Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh uống một cốc nước rồi nhìn hắn.

"Anh... Anh giận em cái gì sao?"

"Anh không có giận em, khi không lại giận em à? Anh rảnh sao?"

"..."

"Nói anh nghe đi, lần trước em bị ba em lừa như thế nào?"

"Vụ... Bốn trăm triệu đấy ạ?"

"Ừ"

Hắn sợ đến đổ hết mồ hôi hột cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh đập bàn một cái làm cho Jungkook giật mình lắp bắp nói:

"Em sai... Em sai rồi, lúc đó là do em ngu ngốc..."

"Em không sai, anh đã trách em đâu mà em lại tự nhận thế? Anh hỏi em ba của em đã lừa em như thế nào?"

"Dạ..."

Chẳng biết tại sao máu nóng dồn hết lên não anh, anh nhìn chằm chằm hắn rồi nói tiếp:

"Em sợ anh quát em à?"

"Dạ... Tự dưng anh đáng sợ quá..."

Jimin thả lỏng cơ mặt rồi nắm nhẹ tay hắn:

"Nói anh nghe xem, bé đã bị ông ta lừa bằng cách nào đấy?"

Mỗi lần anh xưng "bé" một cái là tim hắn lại mềm nhũn ra ngay, hắn ủy khuất nhìn anh rồi nhỏ giọng nói:

"Gã nói gã cần tiền trả nợ... Nếu em không giúp thì ông ta sẽ bị đánh tới chết nhưng mà... Nhưng mà trước đó vài ngày... Gã đã rất tốt với em, ấy vậy mà sau mỗi hành động tốt đẹp đó cuối cùng cũng chỉ là... Lợi dụng em mà thôi. Lúc đó ai bảo em ngốc thế làm gì, tự dưng lại nghĩ gã thật sự coi em là con ruột cho nên em mới mắc bẫy."

Hắn vừa nói vừa cười nhạt, từ nhỏ cho đến lớn Jeon Jungkook chưa từng có được sự yêu thương của ba, cho nên ở giây phút đó đừng trách hắn ngốc nghếch, hắn chỉ là... Tham lam một chút tình thương của người ba mà thôi, cuối cùng chính sự tham lam đó lại phải trả giá bằng lòng tin đổi lấy sự lừa gạt, tình thương đổi lại sự lợi dụng của đồng tiền. Hắn ở giây phút ấy vậy mà lại nghĩ thật sự được ba yêu thương, cho dù là có ngốc hay là về lại chính mình... Jeon Jungkook cũng không bao giờ có được thứ tình cảm xa vời kia, hắn của lần dối lừa đó có lẽ cũng đã thức tỉnh được rồi...

Anh xoa nhẹ tay hắn rồi cất giọng dịu dàng với hắn:

"Đừng tự trách bản thân, Jungkookie có muốn lấy lại số tiền đó không?"

"Muốn... Đó là tiền của anh mà..."

"Không, anh cho em thì đó là tiền của em".

"Cái đó em mượn anh..."

"Nhưng anh thích cho em, bốn trăm triệu có là bao nhiêu chứ?"

"Anh..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi mỉm cười.

"Chờ kịch hay nhé, cục cưng"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười rồi đứng lên đi lên phòng mình, hắn ngẩn ngơ nhìn anh rồi đần người ra đó.

Kịch hay?

Anh lại tính làm gì vậy?

Hắn chạy lên phòng anh xong lại thấy anh đang bình thản làm việc, Jungkook bẽn lẽn tiến lại ngồi kế Jimin rồi lí nhí hỏi:

"Anh... Tính làm gì vậy ạ?"

"Anh có làm gì đâu, nói cho nguy hiểm vậy thôi chứ anh bận chết đi được".

"Vâng, làm em hết hồn".

Jimin xoay ghế qua rồi đưa tay ôm lấy Jungkook vào người mình.

"Hôn anh một cái đi nào"

Jungkook cúi xuống hôn anh rồi khó hiểu nhấc bổng anh đặt xuống giường.

"Sao đấy? Muốn làm sao?"

"Sao anh cứ nghĩ em muốn làm anh vậy? Em sẽ không làm đâu"

"Vì tay em đang kéo khóa quần anh xuống đấy cưng, miệng nói một đằng mà tay làm một nẻo".

Hắn bị nói trúng tim đem liền bật cười nhìn anh.

"Anh đừng có câu dẫn em nữa được không?"

"Không" anh nhấc chân đạp hắn ra rồi cười, nụ cười này quá đỗi câu dẫn với hắn rồi, nghĩ mà xem làm sao Jungkook có thể cưỡng lại được chứ?

Hắn giữ chân anh lại rồi hôn nhẹ lên đấy, anh cau mày nhìn người nằm trên người mình.

"Gì đây? Không buông ra à?"

"Em đã nói là đừng trêu em nữa mà..."

Anh bất cần gác chân lên cổ hắn rồi nhàn nhạt nói:

"Muốn thì tới đi, chỉ là chiều nay anh có việc. Nếu chiều nay anh không đi được thì tất cả là lỗi của em".

"Anh..."

"Sao nào?"

Hắn giận dỗi đứng lên, anh thở dài rồi chỉnh lại quần áo.

"Tên ngốc, ráng nhịn đi."

Jungkook bĩu môi rồi đi xuống dưới, anh lấy điện thoại gọi cho tài xế.

"Tìm được vị trí chưa?"

"Rồi, thưa ngài".

"Chiều đưa tôi tới chỗ đó".

"Cậu Jeon có đi cùng không ạ?"

"Tới chỗ đó thì tôi nghĩ Jungkook không cần đi đâu, một mình tôi thôi".

"Vâng"

Anh ngắt máy rồi đi xuống tìm Jungkook, tên ngốc này đừng nói dỗi rồi nhé?

Jimin đi xuống thì thấy hắn ngồi ôm gối tròn ủm ngoài hiên liền bật cười.

Giận thật rồi sao?

Anh tiến tới hôn một cái lên má hắn.

"Ứ thèm anh hôn người ta đâu".

Anh hôn thêm một cái nữa hắn liền lấy tay che mặt lại.

"Đừng có hôn người ta nữa, anh trêu người ta như vậy xong toàn để người ta tự xử... Đó là một tội ác đó anh có biết không?"

"Không, cơ mà ướt cái đũng quần rồi kìa, thằng nhóc này còn không vào thay quần còn ngồi đây à? Tính để gió thổi khô nó sao?"

Hắn bị anh trêu liền nhìn xuống rồi đỏ mặt đứng lên rời đi.

Anh cũng đi theo hắn ghẹo hắn vài câu, trong lúc chờ hắn thay quần thì anh bước vào cầm cái quần kia lên sau đó phì cười:

"Nhiều đấy."

Hắn giật lại cái quần từ tay anh rồi bĩu môi.

"Đi ra đi, anh vào làm em lên nữa bây giờ".

"Rồi rồi, ra ngay".

Một lát sau hắn không nói chuyện với anh nữa, anh thì đi qua đi lại trước mặt hắn lâu lâu đưa tay véo má người đối diện nhưng hắn lại chẳng phản ứng lại với anh. Jimin cầm tô cơm tới trước mặt hắn, bụng người kia liền kêu lên một tiếng nhưng vẫn giữ sỉ diện quay mặt đi chỗ khác.

"Nào, ăn chung nhé?"

"..."

"Đang dỗi đấy à tên ngốc này".

"..."

"Bây giờ tính bỏ cơm đúng không? Nhưng mà đồ ăn toàn món em thích đó, anh ăn hết thì đừng có mà khóc đấy nhé".

Anh cầm muỗng lên rồi ra vẻ ăn ngon miệng trước mặt hắn, hắn nuốt nước miếng rồi cũng cứng rắn nhắm mắt lại.

"Ngon ghê, cơm chiên ngon lắm đấy, Jungkookie thử một miếng xem nào".

Lạy anh, ai lại đi lấy đồ ăn ra làm mồi nhử chứ? Thật là...

Với ai thì hắn không biết nhưng với hắn dùng chiêu này một lúc nữa e là hắn sẽ không chịu được nữa mất...

"Mở mắt ra nhìn anh nào".

Hắn phụng phịu mở mắt ra thì thấy mặt anh sát gần mặt mình, anh cúi xuống hôn lên môi hắn rồi dỗ dành.

"Lần khác bù cho em, đừng dỗi nữa".

"Xong anh lại để em tự xử".

"Thôi nào, nhóc thù dai quá đấy"

"Thôi được rồi, em dỗi vậy thôi chứ em cũng không muốn cưỡng ép anh đâu. Nhờ thế mới được anh hôn ba cái, quá đã".

Tên này...

"Hay quá nhỉ? Lát chiều anh có việc bận, ở nhà chờ anh nhé?"

"Dạ, anh cứ yên tâm"

Nhà có em người yêu ngoan hết sức, nói gì nghe đó hỏi sao anh không thương được đây.

Thế là chiều hôm đó, anh bảo hắn ở nhà chờ anh còn anh ra ngoài có việc. Hắn gật đầu đồng ý, anh thì cùng tài xế đến một cái thôn nghèo tách biệt ở thành phố.

Jimin nhìn phong cảnh xung quanh rồi quan sát căn nhà cũ kĩ trước mặt mình. Một người đàn bà đang quét dọn nhà cửa thấy anh liền ngẩn người, anh mỉm cười tiến lại rồi nhẹ nhàng cất giọng hỏi bà ấy:

"Cháu chào dì, dì là mẹ của Kwon SunHee ạ?"

Vừa nghe lời chào bà ấy liền quỳ xuống van lạy anh.

"Cậu ơi, tôi không có tiền. Cậu tha cho tôi, tha cho con gái tôi... Cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cái gì tôi cũng sẽ làm..."

Anh lập tức đỡ bà lên rồi lắc đầu .

"Dì đừng làm vậy, cháu không đến đòi tiền. Cháu là đến nói chuyện với dì thôi ạ, dì ngồi đi"

Bà ấy lấy khăn định lau bụi trên ghế thì anh ngăn lại.

"Để cháu tự lau cho ạ"

"Cậu..."

Anh lau cho sạch rồi lau luôn ghế đối diện cho bà ấy sau cùng lại nhẹ nhàng kéo ghế ra mời người đối diện mình ngồi trước.

"Cậu... Rốt cuộc là ai vậy?"

Nhìn dáng vẻ của Park Jimin bà liền biết đây không phải là người tầm thường, không giống với những tên vô học hay đến đòi nợ bà. Từng cử chỉ của anh đã nói lên anh là người biết đối nhân xử thế và điều đó cũng khiến bà cũng yên tâm hơn phần nào...

"Cháu chỉ là người bình thường thôi ạ, cháu đến nói việc con gái của dì. Chắc hẳn dù ít dù nhiều thì dì cũng biết tới tai tiếng con gái dì trên thành phố rồi đúng chứ?"

Bà Kwon hổ thẹn cúi gầm mặt xuống bàn rồi khẽ gật đầu.

"Vâng, dì có biết chuyện con gái dì cặp kè với chủ tịch Yoo rồi phá nát gia đình người ta không?"

"Cái gì? Nó..."

"Đó là gia đình bạn cháu, con gái dì  phá nát hạnh phúc nhà người ta thì đã mang tội nghiệt lớn trên người rồi nhưng... Con gái dì còn khiến hai mẹ con trong nhà ấy ra đi vĩnh viễn chỉ vì vài đồng tiền mà cô ta moi được, bạn thân của cháu đã chết, mẹ của bạn cháu cũng chẳng còn nữa... Hai cái chết đó đều liên quan đến con gái của dì".

"Nó... Nó... Hại chết người ta sao? Trời ơi..."

"Chưa hết, SunHee còn lừa gạt người yêu cháu hết bốn trăm triệu, cháu tưởng rằng cô ta mang tiền về lại cho dì nhưng nhìn chung căn nhà này thì e là không phải rồi..."

"Nó... Một tháng chỉ gửi về có một triệu thôi..."

"Vậy ạ? Như cháu đã nói rồi, cháu đến đây nói chuyện với dì cũng là nhờ dì giúp cháu một chuyện. Dì giúp cháu được không?"

"Được... Cậu nói đi..."

Anh nói nhỏ vào tai bà, bà nghe xong rồi hỏi lại:

"Làm vậy có được không? Tôi..."

"Dì yên tâm, sẽ chẳng sao đâu"

"Vậy... Tôi sẽ giúp cậu lần này"

Anh mỉm cười rồi cầm túi đồ đặt lên bàn:

"Đó là mấy cái áo ấm, trời dạo này lạnh lắm dì cũng nên giữ ấm cho bản thân mình. Còn vài lốc sữa tặng dì thêm mấy cái mùng mền nữa. Tuy không đáng bao nhiêu hết nhưng mong dì nhận lấy".

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu..."

Jimin đứng lên rồi rời đi, người đàn bà đó ấy thế mà cúi gập người chào anh cho đến khi anh lái xe đi mất. Anh thở dài rồi lắc đầu, tiền cô ta lấy vô số kể cuối cùng chẳng lo cho mẹ mình được điều gì cả...

Đúng là đáng trách.

Sun Hee về đến nhà đưa cho bà một triệu như thường lệ thì thấy mẹ mình thở gấp trên giường liền tiến tới hỏi:

"Mẹ... Mẹ làm sao vậy?"

"Mẹ mới đi khám bệnh, người ta nói mẹ bị suy thận giai đoạn cuối..."

"Gì... Cơ? Mẹ... Phải làm sao bây giờ? Không có tiền chữa thì mẹ sẽ chết..."

"Bác sĩ có nói với mẹ rằng... Tìm một quả thận phù hợp có lẽ sẽ cứu được chút gì đó. Nhưng mẹ không muốn người đó là con..."

"Mẹ..." ả rối bời ngồi xuống, người đàn bà nằm trên giường nhẹ nhàng cất lời nói với con mình:

"Con có thể nhờ... Ông Jeon được không?"

"Ông ta sao?" ánh mắt cô ta sáng lên rồi nhìn mẹ mình.

"Mẹ muốn sống với con... Cả đời".

"Được rồi, mẹ cứ tin tưởng con đi. Con không để mẹ chết được đâu".

"Phiền con rồi..."

Sun Hee đứng lên rồi rời đi, vừa trở lại nhà liền thấy ba nuôi của Jungkook đứng sẵn trước nhà mình.

"Sun Hee... Cô còn tiền không?"

"Mẹ kiếp gặp ông là thấy đòi tiền, tôi làm gì có tiền chứ"

"Chết rồi... Bọn giang hồ sắp đến tìm tôi..."

"Ông lại nợ bao nhiêu nữa?"

"Hai trăm triệu..."

"Này... Ông muốn có tiền nhanh không?"

"Làm gì? Chỉ cần có tiền cái gì tôi cũng sẽ làm".

"Bán thận đi, tôi lúc nãy vừa đi qua thấy một chỗ bán thận, sáu trăm triệu lận cơ đấy..."

"Làm gì có chuyện chợ đen mua thận mà lộ liễu như vậy..."

"Tôi cũng khá nghi ngờ nhưng thử xem."

"Còn một quả cũng được, còn cô thì sao?"

"Cái gì tôi chứ? Tôi giới thiệu cho ông vậy thôi. Sáu trăm triệu lận đấy, hai trăm triệu tiền nợ đó sẽ chẳng là gì đâu. Ông cứ trì hoãn thì bọn chúng cũng lấy mạng ông thôi, mất một bộ phận thì có sao?"

Ông ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được thôi, tôi cũng chẳng sợ gì cả."

SunHee mỉm cười rồi liên lạc với chủ chợ đen kia, mặc dù cô ta mới vừa tìm hiểu thôi nhưng thử xem thế nào. Dù gì cũng không phải cô ta bán thận. Tuy nhiên thì quả thận này nếu bán được thì ả lấy hai phần năm là đủ. Còn chuyện mẹ cô ta bị bệnh thận thì dùng nửa số tiền này kéo dài cũng được còn số tiền còn lại thì thuộc về cô ta thôi. Sun Hee bỗng dưng thấy mẹ bệnh thì đột nhiên đề xuất cho ông ta đến chuyện bán thận, số tiền kiếm được nhiều như thế mà... Cô ta cũng đang cần tiền đây này.

Ông ta cùng ả đứng chờ thì thấy chiếc xe không có biển số đến đón, cả hai ngồi lên thì bị bịt mắt lại và di chuyển đến nơi đó. Sun Hee bước xuống nhìn, những người này đều che mặt lại nên cô ta không thấy rõ lắm, nơi này nhìn chung thì rất vắng vẻ, cô ta nhìn ông rồi im lặng bước vào. Nói chuyện được một lúc thì giá hạ xuống còn có bốn trăm triệu thôi, gã thở dài rồi nói:

"Cũng được, của cô còn năm chục triệu thôi nhé. Một trăm năm mươi triệu còn lại là của tôi".

"Thật là..."

Hai người kí giấy tờ rồi ngồi chờ ở ghế, trong lúc ông ta vào phòng thì cô ta bên ngoài uống một ngụm nước. Chờ một chút nữa là tiền tới tay rồi, cô ta sẽ ôm hết bốn trăm triệu rồi đi luôn cũng được. Cái gã ngu ngốc này chết đi thì càng tốt cho đời. Bỗng dưng cô ta thấy trời đất tối sầm lại, tại sao thế này?

Sun Hee ngất xĩu bên ghế. Người kia bước ra nhìn gọi điện báo cho một người khác.

"Đã xong rồi thưa ngài"

"Tốt, dọn dẹp cho sạch sẽ vào".

"Vâng, ngài biết chúng tôi làm ăn đó giờ luôn gọn gàng mà"

Anh im lặng rồi ngắt máy sau đó tháo sim ra vứt vào thùng rác, mọi chuyện anh không để lộ mặt tránh trường hợp xấu nhất nên mọi thứ đều được thỏa thuận qua điện thoại. Thỏa thuận xong rồi thì ai cũng có thứ mình cần, anh giữ sim lại làm gì nữa chứ? Kẻo dính rắc rối lại không hay, thà là cắt đứt luôn như vậy sẽ ổn hơn. Về phía SunHee, vốn dĩ cho cô ta  hai con đường, một là lấy thận ông ta cho mẹ mình, hai là lấy thận của ông ta kiếm tiền. Và cô ta chẳng hề nghĩ đến mẹ mình chút nào, những lời mẹ cô ta nói cũng chỉ là đá động đến việc kiếm tiền của ả mà thôi...

Bốn trăm triệu nhanh chóng chuyển vào tài khoản của Jungkook, hắn giật mình coi số tài khoản kia rồi nhanh chóng tìm cách liên lạc lại coi có nhầm lẫn gì không nhưng không tài nào liên lạc được. Anh đứng ngoài cửa nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Chúc mừng em lấy lại số tiền đó nhé, Jungkook".

"Anh... Sao lại..."

"Sao lại cái gì chứ? Tên ngốc".

Hắn ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn điện thoại mình.

"Là sao? Em không hiểu gì cả".

"Tiền của ba em trả cho em đó, chắc giờ ông ta cũng sốc lắm vì bị gậy ông đập lưng ông".

"Ý anh là..."

"Anh chẳng làm gì cả, chỉ là trả thù lại cho em thôi. Ông ta lấy mất lòng tin của em còn anh cũng chỉ lấy mất bộ phận trên cơ thể ông ta mà thôi".

Hắn nghe mà nổi hết da gà nhìn anh, rốt cuộc anh đã làm gì vậy chứ?

Anh bật cười rồi đi ra ngoài. Ăn miếng trả miếng, đây vốn là điều anh nên làm từ rất lâu rồi.

Chỗ Sun Hee và ông ta, gã thức giấc nhìn vết mổ trên người mình rồi nhìn Sun Hee đang ngồi ở đó. Lúc nãy vào là một căn phòng mà... Sao giờ lại ở trong rừng rồi?

"Sun Hee, tiền đâu?"

Cô ta cũng giật mình tỉnh giấc rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Tiền đâu? Bốn trăm triệu".

"Gì? Sao tôi biết? Sao tôi với ông lại ở trong rừng rồi?"

"Mẹ, sao mày lại nói không biết? Mày là đứa tỉnh táo để nhận tiền mà con khốn. Mày lấy tiền đi đâu rồi hả?"

"Tôi còn chưa thấy tờ tiền nào, nếu tôi lấy tôi đã cao chạy xa bay rồi đồ ngu"

Một cái bạt tay vào mặt cô ta làm cô ta hét toáng lên. Gã nắm tóc cô ta rồi quát:

"Mẹ con điếm, mày dám lừa tao! Con mẹ mày một quả thận của tao!"

"Này! Là ông tự nguyện đấy thằng chó! Bây giờ đổ thừa cho tôi à? Ông tỉnh trước tôi đấy!"

"Con điếm! Mày trả lại đây! Trả lại cho tao, con lừa đảo"

Ông ta hung hăng đáng vào người cô ả rồi dừng lại.

"Báo cảnh sát... Báo cảnh sát mới được"

"Ông bị ngu à? Giấy đó là ông tự nguyện bán thận. Đây là người của chợ đen, muốn tìm cũng không tìm được đâu. Đúng là ngu ngốc".

"Mày mới ngu đấy, biết thế sao không mang điện thoại hay ghi âm gì đó đi!"

"Nói hay quá sao không đem đi. Điện thoại cũng bị đập nát mất rồi còn đâu"

"Con khốn... Mẹ mày"

Cô ả bực mình bỏ đi với đầu tóc rối bời, chưa bỏ đi được thì bị ông ta kéo ngã xuống đất. Gã cởi quần ra làm cô ta hoảng hốt la lên.

"Thằng chó, mày tính làm gì đấy?"

"Chơi mày chứ còn làm gì nữa, tao lỗ quá rồi. Mày là điếm mà đúng chứ, còn lạ lùng gì nữa mà la với chả hét cơ chứ".

Gả vung cho mấy bạt tay làm cô ta đau điếng, đến lúc gã hả hê kéo quần lên rồi đi ra khỏi rừng bỏ lại cô ta nằm ở đó với cơ thể bầm tím chằng chịt những dấu hôn. Sun Hee siết chặt cỏ dưới đất rồi mím môi đứng dậy, tinh dịch vẫn còn trên người cô ta thế mà cô ta lại chẳng hề quan tâm mà đứng lên thở dốc sau đó khập khiễng đi xuống với bộ quần áo bị rách cùng đầu tóc rối bời, trên mặt còn vài ba vết bầm tím chưa phai...

Bước chân ả run rẩy về lại nhà thì trời đổ mưa, Sun Hee nhìn lên rồi bật cười như kẻ điên giữa dòng đời qua lại.

Mưa trút xuống cuốn trôi hết những thứ bẩn thỉu trên người Sun Hee nhưng cho dù mưa có lớn mạnh như thể nào đi chăng nữa cũng không tài nào xóa sạch hết những dấu vết hoan lạc cùng tội lỗi của cô ta được...

Cô ta cười vì bản thân xứng đáng lãnh nhân kết cục này, cô ta cười vì bản thân bị xem như một trò đùa cho số phận cuối cùng nụ cười như kẻ điên đó lại dừng lại... Mặt cô ta hứng đầy nước mưa rồi mở miệng chửi thề một câu:

"Mẹ kiếp, cuộc đời đúng là khốn nạn mà."

Một cái nhìn phiến diện về cuộc đời của một kẻ chẳng ra gì cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro