Hồi 11 : 𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔦𝔰 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔦𝔪𝔭𝔬𝔯𝔱𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔥𝔞𝔫 𝔞𝔩𝔩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dịch tên hồi: vua quan trọng hơn tất cả.

-

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity✨

-

I've been looking for the spring of my life, you just smile.

-

"Mikey, mệt lắm đúng không? Ngủ ngoan ghê."

Sanzu thì thầm vào tai Mikey, giọng hắn trong trẻo mà vi vu như ngọn gió mùa thu, khẽ xuyên qua từng kẽ lá trên đỉnh đồi xanh rờn hoang liêu, song chợt khẽ xuyên vào trái tim nứt rạn của em, hong khô những giọt máu rỉ ra từ nơi đó.

Em vẫn dựa đầu vào vai hắn mà ngủ, cùng hắn ngồi ở trên cái đồi không tên, thoáng đãng, lồng lộng gió từng cơn hay xen lẫn mùi hoa anh đào ngọt ngây của một ngày sắp tàn.

Ngọn đồi để em ngủ yên ả, để em mơ một giấc mộng đẹp, mơ về một nơi có thật nhiều bồ câu sải cánh bay khắp nơi, về một nơi mà giọt nước mắt rơi xuống là niềm vui và hạnh phúc.

Hắn cũng như ngọn đồi, cũng âm thầm ngắm nhìn em.

Đối với hắn, nhan sắc trước mặt là một đoá sen thanh khiết và là một tuyệt tác hoàn mỹ của Jesus khắc họa tỉ mỉ, xong thì ban tặng cho trần thế, và giờ là thuộc về hắn, thế nên, hắn muốn bảo vệ em nhiều một chút, yêu em nhiều một chút rồi ích kỷ đem em cất vào tim vĩnh viễn.

Mới nghĩ như thế.

Trong lòng Sanzu bỗng có một ngọn lửa le lói, khiến hắn cảm thấy chút ấm áp lạ lùng từ từ trồi lên như mầm cây nhỏ trỗi dậy, chắc vì người thương đang ngủ ngon lành cạnh mình, nên... trái tim vô tâm lạnh lùng bấy lâu, cũng vì một khoảnh khắc này mà mãnh liệt dao động.

Dòng thời gian như dừng lại, khi hắn phát hiện.

Hắn đã yêu em rồi.

Yêu cái nụ cười đượm đầy nỗi bi thương hay là ánh mắt trầm tư lắng đọng nỗi mất mát, hắn yêu cả linh hồn thuần khiết và cả thể xác có lẽ đã mục tàn của em, yêu tất cả.

Mọi thứ của em, đều là tuyệt phẩm.

Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng hươm mà em ươm dưới ánh tà huy nhập nhoạng, nụ hôn hắn tinh nghịch trượt xuống, rồi lặng thinh dừng lại nơi bờ môi em.

Em lim dim đôi mắt thức giấc, liền thấy hắn đang hôn mình say đắm, bờ mi dài trắng xoá của hắn sụp xuống in bóng lên gò má gầy, như một đôi cánh thiên thần nhỏ khiến em có một chút xao động. Nhưng mà, em vẫn tức giận đẩy hắn ra.

"Ơ... thức rồi à... xin lỗi..."

Hắn ngại ngùng gãi gãi đầu.

Còn em, em đã không biết có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, kể cả tên vừa hôn em nữa.

Thế là em liếc hắn, chau mày mà hỏi.

"Ai vậy....?"

Hắn hơi sợ, tự nhiên hỏi câu này, hắn nghĩ Mikey giận mình mất rồi.

"Đừng giận tao... chỉ là tao muốn hôn mày một tí thôi."

"Trả lời đi."

"Ha-Haruchiyo Sanzu."

Nghe xong rồi, em cũng có nhớ gì đâu.

Câu hỏi vô dụng.

Mà sao trên hai mép miệng hắn sao có hai vết sẹo vậy nhỉ?

Rồi em chạm tay lên vết sẹo đó.

Ngón tay thon dài của em cứ mãi mân mê.

"Này là bị thương hả?"

Một luồn điện xẹt qua não Sanzu, làm hắn đỏ mặt, song liền nhắm khẽ mắt che giấu đi sự ngại ngùng không đáng có này, hàng lông mi trắng như bông tuyết sùm sụp xuống run run.

"Chỉ là tai nạn thôi."

Em mỉm cười.

"Nhìn đẹp ghê nhỉ."

Hắn mở to mắt nhìn em, đôi mắt khắc hoạ hình bóng em bây giờ đổ đầy sự ngạc nhiên, tim hắn phút chốc lại loạn nhịp hơn nữa.

Bởi là yêu em, nên mới ngây ngô như vậy.

Chỉ cần một lời khen của người thương mà thôi, cả thế giới xung quanh đều ngời sáng lên, bóng đêm bao phủ hắn cũng bị xé toạc, con người thật của hắn cũng trở nên "trần trụi" trước mắt em.

Một cơn gió lùa qua khiến tóc cả hai tung bay dưới hàng vạn cánh hoa anh đào rơi rớt, cảnh vật hoang vu lại trở nên thi vị, lộng lẫy khi có hai người ở đây, như là nữ thần Aphrodite đang chúc phúc cho cả hai vậy.

Có lẽ...

Trong mắt hắn cố ý cất giữ nụ cười của em.

Còn trong mắt em thì vô tình chiếm lấy tình yêu ngây dại của hắn.

Và đối với hắn, vua là em và quan trọng hơn tất cả.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro