(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động mạnh và cảm giác đau rát không ngừng trên má khiến Hyunjin không cách nào không tỉnh dậy được. Dù đầu vẫn còn có cái cảm giác say chếch choáng và mắt có chút mờ ảo nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ ràng được gương mặt đang trở nên vặn vẹo và đổi màu liên tục vì tức giận của ChangBin.

Đỡ đầu mình ngồi dậy, hắn hỏi với vẻ mơ màng:

"H-Hyung? Sao hyung lại ở đây?"

Nhận ra ánh mắt ChangBin nhìn mình không chỉ có tức giận, thậm chí còn xen lẫn vào đó rất nhiều sát ý khiến nó vô thức biến thành màu đỏ ngầu, tâm tình Hyunjin rẽ run rẫy một cái.

"Hyung..."

Hắn định hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lời hắn còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã phải vội dừng lại để có thể đỡ được một vật thể chưa định hình phang tới.

"Hyung làm vì vậy chứ?!"

Nhận ra vật được ChangBin dùng để tập kích đầu mình là một chai rượu rỗng, sắc mặt Hyunjin đại biến.

Hyung muốn giết chết em à?!

Nhưng lại một lần nữa chưa kịp để Hyunjin định hình được chuyện gì đang xảy ra, ChangBin đã tiếp tục cho hắn một cái tát trời giáng vào vị trí cũ, làm gương mặt vốn điển trai của hắn sưng lên và nghiên hẳn sang một bên.

"Hyung!"

Nhắm thấy ChangBin vẫn không có tí gì là ý định dừng lại, Hyunjin bất đắc dĩ phải chủ động bắt chặt lấy hai tay anh lại và ghì chặt cơ thể anh xuống giường. Sau khi đổi mình thành thế thượng phong, hắn nghiến răng, gằn từng chữ với anh:

"Hyung đang làm cái quái gì vậy?"

ChangBin vẫn rất không nể mặt mà phun một ngụm nước miếng lên mặt Hyunjin, khiến cho đáy mắt Hyunjin càng lúc càng tăm tối, hành động ghì cơ thể anh lại cũng trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn. Mặc kệ cổ tay bị bóp đau đến cảm tưởng như sắp gãy hay lồng ngực bị đè đến có chút khó thở, ChangBin nhếch mép nhìn Hyunjin bằng ánh mắt khinh miệt, nói bằng giọng mỉa mai và coi thường:

"Đ* mẹ mày! Nhìn xung quanh đi!"

ChangBin có thể rất ngầu, lạnh lùng và rap diss các thứ, nhưng anh giống với Felix ở chỗ anh sẽ không bao giờ chửi thề, ngoại trừ đó là lời bài rap, còn bình thường, cho dù giỡn có high đến đâu thì anh cũng không bao giờ buông được một từ tục tĩu. Anh chỉ buông những lời đó khi bức tường giới hạn chịu đựng của bản thân bị người ta phá nát. Cộng với thái độ khó hiểu của anh, Hyunjin không thể nào không thu hồi lại những điểm đen đang dần dâng lên trong đáy mắt rồi ngoảnh đầu quan sát xung quanh. Và thật bất ngờ! Cảnh tượng đập vào mắt giây tiếp theo khiến thế giới quan và tâm tình của hắn bị đả kích nghiêm trọng.

Nhân lúc Hyunjin vẫn còn đang nhất thời vì sốc mà đơ người ra, ChangBin nhanh chóng lấy chân đạp vào bụng hắn và nhào ra khỏi giường.

Hyunjin ôm bụng đau đớn nhìn ChangBin, nhưng lại không nói một câu nào, ánh mắt cứ như đang hi vọng rồi tuyệt vọng về một điều gì đó. Nhưng rồi như nhớ đến một điều gì đó bất ổn, hắn ngẩn mặt lên trao cho anh một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tại sao trong chai rượu đó lại có thuốc?"

ChangBin đang mặc lại quần đùi và áo thun bởi vì câu hỏi đó mà khựng lại.

"Thuốc?"

"Đúng. Những chai rượu đó đều đã được bỏ thuốc."

Hyunjin đã kéo một chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm khoác hờ lên người, song song đó cũng kéo một chiếc gối để che đi chỗ nhạy cảm của mình. Hắn bây giờ là đang ngồi chễnh chệ trên giường vừa xoa xoa bụng mình vừa nhìn ChangBin chất vấn.

Đáng lẽ anh phải nhào đến và tẩn cho hắn một trận nữa, nhưng chuyện về những chai rượu khiến anh lưu tâm hơn.

Anh chỉ có trữ một ít bia và rượu soju ở nhà, làm gì có chai rượu nào khác?

Cơ mà ngay khi anh định mở miệng tiếp tục chửi Hyunjin thì chợt thấy một điều bất thường. Đó là chai rượu mà lúc nãy anh dùng để phan hắn, giờ đã vỡ thành nhiều mãnh và rơi rụng trên giường.

Chai rượu này là sao đây?

"Đừng nói với em đây không phải rượu nhà hyung?"

"Thì nó đúng..."

Ngay khi anh định lên tiếng khẳng định thì một dòng ký ức mơ hồ thoáng xẹt qua đầu anh.

Đó là khoản hai tuần trước khi Hyunjin đưa anh tấm thiệp hồng, lúc đó có người cũng đã đưa anh một tấm thiệp hồng gần giống vậy.

"Hyung, nhớ dự đám cưới của chúng em đấy!"

"Tao nhớ rồi!"

"À mà, hyung với Felix chưa có tiến triển gì đúng không? Đừng dối, em biết rõ anh mà!"

"Thì ... Cuối năm nay tao giải nghệ, sớm hơn kế hoạch ba năm, nhưng tao dự định sẽ tỏ tình với ẻm."

Cặp đôi kia nghe anh nói, liền khẽ trao nhau một ánh mắt mờ ám, rồi còn cùng nhau cười khúc khích khiến anh không khỏi nổi hết cả da gà.

"Hyung nè, chúng em tặng anh chai rượu, là rượu tình duyên."

"Hyung mà cùng Felix uống rượu này, đảm bảo sẽ thành đôi, răng long đầu bạc, hạnh phúc đến già!

"Nhưng nhớ phải đợi đêm trăng thanh gió mát, cả hai người ở cùng một căn phòng, khóa kín cửa rồi uống mới được nha!"

Con sóc nào đó vừa nói vừa liên tục dúi vào tay anh chai rượu vừa cười không ngậm được mồm. Vốn dĩ anh thấy cũng nghi nghi rồi nhưng thấy chai rượu vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì để nhận biết được là đã bị khui ra cho nên anh cũng yên tâm phần nào. Sau đó anh cứ vậy mà để nó lên kệ ti vi, rồi quên béng nó luôn. Ai mà ngờ ý tốt của hai thằng đó lại là...

"Ai tặng hyung chai rượu đó vậy?"

"Hở?"

"Hyung đừng nói với em là có người lén bỏ vào nhà của hyung. Thứ nhất là nhà hyung ở một trong những khu chung cư cao cấp nhất Seoul, thứ hai là nhà hyung có đến ba lớp bảo mật và mật khẩu thì chỉ có người thân biết. Thứ ba là có vẻ nhà hyung không mất gì."

Hyunjin vừa nói vừa thu hồi ánh mắt đánh giá xung quanh lại.

"Không có tên trộm hay một ai trong số bạn thân của hyung rãnh rỗi đến nỗi lén đem rượu đến cho hyung hết. Vậy thì nói đi, ai tặng hyung chai rượu đó?"

ChangBin không bất ngờ lắm vì khả năng phân tích của Hyunjin cũng như cách mà hắn có thể bình tĩnh như vậy. Những suy đoán của hắn đều bắt nguồn từ những điều hiển nhiên, với cả anh với hắn đều đã lớn và trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, vì vậy có sốc thế nào thì qua một hoặc hai tiếng rồi cũng bình tâm lại được thôi. Cái anh bất ngờ là sát khí đang tỏa ra từ người hắn kia kìa. Anh nghĩ sát khí và ý chí giết người của mình lúc nãy sẽ chẳng thể nào so được với cái dáng vẻ u ám của hắn lúc này hết.

"Tao nói rồi mày định làm gì?"

Dù biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi. Và đúng y như rằng:

"Đi vặn cổ kẻ đó."

--------------------------------------------------------

Để fic đến mọc nấm luôn rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro