Hồi 15 : ᘓⳗ๑ɴ꯵ɴ᥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cloning : nhân bản vô tính.

-

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity✨

-

"You'll be my sheep Dolly and I will turn you into the "older brother" that we're all admire - Shinichirou."

-

"Bảng tin sáng hôm nay. Một ngôi nhà ở khu Harajuku bỗng dưng bốc cháy, mọi thứ đã cháy rụi hoàn toàn và chúng tôi tìm được một xác người bị ngọn lửa thiêu đốt đến không thể nhận diện được, nghi là chủ nhân của căn nhà này. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho vụ này."

Tít...

Sanzu mỉm cười, một nụ cười méo mó không chịu được, hắn tắt đi chiếc tivi trước mặt rồi dựa lưng lên sofa thở dài. Có vẻ con lạc đà Muchou đã hết cơ hội cản đường hắn, bây giờ hắn với Mikey đã được sống vui vẻ rồi.

Đang thoải mái trong lòng, thì tiếng điện thoại reo lên.

Là số lạ.

Thường thì hắn sẽ không bắt máy những số lạ, nhưng hôm nay ai khiến hắn phải nghe cho bằng được cuộc gọi này.

Hắn đưa điện thoại lên tai, chán nản mà "alo" trước.

Đầu dây bên kia khá lâu mới trả lời, còn có cả từng cơn gió lồng lộng thổi mạnh, làm rè đi giọng người kia.

"Chịu ló mặt về rồi à?"

"..."

Sanzu hơi rợn người, môi mím chặt đến nỗi tím đi.

"Mày giết Muchou đúng không? Tao cũng đoán trước được phần nào, giờ thì đem em trai tao đến đây đi, nếu mày không muốn chết."

Hắn nghe dứt câu, không trả lời, vội tắt máy quăng điện thoại sang một bên.

Không, không chỉ có mình Muchou cản đường hắn, mà còn có kẻ đứng đầu Thiên Trúc kia nữa,
người đó mạnh như vậy, e rằng hắn chẳng thể làm được gì.

Nhưng bây giờ ngoại trừ Tokyo ra thì hắn chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa.

...

"Sanzu..."

Mikey mở cửa phòng, dụi dụi mắt bước ra ngoài.

"Tao nhức đầu quá, hình như tao mơ thấy ác mộng..."

Em cực nhọc mà nói.

Sanzu giật mình, bối rối chạy tới em mỉm cười ôn nhu, tay xoa lên mái tóc vàng hươm đấy.

"Không gì đâu, đừng lo-"

Mikey đẩy tay hắn ra, đôi mắt em chằm chằm lên mặt hắn, tựa rằng hắn đang bị soi xét bởi vị thần Anubis, chỉ cần hắn nói lệch đi với sự thật dù chỉ một ít thì hắn sẽ chết.

Em thấy hắn tự dưng cứng đờ người, như hoá thành tượng vậy, em thở dài, quay sang chỗ khác thì thào.

"Tao nhớ ra được một ít chuyện rồi, lúc Muchou chết đi, tao đã thấy được kí ức của nó."

Sanzu không tin vào tai mình. Nghe như chuyện trên trời và truyền thuyết vậy, khó tin.

Thế nhưng câu cuối cùng em nói lại như một phần chắc chắn, rằng em đã có được kí ức của Muchou.

"Izana đang tìm tao phải không?"

"..."

Sanzu chau mày, lộ rõ vẻ buồn bã, rầu rĩ rồi ôm Mikey, đầu dụi vào hõm cổ em.

"Tao không muốn mày đi đâu..."

Em mỉm cười, dĩ nhiên là trong chiều không gian này, em đã có chút cảm tình với người trước mặt, không đạt cảnh giới của yêu, nhưng khi ở cạnh lại cảm thấy sóng thần cũng chỉ là một màu xanh xinh đẹp.

"Được, tao sẽ bên cạnh mày."

Tiếng chuông gió treo ở cửa sổ bỗng rung lên, âm thanh thuần khiết, hoà nhã, đem mọi lo lắng của Sanzu hoá thành hạt bụi tan vào hư vô.

Em quyết định cạnh bên hắn rồi, đó là áo giáp mà em trao cho hắn, có rồi thì vạn tiễn bay đến, hắn cũng không sợ.

...

Sanzu nâng cằm em lên, hắn tư lự một chút rồi cũng đặt lên môi em một nụ hôn đượm đầy ngọt ngào.

Mikey hơi bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, mắt mở to hoang mang, chau mày nói.

"Làm gì vậy..."

Hắn không bỏ lời em vào lý trí, cố tình ôm chặt eo em hơn, hơi thở hắn liên tục phả vào tai em khiến em ngứa ngáy không chịu được.

"Tao thích Mikey lắm, đừng chạy khỏi tao được không?"

"Được rồi, được rồi, hiểu rồi, tao không đi đâu cả."

Dù em có an ủi hắn như thế nào thì hắn vẫn không chịu thả em ra.

"Không tin được, phải có thứ để Mikey không thể nào rời xa được tao."

Em vùng vẫy quài cũng mệt mỏi, thoát lực dựa đầu vào vai hắn.

"Muốn có cái gì thì mày mới tin được đây?"

Sanzu thủ thỉ từng chữ một vào tai Mikey.

"Có-con-với-tao-đi."

"!!!!"

Lần này thì quá đáng thật, Mikey tức giận đẩy hắn ra một cách mạnh bạo làm hắn phải té xuống nền nhà, dù đau đến mức muốn nứt xương nhưng hắn vẫn cười lớn.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập dồn dập như chính người bên kia cánh cửa không còn muốn chờ đợi.

Sanzu vội đứng dậy, nhưng hắn vẫn chần chừ không tiến ra mở cửa, khiến Mikey khó hiểu.

"Sao thế?"

Giọng nói trong veo của em kéo hắn ra khỏi đống bùn nhơ đang ghì chặt chân hắn ở một chỗ.

Rồi hắn nhìn sang em một cái, song bước từng bước lớn đến mở cửa.

Cửa được mở ra và đúng như hắn nghĩ.

Là Izana.

Izana đến rồi.

"Mikey, Mikey!!!!"

Izana đẩy mạnh Sanzu sang một bên xông vào nhà. Mikey giật mình liền vô thức lùi lại.

"Mày đây rồi, may quá, về với tao đi, chúng ta sẽ có một gia đình mới, có được không?"

Izana vừa nặn ra nụ cười méo mó, vừa từng bước nhẹ nhàng đi tới Mikey, buông lời dỗ ngọt đến với em.

"Không, cút đi."

Từng chữ xuyên qua kẽ răng em, nặng nề như một cây thánh giá đè lên vai Izana, khiến y phút chốc xém gục ngã.

Nhưng lâu quá y không được nếm cảm giác gia đình, chỉ còn Mikey là em trai của Shinichirou - người mà y luôn kính trọng. Em có đôi mắt giống anh ấy thật, khiến y nhìn vào liền có chút say hoa đắm nguyệt, muốn biến em thành Shinichirou ngay bây giờ chết đi được.

Sanzu chau mày, đứng đằng sau Izana nói.

"Được rồi, tâm lý Mikey hơi bất ổn, mày nghĩ sau cái chết của cô em gái yêu quý thì nó muốn về cùng mày sao?"

Izana cắn răng. Nghe hắn nói quả thật có phần đúng.

Hắn có vẻ nắm bắt được ý nghĩ của y, liền đi tới vỗ vai.

"Ngày mai tao sẽ dẫn Mikey đến bãi đất trống cho mày, được không? Giờ thì về cho nó suy nghĩ lại đi."

"Mày nghĩ tao tin một con chó như mày hả Sanzu?"

Izana hất tay hắn ra, tức giận, nhìn hắn bằng nửa con mắt khinh thường.

Sanzu phì cười.

"Vậy mày cứ thuyết phục nó, thuyết phục không được thì cứ lôi nó về..."

Rồi hắn ghé xuống tai y, gặn từng chữ cuối như một con rắn độc của Adam.

"Nhưng mày nghĩ nó không chạy trốn sao?"

...

Hận như vậy, ghét bỏ như vậy, sao có thể nguyện ý mà về cùng y được?

Cuối cùng Izana cũng bị thuyết phục, tin tưởng Sanzu ngày mai sẽ đưa Mikey tới cho mình, y quay lưng bỏ đi một mạch không quay đầu nhìn.

Đến khi chẳng còn thấy bóng dáng Izana nữa, Sanzu mới đóng cửa lại.

Mikey đứng trong góc nhà, nhăn mày không thèm nhìn Sanzu.

"Đi ăn sáng thôi Mikey."

"Không."

"Ơ... Mikey sao vậy?"

Em tức giận nói lớn.

"Ngày mai mày đem tao đến cho Izana chứ gì??"

Hắn xua tay, chạy tới dùng lực ôm em vào lòng an ủi.

"Khoan đã, nghe tao giải thích. Chỉ cần, chúng ta có một "sợi dây" kết nối, Izana sẽ không thể nào động vào Mikey được."

"Lại gì nữa?"

"Là mang thai con của tao."

"????????"

"Hiểu không? một Omega chỉ cần có con với một Alpha là tất cả Alpha khác đều không thể động vào Omega đó được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro