Hồi 17 : ᘓⳗ๑ɴ꯵ɴ᥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn truyện này. 😭🙏

-

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity✨

-

"Falling in love with someone, can be something that happens in a split second. Hate a person is a lifetime."

-

Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, dù thế Izana vẫn cảm thấy thời gian xung quanh mình vỡ ra, dừng lại. Bởi cơn tức giận đang dần ăn sâu vào từng tế bào não, càng nghĩ càng muốn giết chết con chó điên Sanzu kia. Cứ tưởng hắn chỉ mang lòng trung thành chứ không phải loại tình cảm và mấy cái hành động nhơ nhuốc, không suy nghĩ này.

Y thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà một cách vô thức, mệt mỏi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải phá cái giọt máu nguyền rủa kia, móc ra khỏi người Mikey, đem Mikey nhúng vào nước thánh, tẩy rửa mọi vết ô uế trên người em.

Bởi chỉ em mới là người có thể vực dậy hình ảnh Shinichirou trong lòng y. Nên em phải thật sạch sẽ, hào nhoáng.

Shinichirou phải thật tuyệt vời.

Đang trầm ngâm trong ngàn nỗi nhọc lòng thì chợt một luồn suy nghĩ khó hiểu trượt qua não Izana.

Y quay sang chỗ Mikey, chau mày hỏi.

"Tại sao Mikey lại đồng ý làm tình với con chó điên đó? Biết bản thân là Omega, sao không giữ gìn mình vậy?"

Mikey nghe xong thoáng giật mình. Có chút tội lỗi gì đó dâng trong lòng em.

Thật ra em cũng không muốn, nhưng mà...

...

"Mikey, chỉ cần có con với tao, mày sẽ thoát khỏi Izana."

"Mikey à, tao không thể bảo vệ được mày lâu hơn nữa đâu, Izana là quái vật, tao không thể làm gì được cả."

"Đừng nghĩ là sẽ có thể chạy trốn một lần nữa, việc gì Izana cũng đều làm, kể cả đó là việc giết chết người bên cạnh nó, kể cả mày và kể cả tao."

Sanzu ôm chặt em trong lòng, giọng nói lệch tông đến đáng thương, càng nghe càng mủi lòng rồi tin tưởng.

Trong kí ức vỏn vẹn của Muchou "để lại" cho em trước khi gã chết, em chỉ thấy được hận thù và ghen tức từ Izana, cùng linh hồn ác độc của y, một linh hồn nhuốm đầy máu và chẳng việc gì mà không dám làm.

Vì như thế, em càng tin Sanzu hơn, song xem hắn là vị cứu tinh của cuộc đời héo mòn này.

Kẻ đem em về lại thiên đàng, chắc chỉ có mình Sanzu.

...

"Trả lời đi? Em trai?"

Izana bước tới gần Mikey, vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của em, ân cần dịu dàng như thế nhưng lại khiến trái tim em đập nhanh, bất ổn và sợ sệt.

Càng nhìn lâu, Izana lại càng khó hiểu người trước mặt này.

Mikey lạ quá, khác xa mọi thứ Shinichirou kể với y về em, một thiếu niên mạnh mẽ, đáng yêu, ngây thơ trong sáng đến mức, nước thánh dội qua linh hồn em, rơi xuống vẫn còn sạch.

Và lần gặp đầu tiên ở bến cảng cũng vậy, em lúc ấy độc thoại với chiếc bánh cả nhỏ trên tay, và em bây giờ thật sự khác đến rõ ràng.

Bỗng dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi nghe tiếng người nào đó bước vào nhà.

"Thuốc tránh thai đây. Shion kêu tao đem đến."

Kakuchou lênh khênh đi tới gần Izana, ánh mắt cậu từ cửa vào đã dán chặt lên người Mikey, nhìn không chớp mắt.

Sự khó hiểu trào lên trên con ngươi cậu.

Tại sao Mikey lại ở đây, không phải đang đau đớn khi em gái mình chết hả?

Cả trận giao đấu còn chẳng thèm có mặt, giờ lại xuất hiện ở đây với Izana.

Ngộ nhỉ?

"Ừ, cảm ơn. Rồi mày cút luôn đi."

Izana giật lấy bịch thuốc, thấy Kakuchou sắp sửa muốn hỏi gì đó nên y chặn họng cậu bằng chữ "cút" luôn. Hỏi mấy câu vô ích, trả lời cũng tốn nước bọt.

Mà cậu thật ra không muốn hỏi, chỉ muốn nói điều này với Izana thôi.

"Khoan đã, trước khi đi thì tao muốn cho mày xem này nè."

Cậu rút điện thoại ra, bật lên một đoạn tin nhắn. từ ai đó.

""Hình như Mikey bị mất trí nhớ rồi, tao nghe Sanzu bảo thế trong lúc nói chuyện với Mikey ở công viên. - Muchou""

Đọc xong Izana bất ngờ, càng thêm sốc. Thế là y bắt đầu trách ngược lại Kakuchou.

"Mày làm cái đ*o gì mà giờ mới đưa cho tao coi?"

"T-Tao quên."

"Phắn đi, vô dụng."

Izana một cước tiễn Kakuchou ra khỏi nhà.

Ngày hôm nay chắc là ngày nhớ đời của y. Sốc chồng thêm sốc, từng chuyện khó tin cứ dồn hết vào ngày hôm nay mà phơi bày.

Nhưng kệ đi, mấy chuyện này cuối cùng cũng phải biết thôi, quan trọng bây giờ là phải "tẩy rửa" Mikey.

Mikey ngồi một góc, nhìn thấy vỉ thuốc trắng trong tay Izana thì đầu óc như nổ một cái đùng.

Em sợ sệt mà nghĩ, nếu mất cái thai này, có lẽ em sẽ không thể nào thoát khỏi Izana, và y sẽ kéo em xuống địa ngục với ngàn ngọn lửa thiêu đốt lấy linh hồn em. Đau đớn gấp bội lần.

"Đừng tin những lời Sanzu nói về tao."

Izana trầm giọng, nghiêm túc nói, tay lấy ra một viên thuốc rồi ân cần rót nước cho em.

"Em trai, tại sao em lại tin người ngoài chứ?"

Thuốc, nước, và một con quỷ đã đầy đủ trước mặt Mikey.

Như là một cánh cửa bước vào âm ti lạnh lẽo. Nếu em uống thuốc này, mãi mãi em chẳng thể nào trở về nơi thiên đàng được.

Thấy em ngẩn người nhìn viên thuốc. Izana cũng đã biết, lời nói là thứ vô dụng nhất trên đời này nên hành động mới là điều cần phải làm.

Y mỉm cười đưa viên thuốc vào miệng mình rồi nắm lấy cằm em hôn mạnh bạo, dùng lưỡi mở khoang miệng em và đẩy viên thuốc vào sâu bên trong, đồng thời lấy tay bịt mũi em.

Mikey phản kháng nhưng không hiểu sao, em lại yếu đến đáng thương.

Song chẳng thể nào thở nỗi, em theo quán tính đành phải nuốt viên thuốc ấy vào.

Thuốc tránh thai này rất mạnh và hiệu quả, chỉ cần uống sau khi làm tình trong 24 giờ là được.

"Ngoan lắm, ngày mai, Mikey sẽ trở lại là Mikey của tao."

...

Sự sống của một sinh linh chưa kịp hình thành đã bị giết hại.

Bị giết hại trong chính nơi yên bình nhất.

Mikey xót đến mức cả người tựa như đông cứng lại. Mặc dù đứa bé chỉ là "hợp đồng" để em trở về nơi em hạnh phúc, nhưng mất đi, bản năng làm cha của em vẫn sẽ trỗi dậy và khiến mọi thứ tan biến theo đứa nhỏ vô tội ấy. Chẳng còn điều gì rõ ràng nữa.

Căm ghét, sợ hãi Izana lúc đầu cũng chỉ tựa là khói xám mịt mờ trong lòng em, mà giờ đây, chúng chính là ngọn núi lửa, trực chờ phun trào rồi dùng nham thạch thiêu chết Izana. Khiến Izana phải đau hơn cả mình.

Nỗi buồn, nỗi hận dần ngập tràn trong lòng em, trào lên khoé mắt, biến thành những giọng nước trong suốt rơi ra, con ngươi màu cánh quạ ảm đạm ấy bây giờ vương lệ, trông càng thêm sầu bi.

Em cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, dù có cố gắng như thế nào đều là vô ích.

Cuộc đời em vốn đã bị định sẵn, làm sao mà chạy được chứ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro