Hồi 13: 𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔦𝔰 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔦𝔪𝔭𝔬𝔯𝔱𝔞𝔫𝔱 𝔱𝔥𝔞𝔫 𝔞𝔩𝔩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity✨

-

"I'd give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand."

-

Lại là một buổi sáng như thường ngày, mặt trời vẫn treo giữa không trung và những đám mây vẫn lảng vảng trêu ghẹo cơn gió.

Vài tia nắng êm dịu đang mơn man trên làn da nhợt nhạt của Mikey, khiến em bỗng chốc trở nên xinh đẹp theo một cách lạ kì nào đó, cả từ ngữ hoàn mỹ nhất cũng không thể diễn tả được.

Nhưng mà.

Có vẻ, em đã rất mệt mỏi, đôi lông mày em bất giác khẽ chau lại, tựa rằng mọi chuyện xấu xa nhất của nơi trần tục này đều đổ cả lên vai em, bắt em phải gánh hết những thứ mà đáng lẽ một cậu nhóc như em không cần phải chịu.

Chắc vì ông trời thích trêu chọc em - một mảnh hồng nhan, bạc phận, lận đận toàn sóng gió, cứ mãi quay cuồng trong ngàn biến cố không biết từ đâu ập đến.

Mikey thở dài, ngồi trên sofa ở phòng khách với chiếc tivi đang chiếu một bản tin tức nào đó. À, là vụ của Thiên Trúc và Touman, nổi quá, còn có cả khuôn mặt của em xuất hiện trên đó nữa. Em không sốc cho lắm, bởi đã thấy nhiều lần trước đó rồi, Sanzu cũng an ủi em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ yên tâm sống vui vẻ cạnh hắn là được.

...

"Mikey, ăn trưa thôi."

Sanzu từ phòng bếp đi ra, chiếc tạp dề mèo con đáng yêu vẫn được hắn mang trên bụng. Mikey thấy được liền cảm thấy trong lòng có chút... ấm áp. Ở cạnh hắn trong dạo gần đây thật sự rất thoải mái.

Em đứng dậy mỉm cười, thuận ý vào phòng bếp ăn trưa.

Cuộc sống hiện giờ đối với hắn chính là thiên đàng, mỗi ngày thức dậy đều thấy em, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cũng thấy em, sáng trưa hay chiều tối, em đều trong tầm mắt hắn, sống như "cặp tình nhân" thật sự.

Chỉ là, vẫn chưa thể cùng em làm những hành động mà "cặp tình nhân" thường làm. Tiếc nhỉ.

"Mikey ăn nhiều lên nhé. Chút có muốn đi dạo không?"

Sanzu chống cằm nhìn em, đôi mắt màu hồ thuỷ in rõ từng đường nét tuyệt trần trên gương mặt em.

Mikey gật đầu, miệng thì vẫn đang nhai một miếng lớn. Thấy thế hắn liền vương tay xoa xoa đầu em, rồi mỉm cười.

"Mikey đáng yêu quá, như vậy có ai nghĩ được, mày là tổng trưởng của một băng đãng đứng đầu Tokyo đâu? Có khi người đưa tin trên truyền hình cũng phải khá sốc ha."

--

Giữ đúng lời hứa, xế chiều, Sanzu nắm tay em đi lên cái đồi hôm trước để ngắm mặt trời lặn. Theo như quy luật thời gian thì giờ này đã không còn thấy được những tia nắng từ "vị thần Heliot" nữa, nhưng hôm nay, có vẻ ông ta cũng muốn ngắm nhìn hai con người trước mặt, nên nén lại lâu một chút.

Những vệt màu hoàng hôn ngày tàn khẽ in lên khuôn mặt em, tô điểm cho nhan sắc thuần khiết thêm phần kiều diễm.

Sanzu thật sự rất đê mê em, lên đồi là để ngắm mặt trời lặn, nhưng hắn lại dành cả thời gian để tỉ mỉ lưu giữ mọi khoảnh khắc lộng lẫy của em dưới ánh tà huy.

...

"Sanzu!"

Một giọng nói trầm của ai đó, nghe có vẻ tức giận, phá tan bầu không khí ngọt ngào của hắn, cũng khiến Mikey giật mình.

"Mutou?"

Hắn quay lại thì thấy đội trưởng của mình - Mutou.

Khuôn mặt gã đỏ bừng, rồi tự nhiên gã lao tới Mikey như một con đại bàng to xác. Sanzu bất ngờ, nhưng hắn vốn dĩ là con chó điên tinh ranh, đã một phát tung nắm đấm vào mặt Mutou, khiến gã phải lùi ra khá xa.

"Sanzu! Mày điên rồi à, trả Mikey lại cho Izana!"

"Thì ra, đội trưởng đến kiếm tao là vì việc này, nhưng mà, Mikey đâu phải của Izana, mắc gì phải trả?"

Hắn nhìn Mutou một cách cợt nhã, rồi quay sang nắm tay em đi lướt qua. Còn thả lại cho gã câu đe doạ.

"Mày đừng có đụng vào Mikey, việc mày phản bội, tao vẫn chưa làm gì mày đâu. Đội trưởng."

Mutou dĩ nhiên nghe xong liền tức đến xém ói máu, vương tay nắm lấy cổ áo hắn, giật ngược lại.

"Mày biết mày đang thất lễ lắm không? Thằng chó?"

Sự nhẫn nhịn của Sanzu hết cạn và khó chịu đã xâm chiếm lý trí hắn, Mutou bây giờ giống như con lạc đà ngu si đang cản đường hắn vậy.

Nhưng may cho gã là bây giờ hắn không có vũ khí nào trong tay, kể cả cây kiếm cưng Katana cũng chẳng mang theo.

"Buông ra."

Hắn gầm gừ như con chó dại, sẵn sàng quay lại dùng bộ răng nhọn xé rách thân thể gã.

Mutou và Sanzu khả năng đánh đấm gần ngang nhau, nên có thể tại đây cùng nhau sống chết một trận.

...

Mà hắn không muốn Mikey thấy mấy cảnh này, nhất là bây giờ em đã mất trí nhớ, nếu điều em khắc ghi mãi từ giờ về sau này là khuôn mặt đầy máu của hắn, thì em sẽ ghê tởm hắn mất.

Thế là, hắn đã nhượng bộ.

"Được rồi, ngày mai tao sẽ đem trả Mikey lại cho Iazana, nên giờ mày thả tao ra, tao về chuẩn bị đồ."

Muchou là đội trưởng của phiên "tra cứu bọn phản bội", làm sao dễ dàng tin lời thằng nhóc ranh trước mặt?

"Tao sẽ đi theo, ngay hôm nay, tao sẽ dẫn Mikey về, không cần chờ ngày mai."

"..."

Sanzu phì cười, gật đầu.

Hắn là con người gì mà Muchou không biết rõ chứ, đầu óc ghê gớm, thủ đoạn vô biên, nên từ lúc đầu trong tay gã đã là cây súng lục được lên đạn trước. Nếu con chó trung thành của Mikey nổi điên, kẹo đồng sẽ đem nó về với Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro