ổn, dù mỗi lần bị gọi lên bảng làm bài sau những bài giảng mới thì sẽ luôn lúng túng mà không làm được. Với Lý học, thì nó lại hoàn toàn không hiểu, cho dù có suy tư, ngẫm nghĩ cách mấy, Yuri vẫn không tìm ra đáp án. Những kiến thức kia quả thực rất mong lung.

Ngược lại, Viktor là một chàng trai có khối óc thiên tài. Cách học của anh khác với cô hoàn toàn khi có thể dễ dàng giải quyết những bài tập kia. Và chỉ gặp khó khăn với những dạng ôn luyện nâng cao. Học tập trong môi trường ai ai cũng giỏi, không khỏi khiến Viktor nghĩ mọi người cũng sẽ hiểu được vấn đề này. Nhưng có lẽ anh quên rằng, con bé chỉ là một học sinh cấp ba ở một trường cao trung tầm thường.

Trong suốt buổi học, nó luôn né tránh ánh mắt của anh, một phần xuất thân vì sự tự ti của nó. Thâm tâm nó luôn nghĩ người khác luôn nhìn xuống nó với ánh mắt khinh bỉ, cả về ngoại hình của con bé. Và giờ đây nó đang sợ phải đối mặt với sự coi thường của anh vì tư duy chậm hiểu của mình.

Rồi cứ thế, ngày đầu học với trợ giảng mới trôi qua thật vô nghĩa khi trong đầu Yuri chẳng đọng lại được một chữ. Viktor không rõ nó có tiếp thu những gì mình nói không và cậu thật sự khó chịu khi mắt con bé cứ láo liên, cảm giác như nó không hề tập trung. Nhưng thật ra là nó rất tập trung.

Qua ngày hôm sau, một buổi chiều chủ nhật mát rười rượi, cũng như là buổi học thứ hai. Con bé mang theo sách vở đầy đủ, cả tập đề cương ôn luyện cô lấy từ trường cấp 3. Nó đem cho anh xem thử, rồi lại một vài bài giảng và kiến thức cứ thế xếp chồng, và chẳng có hiệu quả là mấy. Nó thấy học với anh còn áp lực hơn với giáo viên trong trường khi được kèm mặt đối mặt như vậy.

Nhưng hôm nay, chẳng biết nó lấy sự can đảm từ đâu mà hỏi anh một số thứ. Dường như là nghe rất vô tri.

" Anh ơi, tại sao nó lại như thế mà không phải là như này? " - Yuri tròn xoe mắt.

Viktor bỗng dưng hiểu được cảm giác của những người làm nghề nhà giáo, cái cảm giác bất lực ấy khi cậu đã nói gông cả cổ mà học trò mình vẫn hỏi. Điều đó làm anh thấy phiền não.

" Nãy giờ cô có nghe tôi giảng không? "

Câu nói của anh chàng đánh đố nó, nghe sao mà đanh đá. Con bé sợ, không hỏi nữa và tiếp tục ngồi nghe. Nó tự hỏi sao anh là gắt gỏng với mình như vậy. Rồi tâm trí cô bỗng lắp lóe hiện lên một câu hỏi không thể cực đoan hơn được : ' Hay là ảnh ghét mình do mình không đẹp nhỉ? '

Cái suy nghĩ đó cứ bào mòn nội tâm nó, chẳng biết bao lâu rồi. Và nó không tập trung được vào những định luật kia được nữa.

Cuối giờ, Viktor yêu cầu nó xem lại bài, và giải quyết hết mớ bài tập trong xấp đề cương con bé mang đến. Đúng vào tuần sau, cậu chàng sẽ đích thân kiểm tra nó.

Lời nói đanh thép kia thực sự đã phá vỡ lớp phòng thủ của Yuri, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ và không dám đối mặt với anh. Trong đầu nó dường như gần xây dựng được luôn cả bộ phim rồi. Nó là một người nghĩ nhiều.

Ngược lại, Viktor chẳng mảy may quan tâm đến nó. Vẻ ngoài của con bé ư? Anh thấy mọi thứ đều bình thường. Đẹp hay không, đối với anh ta mà nói thực sự chẳng quan trọng. Cái cốt lõi của con người là đều có trong mình một sứ mệnh. Anh quan tâm đến việc họ sẽ tận dụng sứ mệnh đó để phục vụ và phát triển cho xã hội loài người thế nào.

Đồng thời điều làm chàng trai trẻ đây thấy phiền toái là tại sao thời gian quý báu của mình lại bị lãng phí như vậy cho một học sinh cấp ba chứ. Cậu thấy nó thật là xàm xí, vì nhiêu đó cũng đủ để anh nghỉ ngơi rồi, và lại bị ép buộc để làm trợ giảng cho con bé đó. Anh không khỏi thấy bất mãn. Những người ở Piltover đều đã sinh ra ở vạch đích như vậy sao? Đều được hậu thuẫn chu đáo như vậy sao?

Chả bù cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro