Hồi 18 : ᘓⳗ๑ɴ꯵ɴ᥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sơn Miêu Nhi Nhãn.

Những sợi nắng đầu xuân gắt gỏng tràn qua khung cửa sổ, đọng lại trên mi mắt bạch kim của Izana, khiến y phải nheo mày rồi thức dậy.

Sự mệt mỏi không chịu buông tha y sau một đêm dài đằng đẳng, nó âm ỉ mãi như thế. Kèm theo cái khó chịu khi cứ luôn nghĩ đến việc Mikey đã dành "ưu ái lần đầu" cho kẻ không ra gì như Sanzu, còn một mực tin tưởng hắn đến ngu muội như vậy. Nếu Izana không phát hiện sớm "trò đùa" của Sanzu thì Mikey của y sẽ thành ra cái gì nữa.

Càng suy nghĩ, y càng mệt mỏi, đầu óc đau nhức không chịu được.

Rồi bỗng có luồn cảm xúc lạ lẫm nhen nhóm trong lòng y, như một ngọn lửa loe loét giữa trời khuya. Nhỏ nhưng rất rõ ràng.

Phải chăng, cảm xúc đó là ghen? Khi y chẳng phải là người đầu tiên của em?

Phải chăng, cảm xúc lạ thường đó, là yêu? Yêu đến mức điên cuồng, nhưng bản thân mình lại không nhận ra?

Y tặc lưỡi, tự xoa xoa tóc mình đến mức xù lên, hòng để trấn tỉnh lại tinh thần.

"Thiệt tình, Mikey là em trai mình, sẽ là Shinichirou của sau này, sao mình lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn này vậy?"

Ngồi đờ người được một chút, y thở dài bước xuống giường, đi qua phòng Mikey để kêu em dậy.

...

Phòng Mikey khoá ngoài, là để em không thể bỏ trốn được.

Izana mở cửa đi vào, một căn phòng trống trải đến đáng sợ. Chỉ có chiếc giường trắng tinh, sạch sẽ nằm ở góc phòng lẻ loi nhưng lại chẳng có ai ở trên ấy.

Y hốt hoảng, mặt phút chốc xanh đi, liền đảo mắt khắp phòng tìm Mikey.

Song nỗi sợ lại càng tăng dần lên khi y thấy em đang ngồi ở sau cánh cửa ra vào với một vũng máu.

Em ngồi bó gối ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt không tý sức sống, mái tóc vàng đã không được cột nữa, xoã xuống che kín ngũ quan âm u. Mắt em thì sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, hằn từng tia máu rõ ràng trên võng mạc, con ngươi đen lay láy sầu thảm nhìn đâu đó không rõ...

Em giờ không khác gì người điên trong căn phòng bệnh của mình, kẻ khác nhìn vào chắc chắn không kiềm được sự xót thương cho số phận bi thảm của em.

"Mikey... Mikey sao vậy? Máu gì đây?"

Izana quỳ xuống đỡ em dậy, thì mới phát hiện máu đó tuông ra từ ''phần dưới'' của em.

Đó là tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp mà y cho em uống hôm qua, cộng thêm cú sốc tâm lý khiến máu càng tuông nhiều hơn.

Izana cảm thấy tội lỗi bắt đầu lấp kín cả não, y xót thương ôm chặt em vào lòng.

Là do y không tìm hiểu kĩ tác dụng phụ của thuốc đã vội cho em uống, tối còn nhốt em vào phòng, "cầm tù" em chỉ vì sợ em bỏ trốn, cả đêm không cần biết em sống chết ra sao, bỏ mặc em trong căn phòng trống trải đáng sợ.

Tất cả mọi thứ y làm trong giây phút nóng vội ấy, đang dần huỷ hoại một thiên thần như em. Mà y không hay biết gì cả, giờ hối hận... chắc muộn rồi.

Nỗi dằn vặt nghẹn lại ở cổ, y càng xót càng không biết nói gì...

Xin lỗi vì đã làm mày đau? Hay cảm ơn vì mày vẫn còn sống?

Không biết, không biết nói gì cho đúng cả.

Song Izana bế em lên, đầu em vô thức dựa vào ngực y, thân thể em trong lòng y thì mất lực hệt một cái xác chết ỉu.

Từng bước đi của y, là từng giọt máu đỏ của em rơi xuống, thấm vào nền nhà lạnh lẽo, càng khiến khung cảnh thêm não nề, nặng nhọc.

Y đưa em vào nhà tắm, đặt em ngồi xuống sàn và nhẹ nhàng cởi quần áo em ra.

Giờ nhìn xem, em không khác gì một con búp bê bị hư, đôi mắt vô hồn ấy hằn tia đau khổ, dường như chưa bao giờ chớp, cứ chằm chằm vào nơi vô định

"Nhìn gì thế? Tao không làm Mikey đau đâu."

An ủi rồi y lấy chiếc vòi sen bắt đầu xả nước, những giọt nước ấm mơn man trên làn da nhẵn nhụi của em, cùng bàn tay ôn nhu của Izana lướt nhẹ từng mảng da xinh đẹp, nõn nà.

Y tắm rửa cho Mikey tử tế. Như đang cố làm Mikey yên tâm, nhưng tất cả chỉ là những hành động dư thừa của một kẻ điên cố chấp và câm nín.

Nơi không gian chật hẹp im ắng ấy, kẻ điên vì thương em nên mới nghĩ lời nói thật quan trọng, cần suy nghĩ kĩ để nói với em.

Còn em, vì ghét cay đắng kẻ điên mà nghĩ rằng, lời nói là thứ vô bổ, nên chẳng còn muốn cất lời.

Hai người, hai thế giới ở cùng nhau, cứ ngỡ là đã yên vị rồi nhưng sự thật là cách biệt cả một ngàn năm ánh sáng.

...

Izana im lặng chà lưng cho em, bất giác mắt y lướt qua gáy em, nơi mà Tsugai của Sanzu đã đánh dấu từ hôm trước.

Hôm nay... Nó đã biến mất.

Ánh mắt Izana sáng lên, như là niềm hi vọng nhỏ nhoi được tiếp thêm lửa, phút chốc phừng phực thiêu đốt cả dãy ngân hà.

Y vừa sốc vừa vui... Vì nếu Tsugai đã bị mất đi như thế, vậy có nghĩa là lúc làm tình, Mikey không tình nguyện.

Nên em hiện giờ vẫn không thuộc về bất cứ cá thể Alpha nào cả.

Thế là y mỉm cười vô thức, ôm chầm lấy em, hôn nhẹ lên gáy em mặc cho xà bông vương đầy cả người y.

"Mikey lại về với tao rồi..."

Em nghe xong, yên lặng thở dài, nước mắt âm thầm rơi xuống. Em đã bất lực, chẳng còn muốn phản kháng gì nữa, cứ để bản thân thành một ngọn cây khô, trôi giữa hồ cô đơn.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro