Bức thư thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa mẹ.
Con đây
Amane, Yugi Amane đây mẹ ơi.

Con chết rồi mẹ à, mẹ biết không? Hẳn là mẹ sẽ buồn lắm, mẹ sẽ khóc như ngày mà mẹ nhận được tin bệnh của con chẳng còn có thể chữa được nữa.

Con từng có một giấc mơ, từ thuở xa lắm rồi, khi con ngây ngô ngồi trong lòng mẹ ôm lấy bàn tay trăng ngần từng ru con ngủ.

Mẹ hay ngồi dựa lưng vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn mấy trôi, nhìn những chậu cây mẹ chăm sóc tỉ mỉ lúc nở lúc tàn.

Con cũng thích đôi mắt của mẹ lắm, với một tâm hồn bé con và ngây thơ khi ấy, con chỉ hiểu được lòng con thoải mái tới nhường nào khi nhìn vào mắt mẹ. Đên bây giờ con mới biết đó là niềm mến thương.

Không biết từ khi nào, từ một đứa nhóc ốm yếu, con đã có thể khoẻ mạnh tới như này. Con chẳng còn phải nằm mãi trong phòng, để mặc cho mùi thuốc ám mãi trên quần áo, tựa như nước mắt của mẹ thấm đẫm cả hai má.

Vì vậy mà khi hồn này lìa khỏi xác, con thực sự đã muốn khóc.

Vì mẹ mong con sống, nhưng con lại chẳng thể làm được.

Vì mẹ của con là một người dịu dàng nhất trên thế gian này, và khi có thể trở lại, con vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng lần nữa, được vùi đầu vào mái tóc mẹ, tham lam hít một hơi thật sâu, thấy rõ cả mùi bánh nướng ướm trên vai áo.

Khi ấy nụ cười mẹ vẫn đẹp như thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro