Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, hắn ngồi dậy vỗ trán mình, sao đau đầu thế không biết...

Jungkook mở chăn lên vẫn còn thấy anh đang say ngủ, tay hắn nhẹ nhàng chạm lên trán anh rồi khẽ thở dài, vẫn còn sốt nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều rồi.

Hắn đi xuống nhà mở cửa ra thì trước mặt đã hiện lên một cảnh tượng trắng xóa do cơn bão tuyết đêm qua hình thành, hắn nhìn một lúc rồi cũng đóng cửa lại. Thời tiết này ở trong nhà với máy sưởi là tốt nhất.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển để không làm anh thức giấc rồi làm luôn đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, anh có thức thì hâm lại là được. Bỗng điện thoại hắn vang lớn làm cho bản thân giật mình vội ấn nút trả lời, để chuông kéo dài lâu quá thì anh sẽ bị đánh thức mất.

"Xin chào, cho hỏi..."

"Mẹ đây"

"Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

"JungBeom được đưa về Hàn rồi".

Hắn nhíu mày hỏi lại:

"Về Hàn? Không phải nó..."

"Ông ta đã chạy tiền cho nó thoát cảnh tù tội, một số tiền rất lớn đấy con trai... Tuy nhiên thì làm ăn bên đây không được nữa nên mới đưa nó sang Hàn..."

Jungkook im lặng hồi lâu rồi cất lời đáp lại:

"Cứ để nó vậy đi, khi nào công ty con xây xong với vững chắc thì con đi về đó".

"Thật là... Mẹ chỉ nói vậy thôi, à mấy ngày nay con ở đâu thế?"

"Con... Ở nhà bạn"

"Bạn trai?"

"Mẹ à..."

"Mẹ nói sai rồi sao?"

Hắn ngượng ngùng rồi bật cười:

"Không, mẹ nói đúng rồi."

"Chừng nào mới ra mắt với mẹ đây?"

"Chắc còn lâu lắm... Anh ấy là người bận rộn mà..."

"Bận rộn yêu con chứ gì, mà là ai vậy nhỉ? Gửi ảnh qua cho mẹ coi cũng được."

"Mẹ chắc chắn biết. Để con gợi ý cho mẹ vài cái nhé, người này rất có uy lực ở thương trường, con trai duy nhất của một gia tộc lớn mạnh và là người nắm vị trí chủ tịch của công ty bất động sản Lagom. Mẹ đã đoán được đó là ai chưa?"

"Park Jimin?"

"Chính xác!"

"Cái gì cơ? Sao... Sao con... Có thể quen được với cậu ấy?"

"Mẹ nói vậy là ý gì? Ý mẹ nói là con trai mẹ không đủ sức với tới đấy à?"

"Mẹ không có ý đó nhưng mà... Sao con... Ôi trời ơi con trai, mẹ rất bất ngờ đấy".

"Mẹ bình tĩnh đã, đó chỉ là những mặt nổi thôi mẹ chưa thấy hết sự tài giỏi của anh ấy đâu. Anh ấy rất giỏi, hầu như anh ấy cái gì cũng giỏi cả..."

"Con trai Park gia mà, người ta được đào tạo tự nhỏ đấy con trai và hơn hết..."

"Sao ạ?"

"Mẹ nghe nói thằng bé từng vô địch taekwondo, ừm... Dù gì thì con cũng nên cẩn thận chút".

Thảo nào mỗi lần hắn bị anh đánh cũng đau điếng như vậy, giờ thì hiểu rồi... Mẹ hắn dặn như thế là sợ hắn có ngày mất mạng vì chọc anh đây mà...

Nhưng mà anh sẽ không nặng tay với hắn đâu nhỉ?

"Mẹ à... Mẹ có niềm tin rằng con trai mẹ sẽ bật được nóc nhà không?"

"Gì? Park... Con..."

"Nằm trên"

"..."

"Mẹ còn đó không?"

"Mẹ đây, mẹ chỉ hơi sốc... Ừm... Chuyện bật nóc đấy à? Mẹ nghĩ con nên mua thêm mấy cái mạng nữa lúc đó thì con muốn bật lại bao nhiêu lần cũng được."

"Mẹ không tin tưởng con trai gì hết, chưa gì mẹ đã hạ thấp con hơn con rể mẹ rồi".

"Tại vì đứa nhỏ ấy rất xuất sắc, Jungkook à con như có một viên kim cương trên tay đấy. Mà không phải là kim cương bình thường đâu, đấy là một viên kim cương vô giá, con phải giữ cho kĩ vào".

"Con trai mẹ cũng tài giỏi mà, mẹ thiên vị rồi..."

"Thì cũng một chín một mười, con đang ganh tỵ đấy à?"

"Ai mà thèm ganh tỵ với anh ấy, con sẽ trở thành người có nhiều thành tựu hơn anh ấy. Mẹ chờ đi"

Tiếng cười của bà truyền qua điện thoại làm hắn cũng cười theo, nói thêm vài câu nữa thì hắn cũng ngắt máy, giờ này anh còn chưa thức nữa... E là hắn sẽ đem đồ ăn lên cho anh vậy. Jungkook vừa hâm cháo vừa suy nghĩ rồi cũng cười nhạt.

Nói rằng bản thân sẽ vượt qua anh thì nói cho vui thôi chứ hắn biết hắn không tài nào bằng anh được chứ nói gì đến vượt qua chứ?

Trong mắt hắn anh là người rất xuất chúng và hắn dành hết mọi sự ngưỡng mộ và kính trọng cho anh nên đối với hắn, anh đã đứng nhất trong lòng hắn từ lâu rồi.

Jungkook tắt bếp rồi đem đồ ăn lên phòng Jimin, hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống rồi khẽ gọi:

"Anh ơi, ăn chút cháo rồi uống thuốc..."

Jimin từ từ mở mắt ra rồi nhìn hắn, hắn đỡ anh ngồi dậy.

"Em mới nấu cháo cho anh đó, ăn một miếng đi"

Cổ họng anh đau rát không nói được lời nào nên lắc đầu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng sau đó mới bước ra cất giọng khàn khàn nói với hắn:

"Em ăn chưa?"

"Em ăn rồi, nào, em đút cho anh nhé?"

"Ừ, lấy cái laptop cho anh để anh làm việc đã".

"Không, ăn hết đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Anh ăn mà, để anh tự xuống lấy cũng được".

Hắn kéo tay anh lại rồi gằng giọng:

"Ngồi xuống đi".

Jimin nhìn hắn rồi cũng ngồi xuống, hắn thổi cháo cho nguội rồi đưa tới miệng anh, anh nhìn hắn xong cũng há miệng ra.

"Anh cứ công việc rồi lại công việc, hôm nay có bao nhiêu cuộc họp thì hủy hết đi".

"Không được, các buổi họp này rất quan trọng. Anh cũng khỏe rồi."

Dứt câu anh ho ra vài hơi làm hắn lo lắng vuốt nhẹ lưng anh.

"Cái này mà khỏe sao? Anh..."

"Khỏe thật đó, anh ăn hết chén cháo của bé nấu là anh khỏe liền à".

Với ngữ điệu đó kết hợp với cách xưng hô của anh làm tim hắn mềm nhũn, vốn đang chuẩn bị cất lên vài câu mắng mà anh lại nói như vậy nên hiện tại bao nhiêu câu từ soạn sẵn trong đầu hắn đều bay sạch sẽ.

"Anh... Anh... Thật là..."

Anh bật cười nhìn hắn rồi hỏi:

"Công ty của em sao rồi?"

"Sắp xây xong rồi ạ, nào há miệng ra"

Anh nuốt xuống từng ngụm rồi nhìn hắn.

"Em chắc chắn sẽ là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất..."

"Đừng nói thế... Em còn thua kém nhiều mặt lắm".

"Jungkookie rất giỏi mà, anh không nhìn sai người đâu."

Hắn ngượng ngùng quay mặt đi, anh cười cười rồi cầm nước lên uống sau đó lại nói tiếp:

"Có gì không biết gì hỏi anh, anh chỉ cho"

"Vâng..."

Jungkook đặt chén cháo xuống rồi bẻ thuốc ra cho anh, Jimin uống hết rồi định bước xuống lấy laptop lên thì hắn ngăn lại.

"Để em lấy cho".

Hắn đi xuống dọn dẹp rồi sẵn tiện lấy máy lên cho anh. Suốt quá trình anh làm việc hắn đều ở cạnh quan sát, lâu lâu anh sẽ quay qua hỏi hắn các vấn đề được nêu ra và hắn sẽ trả lời. Anh ho nhẹ rồi nắm lấy tay hắn.

"Tốt rồi"

Hắn cũng cười rồi hỏi anh:

"Mấy giờ anh đi họp?"

"Bốn giờ chiều, sao thế?"

"Anh họp tới mấy giờ thì về?"

"Vì tới ba cuộc họp cho nên có thể tới mười hai giờ hoặc muộn nhất là hai giờ sáng".

"Anh chịu được không?"

"Anh quen rồi, đừng lo."

"Em có thể... Đi theo anh không?"

Anh ngẩn người nhìn hắn rồi gật đầu.

"Làm thư ký cho anh à?"

"Vâng, sẵn trau dồi kinh nghiệm"

"Họp rất lâu đấy, nó sẽ gây nhàm chán cho em".

"Chẳng sao, em có anh cạnh bên thì sẽ chẳng thấy nhàm chán gì cả".

Jimin đưa tay xoa đầu hắn rồi gật đầu, anh mà từ chối có khi tên ngốc này không cho anh đi luôn cũng nên.

Đến bốn giờ thì anh cũng thấy người khỏe hơn hẳn, hắn tiến tới thắt cà vạt cho anh rồi khoác vai Jimin nhìn vào trong gương.

"Bồ của em là đẹp nhất"

"Thật không?"

"Thật mà..."

"Anh có mua cho em cái túi Gucci ở dưới xe, lát mang theo nhé".

Hắn hôn lên cổ anh rồi mỉm cười

"Cảm ơn anh".

Anh nhìn lên cổ mình có một dấu đỏ rồi quay sang véo nhẹ tay hắn.

"Tên ngốc này"

"Anh cứ mắng em mãi thế?"

Jimin nhìn hắn rồi bước xuống nhà, hắn chạy theo anh rồi ngồi lên xe.

"Đi thôi, thư ký Jeon"

Hắn bật cười rồi cùng anh tới cuộc gọp, có vài người bất ngờ rồi cũng bình thường lại không có ý kiến gì về việc thư ký tạm thời này cả. Jungkook đứng sau anh quan sát, hắn thích nhất là thấy anh đang làm việc thế này. Khác hẳn với mọi khi, anh đối với công việc rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát rồi góp ý vào để cho dự án được tốt hơn. Tiếng vỗ tay cất lên làm hắn cũng bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ sau đó cũng vỗ tay theo, anh quay lại nhìn hắn rồi tiếp tục tập trung vào vấn đề trước mắt. Hình như lúc nãy hắn hoa mắt thì phải... Anh dường như đã cười với hắn, mà cười cái gì chứ?

Anh thật là... Đến cái cười nhẹ cũng làm hắn suy nghĩ nhiều như thế này đây.

Kết thúc cuộc họp đầu tiên, Jungkook đi sát anh bàn luận về những gì hắn đã ghi lại lúc nãy rồi nói cho anh nghe. Anh cũng tận tình giải thích cho hắn cho đến lúc xuống xe mới thôi.

"Em hiểu rồi, lúc nãy em ghi mà em chẳng hiểu gì cả..."

Anh lộ ra ý cười rồi chăm chú lái xe, hắn quay sang nhìn chằm chằm anh rồi nói:

"Sau này em có thành công đều là nhờ anh hết..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười đầy vẻ ôn nhu.

"Do em giỏi, anh chỉ em được bao nhiêu chứ?"

Hắn cầm tay anh rồi hôn lên tay anh, anh đưa cho hắn chai nước rồi nói:

"Anh sẽ về Hàn vào tuần sau, xong việc ở đây anh còn việc ở bên đó nữa".

Jungkook lộ ra vẻ tiếc nuối rồi ũ rũ cúi mặt xuống.

"Anh về thật à?"

"Em qua sau cũng được, dù gì công ty em cũng đang xây mà đúng chứ?"

"Vâng..."

"Jungkookie không nỡ xa anh sao?"

"Sao mà nỡ được..."

"Biết làm sao được bây giờ?"

"Em về chung với anh nhé? Dù gì công ty còn lâu lắm mới xây xong, xây xong thì em quay về..."

Thấy anh đắn đo hắn liền giở giọng làm nũng ra với anh.

"Không được sao ạ?"

"Được, được mà..."

"Tuyệt vời!"

Hệt như con nít ấy nhỉ? Anh thở dài rồi lắc đầu với hắn, tên ngốc này đáng yêu quá mức rồi.

Và cứ thế cho đến mười hai giờ rưỡi mới họp xong, hắn vừa lên xe đã ngủ quên mất. Anh quay sang nhìn hắn rồi cười nhẹ lái về nhà, Jimin nhẹ nhàng đỡ hắn lên trên phòng rồi thở phào một hơi.

Dạo này hắn to lớn quá, hồi mới gặp xấp xỉ với anh mà giờ cao to hơn nhiều rồi.

Anh thay đồ rồi nằm xuống kế hắn, ngủ thôi... Ngủ bên cạnh hắn anh rất an tâm, không vướng bận chút gì cả...

Đúng một tuần sau, anh cùng hắn lên máy bay rồi trở về Đại Hàn Dân Quốc. Vừa tới nơi hắn đã mệt mỏi không đi nổi, anh vỗ nhẹ trán hắn rồi cười.

"Về nhà rồi bé ơi".

Hắn nghe câu đó mà tỉnh táo hẳn lên, hai tay vòng qua ôm eo anh rồi cúi xuống hôn một cái.

"Về nhà nghỉ ngơi thôi ạ, bé mệt quá rồi".

"Được".

Về đến nhà hắn liền đặt mình xuống giường ngủ một giấc cho tới chiều, còn anh thì làm việc cho đến lúc hắn tỉnh giấc. Jungkook đi xuống bếp thì phát hiện chẳng còn gì để ăn cả, hắn mặc áo khoác vào rồi nói với anh:

"Em ra ngoài mua đồ nhé?"

"Ừm, đi đường cẩn thận"

Hắn vừa ra khỏi nhà được vài phút thì tài xế gọi báo đến cho anh một tin, anh im lặng rồi đứng lên đi theo sau hắn.

Jungkook đi vào siêu thị mua rồi vừa ra thì gặp phải Sun Hee.

Hắn làm như không thấy rồi bước qua cô ta, Sun Hee thấy Jungkook thay đổi nhiều hơn so với trước liền kéo tay hắn lại.

"Anh... Anh đã đi đâu suốt mấy tháng vậy? Em..."

Jungkook hất tay cô ta rồi tiếp tục bước đi, Sun Hee ôm chầm hắn lại từ phía sau làm hắn nổi hết da gà đẩy mạnh cô ta ngã nhào xuống đất.

Chưa kịp cất lời mắng thì đằng sau có người choàng vai hắn lại, mùi hương này... Là anh mà.

Sun Hee kinh ngạc nhìn Jimin rồi lật đật đứng lên, anh đặt cằm mình lên vai hắn sau đó dùng hai tay siết chặt hắn về phía mình.

"Cậu ấy đi đâu cần cô quan tâm sao? Cô là cái gì của cậu ấy, hửm?"

"Anh..."

"Tôi chưa tính sổ cô là còn may rồi, còn gặp gỡ Jungkook một lần nữa thì biết rồi đấy. Nghe nói cô còn một người mẹ ở dưới quê..."

"Anh... Anh dám động tới mẹ tôi?"

"Phải hỏi ngược lại cô kìa, cô động tới bạn thân tôi còn chưa nói. Giờ đây còn động vào người yêu tôi? Cô thử một lần nữa xem nào, Kwon SunHee".

Hắn nghe mà đổ hết mồ hôi hột, dù không đối diện với anh nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí đang tỏa ra trong từng ngữ điệu của anh.

"Cô muốn chơi thì tôi chơi tới cùng, nếu cô thấy vui vì luật nhân quả chưa tới thì có vẻ cô sai rồi. Luật nhân quả của cô là tôi đây, báo ứng của cô cũng chính là tôi đây. Thỉnh cô ngồi yên mà đón chờ từng chút từng chút một, vậy nhé".

Anh lườm ả rồi kéo tay Jungkook đi về, hắn dịu giọng hỏi anh:

"Anh ghen hả?"

"Nhìn mặt anh giống ghen lắm à?"

Giống, nhưng hắn không dám nói ra.

"Không ạ... Anh đang rất bình tĩnh, rất dịu dàng..."

Anh siết chặt tay hắn làm hắn đau kêu lên một tiếng:

"Ui... Em có làm gì đâu..."

"Anh xin lỗi, anh lỡ tay"

Suýt chút gãy tay hắn rồi. Jungkook hít sâu một hơi rồi hỏi:

"Sao anh biết mà tới vậy?"

Jimin buông tay hắn ra, tim hắn muốn rớt ra ngoài tới nơi.

"Anh nắm tay em lại đi, anh bẻ luôn cũng được. Anh đừng buông ra như vậy... Em sợ lắm".

"Tên ngốc, em hỏi vì sao anh biết mà tới đúng lúc à?"

Jungkook cầm tay anh để anh nắm tay mình sau đó mới trả lời:

"Vâng"

"Trùng hợp, anh cấm em qua lại với cô ta đấy nhé."

"Đương nhiên rồi. Em chỉ qua lại với anh thôi".

"Giữ lời đấy, em liệu hồn coi chừng anh tiễn em đi luôn".

Hắn đổ mồ hôi hột rồi cười trừ, mẹ hắn đã nói đúng.

Với cái tính nết này của nóc nhà thì hắn muốn bật cũng không bật nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro