Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe vậy liền bật cười rồi đưa tay xoa đầu hắn:

"Là cậu nói đấy, tôi không bắt cậu phải làm như thế"

Hắn cười rồi cầm lấy tay anh hôn nhẹ lên nó.

"Anh xưng hô anh-em đi... Anh xưng hô tôi-cậu làm em đau lòng lắm..."

Anh rút tay ra rồi đi trước, tên này cũng biết đau lòng à?

Hắn lẽo đẽo chạy theo sau anh, anh quay lại nhìn hắn rồi đưa tay ra.

"Về thôi"

"Dạ... Về nhà thôi".

Về đến nhà của anh, anh mở đèn lên rồi nhìn hắn.

"Em ngồi đây đi, anh đi tắm".

"Anh bắt em chờ sao?"

"Em muốn thế nào?"

"Không chịu đâu, phải rời xa anh lâu như vậy... E là em sống không nổi mất".

Gì đây? Ai dạy hắn trò lưu manh vô liêm sỉ thế này vậy?

Park Jimin cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống nhếch môi cười với hắn.

"Biết làm sao được đây? Hay là..."

Anh đứng lên chạm nhẹ vào mặt hắn rồi nhẹ nhàng cất lời, hơi thở của anh sát gần mặt người đối diện làm các tế bào trong cơ thể của ngươi kia ngừng hết mọi hoạt động. Tỉnh táo lên, Jungkook... Mày không thể để anh knock out như vậy được.

"Jungkookie vào tắm cùng anh nha?"

Nghe câu đó hắn như hồn lìa khỏi xác, tất cả âm thanh xung quanh hắn đều ngưng đọng, hắn hoang mang nhìn anh với câu nói lặp đi lặp lại trong đầu. Đấu tranh tư tưởng được một lúc thì đầu hắn gật xuống rồi ôm anh vào người.

"Đi tắm thôi, anh."

Anh chưa kịp phản ứng lại với hắn thì bị hắn bế đi thẳng vào trong phòng tắm, hắn canh độ ấm của nước rồi đặt nhẹ anh xuống bồn.

"Cởi đồ ra đi, em tính tắm mà vẫn mặc đồ sao?"

"Em ngại quá..." mặt hắn đỏ bừng nhìn anh rồi làm bộ quay mặt đi chỗ khác.

"Tên ngốc" điệu cười khúc khích từ anh làm hắn đã ngại càng thêm ngại. Lâu rồi không có nhìn thấy quang cảnh đẹp thế này nên làm hắn có chút lúng túng...

Jungkook quay lại nhìn thì tầm mắt vô tình dừng lại ở vai anh, miếng giảm đau vẫn còn ở trên đó. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gỡ ra rồi nhìn anh.

"Lúc nào anh cũng dán cái này à?"

"Cũng không hẳn, vì đây là cơn đau mạn tính nên hay tái phát và khi nào nó đau thì anh mới dán".

Trong lòng hắn có chút xót xa rồi cũng thở dài, cũng tại hắn năm đó bất lực chẳng làm gì được nên mới khiến anh thành ra thế này...

Hắn cởi quần áo ra rồi bước vào bồn cùng anh, hai tay hắn vòng qua ôm eo anh từ đằng sau.

"Này nhóc, cái thứ kia của em đang trỗi dậy đó"

"Đừng có chọc em nữa"

"Muốn thì lát cho em làm".

Hắn lắc lắc đầu.

"Thôi... Em sợ anh đau..." lần nào hắn làm xong cũng khiến anh đau từ sáng tới chiều, hai lần trước đều khiến anh chảy máu nên hắn dù muốn vẫn không thể làm được...

Dục vọng đã thua trước cái xót xa của hắn đối với anh. Nên hắn nghĩ rằng để hắn trau dồi thêm kinh nghiệm rồi làm cũng chưa muộn.

Hắn với tay qua lấy dầu gội đầu rồi nhẹ nhàng gội cho anh, anh ngã đầu ra sau rồi mỉm cười với hắn.

"Đừng có cười, anh cười đẹp quá em gội không được"

"Anh vẫn cứ cười đấy, tên ngốc không có nghị lực".

Liêm sỉ hắn không có thì đã đành đằng này còn mất luôn cái nghị lực.

Đúng thật là... Nhưng không sao, mất vì anh đều là xứng đáng.

Anh bước ra bồn tắm rồi lấy khăn lau người sau đó bày ra vẻ mặt không có đạo đức nhìn hắn.

"Anh... Anh nhìn gì?"

"Ngắm em kĩ một chút thôi, không được sao?"

"Được, anh ngắm tiếp đi"

Thật ra điều khiến vẻ mặt anh hiện lên như vậy là do "thằng em" của hắn đã chào cờ từ nãy tới giờ vẫn chưa dừng lại. Anh biết hắn muốn làm nhưng sợ không tiết chế được khiến anh đau, nhìn hắn như vậy anh thấy buồn cười chết đi được.

Anh ngồi lên giường còn hắn thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho anh xong anh mới quay sang hỏi:

"Mối quan hệ bắt đầu của chúng ta là gì?"

"Friends With Benefits"

"Anh đã từng nói chúng ta không thể yêu nhau và không được xen vào chuyện riêng của đối phương nhưng cuối cùng thì anh lại là người phá luật. Thật thấy có lỗi với mối quan hệ này."

"Luật lệ sinh ra là để phá mà, anh không phá thì em cũng phá thôi. Chúng ta không hẳn là FWB, vì ngay từ lần đầu gặp anh em đã xác định đó là tình yêu mất rồi."

Anh cười cười rồi kéo tay Jungkook xuống giường, hắn đè anh dưới người mình và lúc này đây hắn cảm thấy da mặt hắn tự dưng mỏng hơn lúc bình thường. Hắn đỏ mặt khi đối diện với anh như thế này, sao lạ vậy nhỉ?

"Anh thích em như thế này lắm đấy, đỏ mặt thật đáng yêu, ngủ thôi".

May là anh dừng đúng lúc, nếu không hắn sẽ chết với cái trò vờn nhau thế này của anh mất.

Sáng hôm đó, hắn tỉnh giấc sớm hơn để làm đồ ăn sáng cho anh. Anh thì bận rộn sắp xếp lịch hẹn rồi cầm lấy cái bánh sandwich trên bàn ăn cho nhanh để rời đi thì hắn kéo tay anh lại, khẽ quát:

"Ít nhất anh cũng phải trét thêm bơ vào chứ, ăn thế này thì làm sao đủ chất?"

"Sao lại quát anh?  Là anh bận quá thôi..."

Hắn đưa hộp đồ ăn vào tay anh rồi thở dài:

"Đem tới công ty rồi ăn hết nhé anh, em mà biết anh không ăn hết thì..."

"Thì sao?"

"Thì em khóc, em ăn vạ khi nào anh chịu ăn hết mới thôi".

Anh cười rồi xoa đầu Jungkook, hắn đáng yêu quá đi mất...

"Anh đi làm đây, chiều gặp lại"

"Dạ, anh đi đường cẩn thận".

Sau khi anh đi thì nụ cười trên mặt hắn cũng tắt dần, trở về với trạng thái bình thường không có chút cảm xúc gì trên gương mặt kia. Hắn tháo tạp đề ra rồi đi đến chỗ công trình xây dựng.

Vừa đến nơi thì sắc mặt hắn tối sầm lại, khu này đã bị đập nát hơn phân nửa... Rốt cuộc là ai đã làm?

Jungkook siết chặt nắm đấm lại rồi hỏi người xây dựng đang nằm tựa vào gốc cây, sao mặt mũi người này toàn máu thế này?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua... Có một băng nhóm đến phá chúng tôi, họ không cho chúng tôi xây dựng còn nói nếu tiếp tục xây sẽ đánh và phá tiếp. Các anh em đã về rồi còn tôi ở đây để chờ ngài đến."

"Sao không gọi cho tôi?"

"Chỉ thợ chính mới có số ngài thôi, mà cậu ta bị đánh đến nhập viện rồi còn bị giẫm nát cả điện thoại..."

Hắn cắn chặt răng rồi nhìn người nọ.

"Kêu bọn họ đến làm đi, lương tăng gấp đôi, trong ngày hôm nay tôi sẽ ngồi ở đối diện quan sát. Nếu có người tấn công thì các cậu cũng đừng lo, tiếp tục làm việc của mình đi".

"Tôi... Nói thật là vì quý ngài nên mới gắng làm thôi, tôi sẽ gọi họ đến..."

"Cảm ơn".

Hắn im lặng nhìn rồi thở dài, cũng may hắn đã lắp camera sẵn ở góc khuất. Giờ thì có thể bật lên coi đó là ai rồi.

Tầm mắt hắn tập trung vào máy, quả thật là có nhóm người cầm vũ khí đến điên cuồng đánh đấm các thợ và công trình của hắn xong lại nhìn thấy chiếc Audi đỗ đằng xa, mắt hắn nheo lại rồi phóng to biển số xe lên.

Cái này... Là xe của Jeon JungBeom mà. Khóe môi hắn cong lên rồi nhìn tiếp đoạn ghi hình sau, tốt rồi... Beom đi xuống xe trả tiền cho những người đó, chậc... Kì này để coi nó sẽ làm gì tiếp theo, hắn tắt máy rồi gọi điện cho một người:

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, tôi muốn khởi kiện Jeon JungBeom, em trai của tôi. Vâng, chúng ta hẹn gặp nhau tại quán, tôi chờ cậu đến".

Hắn lái xe về nhà rồi mở hộc tủ ra, tất cả những gì trên tay hắn đang cầm là bằng chứng cáo buộc Jeon JungBeom, nó thích chơi với hắn thì hắn chơi lại thôi. Cũng may cho hắn là thủ trước vài bước nếu không thì quả thật trò chơi này kết thúc cũng không được vui mấy. Nhờ vào mấy bước chuẩn bị này mà cuộc chơi trở nên kịch tính hơn hẳn.

"Tôi còn giữ video cậu ta và những người kia đến phá công ty của tôi thêm bữa tôi muốn hỏi, việc đánh người gây thương tích sẽ xử phạt như thế nào?"

"Tùy theo mức độ sẽ xử phạt, nếu mức độ thương tích từ mười một phần trăm đến ba mươi phần trăm thì sẽ phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Tuy nhiên, nếu đủ các điều kiện quy định từ điểm a đến điểm k của điều luật thì vẫn bị khởi tố. Ngài còn muốn hỏi gì thêm không ạ?"

"Không, nhiêu đây thôi. Cảm ơn cậu trước nhé".

"Giúp được ngài Jeon là vinh hạnh của tôi, chào ngài."

Hắn đứng lên rồi rời đi, để coi thằng em hắn ai đỡ ai nâng nó trong khoảng thời gian sắp tới đây. Càng nghĩ càng thấy phấn khích.

Jungkook đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến từ số của anh, hắn liền nở nụ cười bắt máy.

"Hình như công ty của em..."

Hắn im lặng một chút rồi cười cười nói:

"Không sao đâu ạ, là họ xây dựng sai nên đập để làm lại đấy..."

"Vậy à... Lúc nãy anh chạy qua có chút kinh ngạc, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra".

"Làm gì có chuyện được chứ. Anh khỏi lo..."

"Ừm... Thế anh ngắt máy nhé, chiều tối anh về".

"Dạ."

Hắn im lặng tắt máy rồi vào quán đối diện ngồi cho đến tối, quả thật là có nhóm người tiến đến chỗ công trình liên tục quát tháo:

"Vẫn còn xây dựng cơ à? Mẹ cái bọn này..."

"Phá nát nó đi, đánh chết bọn này cũng được. Ông chủ đã có lệnh rồi."

"Tao sẽ làm cho Jeon Jungkook..."

Từ đằng sau đạp thẳng vào  tên vừa nói một đạp, tên đó phẫn nộ quay lại nhìn thì thấy Jungkook với điếu thuốc trên miệng.

"Mày sẽ làm gì tao đấy, hửm?"

"Jeon..."

Bọn chúng lập tức hướng về phía của hắn, hắn nở lên nụ cười rồi đứng ở thế tấn công.

"Tới đây nào".

Tay không chơi với vũ khí, hắn nghĩ là hắn điên rồi nhưng không sao. Ít nhất hắn sẽ không để bản thân bị thương quá nặng.

Một người tiến đến cầm dao xông thẳng tới hắn, hắn hạ khủy tay xuống khiến con dao trên tay người đó rơi ra. Chưa kịp phòng thủ thì đã bị hắn lên gối thẳng vào bụng. Jungkook quay sang nhìn kẻ đối diện mình rồi thực hiện đòn đá cao ngay đầu kẻ đó làm đối thủ ngã luôn xuống đất, vì hắn chỉ tập trung ở đằng trước nên quên mất phía sau, khi hắn vừa nhận ra thì đã bị con dao đâm ngay vai. Thật là...

Hắn bình thản cầm con dao rút ra rồi nhìn bọn họ.

"Con dao ngắn thế này cũng đem đi đánh nhau, chúng mày tính chơi trò đấu kiếm của con nít đấy à?"

Hắn tiến lại người vừa đâm mình rồi đạp ngã người đó xuống đất sau đó cắm con dao ngang mặt người kia.

"Lần sau đâm là phải đâm trúng tim, có án mạng thì nó mới thú vị. Hiểu chưa?"

Người nằm dưới bị hắn siết cổ đến run rẩy hết cả người, suýt chút đi đầu thai thì đồng bọn cầm dây siết ngược cổ hắn ra sau kéo dài xuống nền đất.

Hắn nhíu mày lại rồi ngã người theo hướng của kẻ đang kéo, sau đó hắn đưa chân móc ra phía sau rồi đưa tay tay túm lấy tay kẻ đó xoay người và quật ngã người kia xuống trước mặt mình. Hắn thở dốc rồi phủi tay đứng lên.

Còn non lắm.

Jungkook lấy hơi nhưng chưa kịp đứng lên thì bị đè xuống siết chặt cổ. Hắn cầm tay người đối diện định ra đòn thì chợt dừng lại rồi nở lên nụ cười.

Hắn cười cái gì chứ?

Đằng sau người kia bị ăn phải một gậy liền ngã luôn xuống đất, người cầm gậy đưa tay ra kéo hắn đứng lên.

Jungkook lại thay đổi sắc mặt ủy khuất nhìn anh.

"Anh ơi..."

"Tên ngốc, đừng nói em sắp khóc đấy nhé"

"Em suýt chút thì chết rồi..."

"Đám này là sao?"

"Em sẽ giải thích với anh sau"

"Để anh xử cho."

"Anh... Cẩn thận"

Anh vỗ nhẹ tay hắn rồi mỉm cười:

"Yên tâm"

Hắn đương nhiên yên tâm rồi, điều hắn lo là lo cho những người kia thôi. Anh đánh hắn bình thường đã rất tiết chế mà hắn còn thấy đau, lần này đánh không nương tay thì hắn cũng cầu nguyện cho những con người kia.

Và rất nhanh sau đó, những kẻ kia đều bị anh đánh cho nằm luôn dưới đất, máu me lênh láng thở không ra hơi. Anh quay lại nhìn hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm anh vào người.

"Anh ơi... Em sợ quá..."

Anh nhìn vết thương trên vai hắn rồi nhẹ giọng hỏi:

"Trước khi anh đến em có bị đánh nhiều không?"

"Chúng đánh em ói cơm, em đau..."

Anh thở dài rồi đưa tay sờ vào cổ hắn, cái dấu hằn lại do bị siết lúc nãy... Nếu anh đến muộn thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Anh xót xa tựa đầu vào vai hắn rồi nhỏ nhẹ cất lời:

"Anh xin lỗi em... Đáng ra anh nên đến sớm hơn một chút..."

Hắn ngẩn người nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không, anh đến lúc nào cũng đúng lúc cả. Không phải muộn màng đâu, mà sao anh biết mà đến đây?"

"Tài xế báo với anh, sao em lại giấu anh chứ?"

"Em sợ anh lo..."

"Đúng thật là lo lắm đấy, tên ngốc."

Hắn cười cười rồi khoác tay anh:

"Về nhà đi anh, em sắp đứng không vững rồi"

Anh choàng tay qua đỡ hắn vào xe rồi lái thẳng về nhà mình.

Về đến nhà hắn được anh bôi thuốc kĩ càng, lâu lâu cũng nũng nịu với anh:

"Đau..."

"Được rồi, anh sẽ nhẹ tay lại"

"Hôn em một cái đi..."

"Không, tên ngốc lại làm nũng đấy à?"

"Em không chịu đâu, hôn một cái đi mà..."

Anh bất lực nhìn hắn rồi cũng đẩy nhẹ đầu hắn lại sau đó hôn lên môi hắn một cái.

"Được chưa? Anh đi lấy thuốc giảm đau cho em"

Jungkook bĩu môi rồi nhìn bóng dáng anh, cũng may là bị đòn thế này nên mới có dịp làm nũng ăn vạ với anh nhiều hơn lúc bình thường. Lúc đầu hắn tính bị đòn cho đúng kế hoạch thôi, ai ngờ còn được anh chăm sóc  tận tình như này đây. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?

Đây có thể gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro