Bức thư thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Thân gửi em, Yashiro.

Em có hay về một chiều ngày đông chứa đầy nắng hạ?

Có hay về ngày xám xịt mưa rơi nhưng lại rực rỡ cầu vồng?

Em có hay về khoảng sân đầy lá rụng và những mật nắng giữa thu, lại có thể chuyển mình sang sắc anh đào rực rỡ?

Liệu em có hay không?

Rằng nơi đó chẳng phải thế giới mà em đang sống.

Rằng đó là một thế giới hoàn toàn khác lạ, rằng mọi điều em mong muốn đều chỉ cần thực hiện bằng một nét họa trên trang giấy.

Anh đã mong mình có thể nắm tay nhau thật chặt, trao nhau hơi ấm quyến luyến qua cái ôm cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Bên em ngóng chờ một điều mà anh ước ao bằng cả cõi lòng này, về một miền trời xa nơi khắc khoải trên đôi vai gầy, và em hạnh phúc sống tại nơi đây, chẳng còn muộn phiền về cái chết đã từng đè nặng em mỗi lúc.

Những ngày tháng ấy đẹp tựa giấc mộng, đẹp tới mức anh muốn khóc cho thỏa hết cả nỗi niềm, phơi bày hết ra tấm lòng anh đã thương em tới như nào.

Nhưng mộng đẹp đến mấy cũng phải tàn, em rồi cũng nhận ra những gì anh che dấu.

Em còn đang quá trẻ để lo lắng về cái chết, bởi đối với em điều ấy xa vời lắm, xa tới mức em không hề bận lòng.
Nhưng giờ đây em lại nghe chính anh nói rằng tuổi thọ của em quá ngắn ngủi, điều ấy quá đỗi xót xa và hẳn là em buồn bã lắm.

Bởi ngay cả chính anh nói ra điều ấy, cổ họng cũng đắng nghét lại, trôi xuống cả đáy đã gào thét bởi nỗi bão lòng.
Ôm lấy em qua song sắt, anh vùi mặt vào mái tóc dài, nói với em rằng đừng lo lắng điều gì bởi tất cả sẽ ổn thôi.

Dù sao đi nữa, anh vẫn mong rằng em sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro