Hồi 19: Chấp niệm của một kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sơn Miêu Nhi Nhãn.

--

"Alo?"

"Izana! Con chó điên Sanzu tới địa bàn của Thiên Trúc chém chục đứa đàn em rồi kìa, tao mới bắt nó lại, mày tới xử lý đi."

Izana hờ hững "ừ" một cái rồi tắt máy. Tay vẫn đều đều dùng khăn lau tóc cho Mikey đang ngồi trên sofa, tâm trạng y bây giờ vui đến mức cái chết của chục đứa đàn em chẳng khiến niềm vui ấy vơi đi.

Cứ lâng lâng như đang ở thiên đàng vậy, dường như mọi điều khiến Izana hạnh phúc, tức giận đều chỉ phụ thuộc vào mình Mikey.

Kẻ điên... đơn giản thế sao?

...

Bầu không khí im ắng như ngục tù, lạnh tanh như tầng mười tám của âm ti, cuối cùng cũng có người chịu phá vỡ trước. Là Mikey nói, giọng em khàn đi rất nhiều, chẳng còn trong trẻo hay quyền lực nữa.

"Tao không phải Shinichiro. Tao là Manjiro. Đặc biệt, tao không xứng để trở thành Shinichiro, đừng phí thời gian biến tao thành người mày kính trọng."

Nghe xong, tay y khựng lại...

Đôi mắt màu tử đằng bỗng chốc mở to tràn sự bất ngờ, khó hiểu.

Sao em biết được ý định điên khùng đó của y, với lại em mất trí nhớ rồi mà? Sao có thể hiểu rõ lòng y như vậy.

Y biểu lộ rõ ràng như thế sao?

"Mày muốn tình cảm gia đình hả? Tao cũng có thể cho mày mà, đâu cần nhất thiết phải là Shinichiro?"

Như một gáo nước lạnh dội lên người y, từng lời nói của em xé toạc cái bề ngoài mạnh mẽ, cố gắng chịu đựng bấy lâu nay của y. Phơi bày con người thật nhất – một con người sợ hãi mất mát và cô đơn.

"Nói gì đi? Izana?"

Mikey giương mắt nhìn y, mong chờ một câu trả lời thật lòng từ người trước mặt.

"Mikey..."

Izana lệch giọng gọi tên em rồi run rẩy, nước mắt nặng nề đang trực chờ rơi xuống. Càng nhìn Mikey, hình ảnh Shinichiro càng rõ ràng hơn hết. Nhưng, đó không phải người anh y yêu quý, là Manjiro, chính là Manjiro.

Y gục đầu lên vai em, cốt để em không thấy bản thân y bỗng dưng rơi nước mắt. Còn để tự che giấu đi "nỗi ám ảnh quá khứ", một quá khứ lấp đầy hình bóng Shinichiro.

Trái tim y nhói lên, hẳn nó đang tự dằn vặt nó, đang kêu gào, đang tra hỏi, tại sao y lại muốn biến Mikey thành người đã mất như thế, đó đâu phải điều tốt cho em? Vả lại, cả hai cảm xúc dành cho hai người là hoàn toàn khác biệt, chính y đã hiểu rõ như thế cơ mà?

Nếu thật sự Mikey đồng ý thành nhân bản của Shinichiro thì Izana sẽ vui chứ?

Mikey thấy vai áo mình nóng nóng vì nước mắt của y, biết chắc là mình đã chạm được vào điểm yếu của Izana bằng một chút kí ức nhạt nhoà Muchou để lại cho em, nên em cố tình làm tới, hòng để khiến y trở nên mềm lòng và thả em đi.

Em thở dài, vương tay xoa xoa tóc của Izana, hành động đó khiến tim y đập mạnh hơn, cảm xúc lạ kì hồi sáng chớm nở, loe loét nay lại bị thổi phừng lên, thiêu rụi tâm trí yếu mềm của y.

Lúc đầu khi chưa gặp em, hận thù, ghen tức Mikey là có thật, nó xâm chiếm lấy y như màn đêm trải dần rồi lấp đầy cả bầu trời. Như vết mực to loang hết tờ giấy trắng tinh.

Khiến lần đầu y gặp em, mặc cho đôi mắt màu cánh quạ của em hút lấy hồn y, thì y vẫn nghĩ là do giống Shinichiro nên y mới lầm tưởng như vậy.

Mãi như thế, khiến y dần chấp nhận rằng, bản thân chẳng còn có thể quay đầu lại để thoát khỏi vùng bùn lầy mất mát, hận thù.

Mãi mãi chìm nghỉm dưới những nỗi đau đớn âm ỉ ngàn năm.

Nhưng rồi, khi y ngước mặt lên nhìn những tảng mây trôi, cùng khoảnh khắc cận kề với em, y đã nhận ra rằng, mình vẫn còn đường lui.

Nhận ra rằng, là bởi quá khứ y quá hèn nhát nên giờ mãi vẫn chưa chấp nhận được thực tại.

Và y cũng đã nhận ra rằng, người cạnh y bây giờ mới chính là người cứu y ra khỏi những thứ lộn xộn, đau khổ ấy, là người gieo lại vào trái tim mục nát một mầm giống xúc cảm của con người.

...

Izana mỉm cười, cuối cùng y thừa nhận với Chúa là.

"Mikey, tao yêu mày."

Nói xong, Izana ôm chặt em.

Lòng y như được chúc phúc, nhẹ nhàng hẳn đi.

Mikey mở to mắt, bất ngờ.

Yêu?

"Yêu nhanh thế?"

Em thì thầm cạnh tai Izana.

Y ngập ngừng một chút rồi cũng đáp lại.

"Mày biết tình yêu sét đánh không? Tao nghĩ là nó đó... Nhưng tao lại chẳng chịu nhận ra sớm hơn... Giờ nhận ra rồi thì có trễ quá không?"

Mikey phì cười, lắc đầu.

"Không đâu..."

Izana nghe xong, cảm thấy ấm áp lạ thường, không nhịn được hôn lên cổ em, rồi lia môi dần lên cằm em, lên đôi môi hồng nứt nẻ vì lạnh và dừng lại thật lâu...

Tiếng tim đập của Izana rõ ràng trong từng khoảnh khắc...

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá nát bầu không khí đang ngọt ngào.

Izana tức giận, cầm lên nhấc máy.

Giọng Kakuchou đầu dây bên kia có vẻ bất mãn vô cùng.

"Mày đâu rồi?"

Izana nhíu mày, giở giọng không quan tâm.

"Có gì không?"

Kakuchou hét lên.

"Nãy tao vừa nói mày rồi mà??? Mày bị gì vậy?"

Izana dập máy, không để cậu ta nói nữa.

Mỉm cười, tiếp tục nhìn Mikey.

"Đi gặp Sanzu không?"

Nghe câu đó của Izana, Mikey dần thấy được cánh cửa thiên đàng rộng mở. Em gật đầu đồng ý.

Thế là y lấy lược chải lại tóc cho em, đích thân cột lại cho em như ban đầu.

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro