(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyung, em thật sự không đủ dũng cảm để đi phía sau anh nữa rồi...

Tháng 7, gió nhẹ và mát rượi, Seo Changbin ngồi dưới gốc cây anh đào ngắm nhìn bãi cỏ phía xa xăm. Nơi đây từng là nơi của riêng anh và em, nhưng bây giờ thì nó chỉ còn là ký ức. Vật nhỏ ơi, em đáng ghét lắm, bỏ anh đi mất rồi, còn chẳng có lời từ biệt. À không, có chứ, em đã nói rằng "em thực sự không đủ dũng cảm để đứng phía sau hyung nữa".

Lại lần nữa, trái tim Seo Changbin thắt lại đầy đau đớn khi nghĩ về em. Cái gọi là công nghiệp giải trí, cái gọi là lòng tự tôn đã khiến anh đánh mất thứ quan trọng nhất của mình. Khi anh biết rằng em đã không còn đủ dũng cảm đuổi theo phía sau anh nữa thì anh mới nhận ra rằng mình yêu em thế nào.

Anh đã luôn khướt từ mọi thứ em trao, để mà bây giờ lại khao khát không biết bao nhiêu dù những điều giản đơn nhất.

Ấu trĩ thật.

- Hyung.

Hyunjin ngồi xuống cạnh anh, bây giờ thì em và Hyunjin là người yêu của nhau. Changbin đối với điều đó thì vui buồn mâu thuẫn lẫn lộn, nhưng mà có lẽ sự đau buồn trong anh lại chiếm phần nhiều hơn. Hyunjin là cậu em trai mà anh rất yêu mến, nhưng anh cũng chẳng thể nào mà cười nổi khi nghe tin Felix và Hyunjin hẹn hò.

Chính mày tự đánh mất, giờ lại đi ganh tỵ với thằng em mình. Changbin, mày thảm hại thật.

- Em ấy... muốn em đưa thiệp cho anh. Em ấy đơn thuần chỉ muốn ngày vui ấy anh có thể có mặt để chúc phúc cho hai đứa em thôi.

Hyunjin chìa tay đưa cho anh một tấm thiệp màu đỏ được trang trí rất đẹp, ngay khoảnh khắc đó, anh thâm tâm đột nhiên thật muốn bật khóc thật lớn. Khó khăn nhận lấy tấm thiệp, nhẹ nhàng vuốt lên dòng chữ Lee Felix được ghi tinh xảo, miệng anh mấp máy một cách chua xót.

- Hyung, anh đi nhé?

Một lúc lâu vẫn không thấy anh động đậy gì, gần như chỉ ngồi thừ ra đó nhìn tấm thiệp, Hyunjin biết anh buồn, nhưng hắn cũng cảm thấy sốt ruột.

Lúc nghe câu đó ChangBin suýt chút nữa đã bật dậy là đấm cho Hyunjin một cú rồi nói những lời mà như trên phim truyền hình dài tập vẫn thường hay nói như là "Em ấy là của tôi! Cậu lấy tư cách gì mà cướp em ra khỏi tôi? Đám cưới này tôi không đồng ý! Tôi nhất định sẽ cướp lại em ấy từ tay cậu!" hoặc vâng vâng và mây mây các thứ nữa. Nhưng khi anh ngẩn lên và bắt gặp ánh mắt sâu lắng ấy của Hyunjin, mọi suy nghĩ trước đó của anh đều bị đánh tan biến hết.

Phải rồi, em ấy chọn người đàn ông này cũng bởi vì mình chỉ toàn để lại nổi đau cho em ấy, còn người này thì không. Mình...có gì để tranh với người ta chứ?

Nghĩ vậy, anh cố gắng nở lên một nụ cười gượng gạo:

- Anh thực xin lỗi, em đã tới tận tay đưa thiệp thế này mà hôm đó anh lại bận mất rồi. Nhưng...anh vẫn chúc hai em hạnh phúc nhé! Đừng lo, anh sẽ gửi bao thư mà, haha.

Miệng cười nhưng hốc mắt lại thấy nong nóng. Seo Changbin vừa nói xong đã lập tức bật dậy và rời đi, bỏ lại Hwang Hyunjin ngồi thẩn ra một mình dưới gốc cây anh đào.

Anh khóc.

Lần thứ hai trong cuộc đời, anh khóc.

Đã đến nước này mà vẫn không thể buông bỏ được em. Vẫn là cái ý niệm khốn nạn cho rằng em còn là của anh, mặc cho sự thật rành rành ngay trước mắt là em sắp sửa phải lên xe hoa với người ta.

Seo ChangBin, mày khốn nạn thật!

Anh đã vừa khóc vừa nghĩ như vậy.

Lại khốn thay, Seo Changbin lại là thằng vô sỉ đến độ tối hôm trước đám cưới của em còn mặt dày đến bấm chuông cửa nhà em để rồi gục ngay tại cửa ra vào khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. May thay, Hwang hyunjin ngồi đó cũng không chấp anh, mặc anh nói một tràng dài tưởng chừng như không có hồi kết những điều sáo rỗng như thừa nhận mình sai, những câu hối hận, những câu yêu Felix, những lời van xin, những tiếng chửi rủa và những lời thật tâm mong em sẽ hạnh phúc như thế nào.

Nhưng mà anh say nên anh sẽ không biết, và có lẽ là sẽ không bao giờ được biết, rằng khi nghe anh nói những lời đó, Felix đã khẽ rơi một giọt lệ.

- Hyung say lắm rồi.

Hyunjin đợi một lúc lâu sau, khi đã thấy anh bắt đầu thấm mệt và những tiếng la hét của anh bắt đầu thay bằng những thanh âm không rõ ràng nơi cuốn họng, hắn lúc đó mới tiến lại dìu anh đứng lên. Thở dài. Tâm tư của anh, Hyunjin hắn làm sao không biết được chứ? Biết rõ rất rõ là đằng khác.

Lúc trước từng là thành viên của nhóm, hắn và anh đã không biết bao lần cãi nhau vì Felix rồi. Tuy khi hắn hỏi "anh có yêu cậu ấy không?" thì ChangBin luôn im lặng và hắn luôn thầm cho đó là chiến thắng cùng với cơ hội dành cho mình, cơ mà không ai biết, chính hắn cũng không thừa nhận, sự thật là khi ấy thâm tâm hắn cũng đau đớn rất nhiều khi biết em từng ngày qua vẫn luôn dành cho anh ấy rất nhiều tình yêu.

Tình địch với tình địch luôn là kẻ hiểu rõ tâm tư nhau nhất.

Hyunjin biết, hắn biết ngay thời điểm đó Changbin đã cũng yêu felix nhưng hắn thực sự không hiểu nổi vì lí do gì mà anh lại không chịu thừa nhận nó.

Hyunjin vốn đã muốn buông tay vì cho là mình sẽ mãi không có khả năng, nhưng không hiểu tại sao, năm lần bảy lượt vẫn là không thể nào làm được. May mắn cho hắn, đến cuối cùng, hắn đã giành được tình yêu của em, dù không hoàn toàn, và họ sắp có một cái kết viên mãn.

- Anh lái xe đưa ChangBin hyung về, em chuẩn bị đi ngủ đi nhé, anh đưa anh ấy về rồi sẽ quay về ngay thôi!

Cõng ChangBin ra cửa, hắn quay đầu lại nói với cậu.

- Ưm, anh đưa anh ấy về an toàn nhé. Và nhanh nhanh quay về đấy!

Từ trong hốc mắt cậu, hắn có thể thấy nó đã hau hau đỏ lên tự khi nào. Hắn biết cậu sẽ bật khóc ngay khi hắn đưa anh đi khỏi cho nên hắn chỉ khẽ mím môi nuốt đi ngụm nước miếng khô khốc, không nói lời nào nữa liền quay đi. Hắn biết em còn vương vấn, nhưng hắn tự tin mình sẽ nắm trọn được trái tim em sớm thôi. Dù sao họ cũng sắp cưới nhau, thời gian đối với hắn là còn hơn nửa đời người.

Mình sẽ để em ấy ở một mình một lúc. Hi vọng ở nhà ChangBin hyung sẽ có vài chai bia, hoặc ít rượu càng tốt.

---------------------------------------------------------

Bản gốc của thím SideEffectLee

Truyện được edit lại và sáng tác thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro