Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng điện thoại hắn vang lên làm hắn giật mình cầm điện thoại xem người gọi là ai thì thấy ba hắn gọi đến:

"Dạ, con nghe..."

"Jungkook... Con có làm sao không thế?"

"Con suýt chết thôi chứ chẳng sao đâu ạ. Có chuyện gì sao?"

"Em con... Bị người ta kiện, con về nhà được không?"

Hắn im lặng rồi thở dài:

"Nó làm gì mà bị người ta kiện thế nhỉ? Được rồi, con sẽ về ngay".

"Ừ, cả nhà đang rối ren lắm"

Hắn tắt máy rồi đứng lên đi vào trong tìm anh.

"Anh ơi, em phải về rồi..."

Anh quay lại nhìn hắn rồi để vào tay hắn chai thuốc giảm đau.

"Đau thì bôi cái này nhé, cần anh lái xe đưa em về không?"

Jungkook cầm lấy chai thuốc rồi cầm luôn tay anh.

"Không đâu, tài xế sẽ đến đón em..."

"Ừm, nhớ dùng đấy"

"Vâng" hắn hôn nhẹ lên trán anh rồi luyến tiếc rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng hắn rồi gọi cho điện cho một người khác.

"Tiếp tục lấy bằng chứng kiện Jeon JungBeom đi, có gì thì cậu ra mặt hộ tôi. Dù gì đây cũng là chuyện nhà người ta..."

"Vâng, ngài yên tâm. Tôi cũng từng làm ăn với cậu ta, mọi chuyện hãy để tôi lo".

"Nhờ cậu".

Anh để điện thoại trên bàn rồi xoa xoa vai mình, lúc nãy hăng quá nên quên mất vai bị đau...

Chẳng biết có giúp được gì cho Jungkook không nữa.

Hắn vừa về đến nhà thì nhìn biểu cảm của mọi người liền nhịn cười, mặt ai cũng đều cau có lo lắng thế kia sau đó hắn nhìn sang JungBeom. Mặt nó tái xanh khi nhìn thấy hắn tàn tạ bước vào. Bây giờ hắn mà cười thì kì cục lắm, hắn nghĩ cũng nên diễn một chút vậy.

Jungkook khập khiễng bước vào, tay phải ôm lấy vai trái còn người thì đổ hết mồ hôi do đang gánh chịu từng cơn đau trên cơ thể. Người làm tiến lại đỡ hắn ngồi xuống ghế, hắn mệt mỏi ngồi xuống rồi thở dốc.

"Có... Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ hắn nhìn hắn rồi rơm rớm nước mắt:

"Ai đánh con thế này? Trời ơi... Lão gia, vụ này mình phải làm rõ ra cho tôi, Jungkook nó mới về nước ấy vậy mà công ty thì xây không được, người thì đầy thương tích, mình coi công bằng ở đâu chứ?"

"Mình... Mình bình tĩnh đã"

"Mình không thấy xót con sao? Nó đến thở cũng thở không ra hơi rồi kia kìa."

Ông Jeon quay sang nhìn hắn rồi nhẹ nhàng chạm vào vai hắn, hắn rít lên một hơi rồi nhìn ông.

"Đau... Đừng có chạm vào con".

"Ba xin lỗi..."

"Ba gọi con về có chuyện gì?"

"Chuyện là... Có người kiện em con".

"Kiện nó vụ gì vậy?" hắn đưa mắt nhìn nó, nó sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

"Vụ..."

"Vụ gì?"

"Nó cho người đánh người làm trong ty con..."

"Ồ, vậy sao?"

"Anh hai... Em không có..."

"Ừ, em không có. Anh biết em thương hai mà, bình tĩnh để anh nói chuyện đã".

Hắn nhấp một ngụm trà rồi nhìn ba mình rồi nhìn sang bà hai.

"Con nghe nói tội cố ý gây thương tích sẽ ở tù đấy, ba mẹ tính thế nào?"

"Chuyện này..."

"À" hắn lên giọng rồi nói tiếp "Ba có biết ai là người kiện nó không?"

Ông ta im lặng rồi lắc đầu, hắn cầm điện thoại trong tay rồi đứng lên vươn vai.

"Là con đó"

Chỉ là một câu khẳng định ngắn gọn thế thôi cũng khiến cho lão gia, bà hai và nó giật mình nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn bọn họ rồi tiến lại gần nó.

"Mày xong rồi"

"Gì cơ? Jungkook, sao con lại muốn hại em con thế hả? Nó còn trẻ..."

"Sao dì không hỏi nó tại sao nó lại muốn hại tôi? Công ty của tôi còn chưa hoàn thành đã bị nó cho người đến phá, đánh hết từ người này đến người khác khiến thợ phải nhập viện. Là vì ai? Vì nó! Phải chăng nó quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đến phá tôi? Giờ thì mày trở nên bận rộn rồi đấy, thằng em trai quý hóa".

"Anh..."

"Jungkook à Jungkook... Con bình tĩnh lại đã, con không thể tống em con vào tù được. Con không có bằng chứng..."

Hắn bật đoạn video trong điện thoại lên cho bọn họ coi rồi cùng lúc cảnh sát đi thẳng vào nhà bọn họ.

"Chúng tôi có thêm lệnh bắt giữ cậu Jeon JungBeom vì việc buôn bán hàng nóng trái phép và trốn thuế. Mời cậu theo chúng tôi về đồn".

"Jung...Kook... Là anh làm sao? Là anh làm phải không?"

"Tao không biết, chuyện mày làm mà mày hỏi tao à?"

"Ba... Mẹ..."

Ông Jeon rối bời ngồi xuống ghế, bà hai chạy theo con mình ra tới cổng. Tiếng khóc vang khắp cả căn nhà làm hắn rất nhức đầu, hắn nhớ là hắn chỉ kiện nó vụ đánh người và vụ trốn thuế thôi mà... Còn vụ buôn bán hàng nóng là ai kiện nó vậy?

Hắn thở dài một hơi rồi vắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa, là ai cũng được, người đó chắc chắn sẽ đứng về phe của hắn.

"Jungkook... Cần phải làm vậy sao con?"

Hắn quay sang nhìn ông, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

"Ba xót nó à?"

"Ba..."

"Ba thương nó hơn con sao?"

"Ba thương đồng đều".

"Thôi đi ạ, từ lúc về nhà thì con biết ba thiên vị nó hơn rồi. Chỉ qua miệng của nó ba liền tin con chết và không cho người đi tìm, không có con ba chẳng coi mẹ con ra gì cả... Vụ này ba hỏi thăm con không phải vì ba quan tâm con, mà ba chỉ sợ nếu con có chuyện gì thì tội của JungBeom càng thêm nặng hơn mà thôi. Ba có yêu thương gì con đâu mà đồng đều hay không đồng đều chứ."

Ông ta im lặng rồi lo lắng nhìn ngoài cửa, Jungkook tiếp tục nói:

"Ba sẽ tìm cách kéo nó ra khỏi vũng lầy con vừa đẩy nó xuống đúng chứ? E rằng hơi khó đó, không phải chuyện nào cũng được giải quyết bằng tiền đâu ba".

"Jungkook à... Nó..."

"Có một câu mà ba nói mãi, nó là em con. Ba bảo con coi nó là em con còn nó thì sao? Hết lần này tới lần khác nó đều muốn giết con, đều muốn đạp đổ những gì con có được. Anh em thế này... Thà không có còn hơn".

Hắn bỏ đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, hiện tại chỉ còn bà cả với lão gia ngồi ở đó. Bà im lặng một lúc rồi nhàn nhạt cất tiếng:

"Tất cả cũng do mình hết, mình không thương tôi cũng được nhưng mình phải thương Jungkook, nó là con trai của mình mà. Mình tự hỏi lòng mình xem, từ nhỏ cho đến lớn... Mình đã thật sự dành hết tình thương cho nó chưa? Vì sao cái gì JungBeom cũng được mình dạy, còn Jungkook thì phải tự học? Vì sao JungBeom được mình dẫn đi chơi hết nơi này tới nơi khác còn Jungkook thì quanh năm suốt tháng chỉ lủi thủi trong nhà chơi một mình? Năm xưa có dịp về lại Hàn, mình dẫn JungBeom đi khắp nơi xong quên mất Jungkook làm nó đi lạc phải tự tìm đường về nhà. Mình đến câu xin lỗi cũng không nói, bà hai thì nói nó mê chơi nên lạc đường. Nhưng sự thật là do mình vô tâm với nó...

Lão gia, từ nhỏ cho đến lớn Jungkook luôn là đứa chịu thiệt, mình thương nó một chút cũng không được sao?

Sao mình không nghĩ rằng vì đâu suốt khoảng thời gian nó lớn lên, nó là kẻ ngang tàn và cứng rắn như vậy? Cái gì không biết tôi đều chỉ nó, còn mình chỉ nó được cái gì? Dạy nó được bao nhiêu? Có hôm sinh nhật nó, mình lại dẫn mẹ con bà hai đi chơi quên mất phải quay về ăn mừng cùng nó. Nó chờ đến tối cuối cùng cũng chỉ có tôi thôi ở cạnh bên, lão gia có biết lúc đó nó đã nói gì với tôi không?

Nó nói với tôi :"Ba có vẻ hạnh phúc khi không thấy mặt con... Mẹ đừng gọi ba về nhé, thấy con rồi ba sẽ không vui... Hãy để ba thoải mái với gia đình nhỏ của mình, sinh nhật không đủ người cũng không sao, con cũng không quan trọng lắm..."

Nó đã nói với tôi như thế đó, mình rốt cuộc đã khiến nó tổn thương đến mức nào mới khiến để một đứa trẻ như nó nói ra những lời như vậy chứ? Cho nên Jungkook của ngày hôm nay, đều là do mình mà hình thành. Đừng trách nó, hãy trách bản thân của mình đi".

Bà đứng lên rồi bỏ lên phòng, hắn ngồi trong phòng nghe hết những lời bà vừa nói cuối cùng cũng thở dài.

Jungkook ấn số điện thoại rồi gọi cho anh, vừa nghe tiếng anh hắn đã mỉm cười.

"Anh ơi..."

"Sao đấy?"

"Em nhớ anh..."

"Mới có một tiếng thôi mà đã nhớ rồi, tên ngốc chỉ biết làm nũng thôi"

Hắn cười cười rồi im lặng, vì đó giờ hắn chưa từng được làm nũng với ai hết. Nên anh là người đầu tiên cưng chiều hắn, cũng là người đầu tiên hắn làm nũng...

"Em đến nhà anh có được không? Không có anh em thấy ngột ngạt quá"

"Được, chờ em đến".

Jungkook vui vẻ vâng dạ rồi tắt máy, hắn bước ra khỏi phòng rồi cầm chìa khóa xe lái thẳng đến nhà anh. Anh mở cửa ra thấy hắn liền cười tươi, hắn nhìn nụ cười đó mà mọi gánh nặng trong lòng đều được trút hết ra bên ngoài. Hắn thở dài đưa tay ra ôm chặt anh vào người.

"Thật nhớ..."

Jungkook bổng anh lên rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, hắn cảm thấy dạo này anh nhỏ đi nhiều so với trước kia rồi. Hay là do hắn càng lúc càng to lớn thế nhỉ?

Hai tay anh choàng cổ hắn rồi hôn lên môi đối phương một nụ hôn, hắn đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của anh, anh nồng nhiệt đáp lại hắn được một lúc thì cả hai mới quyến luyến dừng lại.

"Uống rượu chứ?"

"Vâng"

Anh đẩy nhẹ hắn ra rồi ngồi dậy lấy mấy chai rượu đặt lên bàn.

"Hôm nay anh làm bạn nhậu của em, có gì buồn bực cứ nói ra hết đi. Anh đều lắng nghe em nói"

Hốc mắt hắn bắt đầu ửng đỏ, sau đó lại liên tục uống hết ly này tới ly khác. Anh nhìn hắn rồi cũng uống theo.

"Sao anh tốt với em thế?"

"Sao anh tốt với em à? Anh cũng không biết nữa, chắc có lẽ là do anh yêu em".

"Em sẽ trở thành một người tốt hơn nữa... Để có thể xứng đôi bước đi cùng anh".

"Em hiện tại đã rất tốt rồi, Jungkookie của anh lúc nào cũng là tốt nhất. Trước kia có hơi ngốc và hay mềm lòng nhưng anh nghĩ rằng đó là khoảng thời gian mà lòng em bình yên nhất, sau này thì em cứng rắn hơn rồi nhưng em vẫn là một tên ngốc bởi vì hiện tại em lại để cho lòng mình nổi lên bão giông..."

Hắn im lặng nhìn Jimin, anh tiếp tục rót rượu rồi nhàn nhạt nói với hắn.

"Trước kia anh có trách em rằng bên cạnh anh không thể có người như em được bởi vì em quá ngốc và dễ bị người ta lợi dụng. Lúc đó anh tức giận nên khiến em tổn thương rồi, sau này suy nghĩ lại thì em có ngốc cũng chẳng sao. Bản tính con người không thể thay đổi được, em là lương thiện đến mức ngốc nghếch, nhưng ở đời ở hiền mà không gặp lành thì còn gì là đời nữa, em nhỉ? Nên anh đã nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc vì nhiều lí do khác nhau. Một tên ngốc cũng sẽ xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình, ai cũng vậy chứ không phải riêng mình em. Chà... Hiện tại thì em đã thay đổi rồi. Ranh giới giữa một tên đại ngốc và một tên đầy tính toán? Tất cả đều không phải, em như thế nào thì em là người rõ nhất. Miễn là em hạnh phúc, em là ai cũng được".

Bỗng dưng nước mắt trên mặt Jungkook chảy dài, không phải hắn làm nũng mà khóc. Mà đây thật sự là cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng của hắn khi nghe anh nói những lời này, nó quá đỗi ấm áp với hắn...

"Đừng khóc, anh xin lỗi..."

Hắn lắc đầu rồi bình tĩnh nhìn anh, hắn là ai cũng được, hắn chỉ cần là chính mình thôi. Thế nhưng để cần là chính mình, thì hắn phải có anh...

Chính anh mới là nguồn sáng duy nhất trong đời hắn, không có anh, đời hắn chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Hạnh phúc của em chỉ có anh thôi, em có thể là một tên ngốc. Nhưng nếu tên ngốc đó khiến anh lo lắng thì em chẳng thể nào yên tâm là một tên ngốc được. Để xứng đáng ở cạnh anh, em buộc phải là chính mình. Và hiện tại thì e là em chỉ ngốc với mình anh thôi, sao cũng được... Em như thế nào cũng là đem lòng yêu thương anh".

Jimin bật cười rồi cụng ly với hắn, hắn cũng cười nhìn anh, Jungkook lúc này đã ngà ngà say rồi, uống được một lúc nữa thì gục mặt luôn xuống bàn mà miệng vẫn còn lảm nhảm:

"Em thương anh lắm đấy..."

Anh đặt ly rượu xuống rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừm, anh cũng thương em lắm".

"Đời này của em chỉ có anh thôi, không phải là anh sẽ chẳng là ai khác. Jeon Jungkook chỉ có thể là của Park Jimin thôi đấy... Anh không được bỏ rơi em đâu, em chỉ có mình anh thôi... Cũng chỉ có mình anh mà thôi..."

Jimin cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên tóc hắn, anh cũng vậy...

Có lẽ cuộc đời này của anh có hắn thôi đã là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro