Hồi 12 : 𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔦𝔰 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔦𝔪𝔭𝔬𝔯𝔱𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔥𝔞𝔫 𝔞𝔩𝔩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity✨

-

"You are my king and my lover."

-

"Mikey, muốn ăn bánh cá không??"

Sanzu vừa đi vừa ngó sang Mikey.

Con hẻm tối được thắp sáng bằng những cái bóng đèn vàng vọt, từng chút một mà in lên khuôn mặt mệt mỏi của em.

Em khẽ chau mày.

"Là gì vậy??"

...

"Mikey làm sao thế... Là bánh ấy, mày lạ thật."

Hắn cười bất lực, cố ý nắm tay em đi qua một tiệm bán bánh Taiyaki gần đó, hắn lại hỏi.

"Ăn mấy cái nè?"

Mikey ngơ ngác nhìn mấy cái bánh cá xinh xinh trên khay, vừa thơm vừa có vẻ ngon miệng.

"Bao nhiêu cũng được...À không... một cái thôi."

"Lấy cho cháu hết khay này đi."

Hắn chỉ chỉ vào cái khay đầy ấp bánh cá.

Nghe xong câu đấy của Sanzu, Mikey có vẻ sốc.

"Nhiều thế ăn sao hết."

"Kệ đi kệ đi."

Rồi hắn kéo tay Mikey chạy đi.

Tới một cái ghế đá, song cả hai ngồi xuống đó, Sanzu ân cần đưa em một cái.

Em cầm lấy, mở miệng ngậm một miếng, hương vị ngọt ngào lan toả trong từng kẽ răng khiến mắt em phút chốc sáng lên như những vì sao.

"Mikey, nhìn qua đây đi."

Hắn thì thầm mà gọi.

Em vừa cắn một miếng lớn chưa kịp nhét hết vào miệng vội quay sang hướng hắn.

Hắn cúi đầu xuống, cắn lấy miếng bánh trên miệng em.

Thời khắc đó như ngưng đọng lại.

Hắn sát gần em đến mức có thể cảm thấy được lông mi hắn chạm vào mặt em.

Sát gần đến mức, khiến nhịp đập tim đối phương rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt màu hồ thuỷ của hắn lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ, chăm chăm nhìn vào đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ bất ngờ của em, như muốn xem xét, như hỏi tội em.

Hành động này kì cục quá, cả cái cách nhìn nghiêm túc đến mức nghẹt thở đó mà hắn trưng ra nữa.

Em đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Sanzu bỗng chốc im lặng, khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại.

"Mikey... không phải là Mikey. Mày là ai vậy? Nếu là tổng trưởng của Touman thì lúc đầu trên đồi mày phải đấm tao vì tao dám hôn mày, bây giờ việc gần gũi như thế này mày cũng không đấm tao... Mày..."

Em hoảng hồn, lấp bấp.

"T-tao không nhớ gì hết."

...

Như một tiếng sét đánh ngang qua tai Sanzu.

"Không nhớ gì?"

Hắn phì cười, ngã đầu lên đôi vai gầy của em, dụi dụi như cún con làm nũng.

"Tao đoán đúng rồi, mà tao cứ nghĩ mày giả vờ, haha, chắc mày không rảnh đùa cợt tao đâu nhỉ??"

Em gật đầu.

Hắn lấy tay xoa xoa mái tóc em, bây giờ người trước mặt hắn mất kí ức, không khác gì tờ giấy trắng cả, vậy thì hắn có thể tha hồ viết lên đó những thứ hắn thích rồi đúng không?

Nhưng mà, hắn vẫn phải nói điều này với Mikey.

"Mikey nhớ Ema không?"

"Ema là ai?"

"Em gái của mày, bị Kisaki đánh chết rồi."

"..."

Tim em chợt nhói lên.

Chết?

Em gái chết?

Sanzu thở dài, nắm lấy tay em nhẹ nhàng an ủi.

"Có thể mày sốc tâm lý quá nên là thành ra như vậy... tao cũng không muốn nói chuyện này, nhưng mà chuyện này liên quan đến cả đời mày, nên tao chỉ muốn nhắc thôi. Với lại Touman đánh thua Thiên Trúc rồi, vốn dĩ mày sẽ bị Izana bắt đi, đem vào Thiên Trúc dưới trướng nó."

Rồi Sanzu nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Mà tao không muốn thấy vua của mình bị khuất phục dưới chân kẻ đó và tao đã âm thầm đưa mày rời khỏi Tokyo."

Vì em là vua, vì em là báu vật, vì em là người thương của hắn...

Đi theo em, bảo vệ em là việc hắn muốn và phải làm suốt cuộc đời này.

Dù có ra sao đi nữa, Mikey vẫn sẽ là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro