Hồi 20: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sơn Miêu Nhi Nhãn.

--

Tiếng xe ồm ồm của chiếc CBR400F vang lên, xé rách bầu không khí lộn xộn giữa bãi đất trống bỏ hoang, khiến đám đông mặc bang phục Thiên Trúc phải hết hồn ngoái nhìn, song cùng nhau cúi đầu xuống trước vị thủ lĩnh của mình – Izana.

Bọn chúng đông như kiến vỡ tổ, mặt thằng nào thắng nấy đều bặm trợn, dữ dằn, căng thẳng.

Izana bước xuống xe, bước từng bước lớn đi tới Kakuchou đang đứng với cây gậy sắt đượm đầy máu. Y quyền lực như sư tử trắng, khiến ai cũng phải mang cảm giác sợ hãi và xa cách, bỗng tất cả bọn nó đều trơ người, bắt đầu chú ý đến người đi đằng sau y.

"Mikey???"

Kakuchou khó hiểu, Izana đem theo Mikey làm gì? Xử đàn em của Mikey trước mặt em sao?

"Tụi bây tránh ra tý đi, thằng Sanzu đâu?"

Y xua xua tay, nhìn Kakuchou hỏi.

Cậu khẽ nhíu mày, chỉ ra đằng sau lưng mình.

Một bóng dáng đang bị trói chặt dần hiện ra, quỳ trên đất, mái tóc dài rũ xuống che hết khuôn mặt bị bầm dập đến đáng thương. Hình như là sắp bị đánh chết đến nơi rồi.

Mikey tròn xoe mắt, hoảng hồn cùng xót xa khi nhìn thấy người bị trói là Sanzu, em toang chạy tới để muốn xem hắn có ổn hay không, người mình tin tưởng, yêu thương bị hành hạ như thế, ai mà chẳng xót đến nát tim gan?

Izana thấy vậy, nhanh chóng giữ chặt tay em lại, một lực giật mạnh em ôm vào lòng.

Cả đám xung quanh bất ngờ muốn té ngửa, bọn họ bắt đầu xôn xao, bàn tán, từ khi nào mà mối quan hệ của hai thủ lĩnh lại thân thiết đến vậy?

Mikey nhăn mày, khó chịu dồn sức đẩy y ra, dĩ nhiên em vẫn thoát được vòng tay y nhưng rồi lại bị đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm giữ chân lại, đôi mắt ấy ánh lên một tia gì đó buồn hiu khiến Mikey phải đơ người khá lâu.

Izana thở dài, nhoẻn miệng nặn ra nụ cười có vẻ đáng thương.

"Đừng chạy ra đó..."

Y thì thầm, giống như đang cầu xin em rằng, nếu em chạy đến đó thì y sẽ mất tất cả.

Vì y đã tin tưởng và tỏ tình em rồi, mà em còn ôm một kẻ khác như thế, chắc y đau chết mất.

...

Tiếng xì xào bắt đầu lớn hơn, Sanzu chợt hoàn hồn ngước mặt lên thì thấy Mikey đang đứng cạnh Izana.

Lòng hắn rạng rỡ vô cùng, hắn lao tới đây gây chuyện với bọn Thiên Trúc là để gặp Mikey mà.

Y phát hiện Sanzu đang chứng kiến, thế là y đắc ý khoác vai Mikey, dùng giọng quyền lực nói lớn.

"Mikey đã đồng ý ở cạnh tao rồi, Sanzu, mày cũng nên hôn chân tao đi."

Sanzu nghe xong, thấy Izana thật nực cười, hắn nhoẻn miệng khinh bỉ người kia.

"Mày đang tự nhận gì đấy? Đời nào Mikey lại như thế?"

Lời nói của Sanzu mang đầy sỉ nhục, cũng như ngàn vết dao bay thẳng vào tim y.

Izana thở dài, đẩy nhẹ Mikey ra sau mình, tự bản thân đi tới trước mặt Sanzu, rồi một chưởng đá thẳng vào mặt hắn một cú thật đau.

"Đừng có lên mặt như vậy, đồ chó hoang."

Xong y cúi xuống nói nhỏ với hắn.

"Chà, kế hoạch của mày thất bại rồi, Mikey chưa từng thuộc về mày, vết Tsugai mày tặng em ấy biến mất hoàn toàn, cái thai cũng bị tao phá luôn... Giờ nhìn xem, mày mới là đồ thất bại..."

Sanzu nín lặng, mắt mở to bất ngờ đến mức không biết phải nói gì. Mọi nỗ lực để có được em, phút chốc hoá thành ngàn mây khói.

Em giật mình, người em có cảm tình duy nhất giữa khoảng không này bị đánh đến tàn tạ như thế, làm sao em chịu được xót xa chứ, nỗi căm ghét Izana thế là bắt đầu xâm chiếm lấy em.

Và như biến thành thiêu thân bay vào đống lửa, em nhào tới ôm lấy Sanzu, ôm thật chặt. Mặc cho Izana lúc đầu van xin em, hay bây giờ bất ngờ đến đau nát tâm can vì em.

Nhịp tim Izana hẫng một nhịp, rồi ngập sự đau xót, khi thấy người y tưởng chừng sẽ dành hết cuộc đời này lại chẳng ngần ngại bảo vệ kẻ khác trước mặt mình.

Y cười khổ, tự hỏi.

Tại sao em lại như thế, rõ ràng hồi nãy chính em là người cứu y khỏi cơn ác mộng của quá khứ, giờ, nhìn đi, lại chính bàn tay ấy đẩy y ngã vào nghìn ngọn lửa nóng rực, thiêu rụi thân xác y...

Em rốt cuộc đang làm cái gì với y vậy?

Izana nhíu mày, vương tay vén mái tóc vàng hươm của em lên, thầm thì...

"Tao...không đủ tốt sao? Không hơn Sanzu sao? Tao cũng có thể cho mày mọi thứ mà? Buông Sanzu ra đi, chỉ cần nó biến mất, hai chúng ta sẽ có một gia đình mới."

Lời nói từ tận đáy lòng Izana đã thổ lộ rồi, nhưng Mikey vẫn im lặng không trả lời, vòng tay em ôm chặt Sanzu hơn... Lại một lần nữa xác nhận, em chẳng có một chút tình cảm gì đặc biệt với y cả, dẫu là tình anh em đơn sơ, cũng chẳng có.

Izana thở dài, ngước mặt lên trời. Từng đám mây ung dung vẫn cứ trôi, từng tia nắng chiếu xuống con ngươi màu tử đằng xinh đẹp của y, khiến đôi mắt ấy ánh lên những tia thất vọng não nề. Cuối cùng, y vẫn là con sư tử đầy quyền lực và...ngu si trong đơn độc.

Y quay lưng lại với em, môi nặng ra nụ cười đau khổ... Lại bị lừa rồi, cảm giác này hệt như hồi đó, khi y biết được mình không phải em ruột máu mủ với Shinichiro – thất vọng, mệt mỏi và muốn buông bỏ...

...

Sanzu bị ôm đến mức muốn nghẹt thở, nhưng không sao, chỉ cần là Mikey ôm, hắn chết trong vòng tay này cũng chẳng hối tiếc...

Lòng hắn bắt đầu có tia nắng sưởi ấm khi thấy em, nhưng tia nắng ấy loe loét, không thật gì cả. Hắn chau mày, thì thào từng chữ, từng chữ đượm đầy nỗi đau.

"Mikey.. chưa từng yêu tao... Có phải không?"

Em yên lặng, trả lời sao bây giờ, chính em cũng không biết mình phải định nghĩa cảm giác trong bản thân là gì, nó mơ hồ như khói, vừa ấm áp vừa lạnh lùng như ngày cuối đông, hoang mang như chim lạc đàn...

"Mikey không yêu tao cũng được, tao vẫn sẽ bảo vệ Mikey và yêu Mikey đến cuối đời..."

Sanzu dứt lời, đầu dụi vào vai em, mỉm cười... Ở bên Mikey hạnh phúc và ấm quá, chẳng muốn chạy đi đâu nữa. Dẫu biết em là một cái bẫy đầy nguy hiểm, nhưng bẫy này thật tuyệt, chết cũng cam lòng.

...

"Kéo thằng Sanzu ra..."

Izana nói lớn, khiến Sanzu hơi giật mình... Chưa kịp phản kháng đã bị hai ba thằng của Thiên Trúc kéo ra, thằng còn lại giữ chặt Mikey không cho em thoát, tay cầm một cây súng chỉa thẳng vào đầu em trước mặt Sanzu. Hắn tái xanh mặt, run rẩy, nhìn qua Izana vẫn còn quay lưng lại với hắn, hét lên.

"Izana!!! Mày đừng có làm bậy!!!"

Mikey cắn chặt môi dưới, nhắm mắt. Em không sợ, cũng không biết phải làm gì, em chỉ thấy bây giờ lòng mình rối ren lên. Cảm thấy em giống như đang lừa dối cả hai vậy, em... không biết phải làm gì cả...

Izana thở dài.

"Nói lời cuối đi."

Lời ấy như chuông báo hồi kết, cả Sanzu và Mikey như đã bị sắp đặt, chẳng thể vãn hồi rồi...

"Không... Mày sao có thể thiếu Mikey đúng không? Izana, giết tao đi, tao thế mạng cho Mikey, được không? Xin mày..."

Sanzu cố gắng làm y thay đổi tâm trạng, nhưng hắn biết rõ y quá, giận một tý là mất khôn, không suy nghĩ gì cho tương lai cả.

"Lời nói cuối cùng, lẹ đi."

Izana nhíu mày bảo, ngước nhìn lên trời có vẻ mệt mỏi.

"Izana... đừng như thế..."

Hắn vẫn van cầu y trong bất lực, làm sao bây giờ...??

Thế rồi một ngọn gió thổi qua, mùi hương anh đào ngọt ngào khẽ đậu nơi cánh mũi y, nhưng sự ngọt ngào ấy hoá thành từng cơn đau nhói vì thất vọng. Cuối cùng, y giơ tay lên trời.

"Bắn."

Phát súng nghe lời, xé nát bầu không khí, lạnh lùng và kiên quyết.

Mikey ngã xuống đất, máu từ ngực trái em chảy ra, lênh láng cả một vùng rộng.

Sanzu mở to mắt nhìn người mình yêu bất lực nằm trên đất, không động đậy dẫu vẫn còn thoi thóp.

"Mikey... Mikey... Đừng mà...."

Hắn lệch giọng gọi trong đau đớn, nước mắt nặng nề rơi xuống.

Không được, tại sao lại thành ra như vậy, hắn yêu em, hắn muốn có một gia đình hạnh phúc với em thôi mà, tại sao lại không được cơ chứ???

Đôi mắt em nhắm lại, không chịu mở ra. Em không muốn nhìn thấy gì nữa, càng nhìn thì càng luyến tiếc thêm mà thôi.

Miệng em nở nụ cười, nói.

"Cảm ơn..."

Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì tất cả...

Rồi gió nhẹ nhàng đưa hồn em đi, em... hoàn toàn giao mình cho bàn tay của Thần Chết.

Nụ cười cuối đời của em là lời xin lỗi, là lời cảm ơn và là tha thứ cho mọi thứ đã diễn ra với em... Em không ai oán và luyến tiếc gì... Có lẽ là vậy.

Em đối với cái chết thật thoải mái, còn cái chết của em là sự thống khổ dằn vặt hai con người kia.

Sanzu thì nát tan cõi lòng, Izana lúc đầu đến giờ vẫn chưa một lần quay lại nhìn, y có lẽ cũng chết tâm rồi...

Mãi như thế thật lâu, Izana đã bắt đầu hối hận vì hành động dại dột của mình...

Y quay lại, đi tới bên em, bế em lên.

Sanzu nhìn theo y, gầm gừ, mắt hắn đỏ lên, tia máu hằn lên khắp nơi trong võng mạc.

"Mày... Đồ điên."

Izana thở dài, ừ y điên mất rồi, điên đến thuốc chẳng thể chữa được, song y dừng lại trước mặt Sanzu, nhoẻn miệng cười rồi nói.

"Tao không có được, thì mày cũng đừng mong sở hữu."

Rồi y bước đi, để lại Sanzu chẳng thế làm gì, vẫn cứ bị trói chặt một chỗ như thế, bất lực và đau thương...

Bọn Thiên Trúc tách ra hai bên, cúi đầu xuống trước thủ lĩnh.

Cơn gió thổi ngày càng mạnh, như tức giận, như trách than, khiến vạt áo đỏ - bang phục Thiên Trúc của y bay lên, tựa rằng nó đang phủi hết đau thương của trần gian cho y...

...

Izana bế em đến một con sông nhỏ, nơi này gần địa bàn Thiên Trúc nên ít ai lai vãng. Y để em ngồi dựa đầu vào y, rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Anh yêu em..."

"Yêu nhiều lắm, không biết tại sao yêu nhiều như thế?..."

"..."

...

"Kakuchou!!!!!"

Kakuchou bị gọi tên giật mình.

"Sao?"

Một gã đàn ông, trên người còn mặc bang phục Thiên Trúc hối hả chạy tới chỗ Kakuchou.

"Izana... thủ lĩnh tự tử rồi..."

Cậu bất ngờ, mở to mắt không tin vào tai mình.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu chạy men theo đường Izana bồng Mikey đi, tới nơi thì... chẳng còn kịp nữa...

Izana chết vì tự lấy dao tự đâm mình, bàn tay nhuốm đầy máu vẫn ôm chặt Mikey trong lòng. Cảnh sát đứng vây xung quanh, có vị bác sĩ đang cố gỡ cả hai người ra, nhưng hoàn toàn bất lực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro