Hồi 21: Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


See How Much I Love You.

Sơn Miêu Nhi Nhãn.

"Tỉnh rồi hả?"

Giọng nói ai đó trầm ấm, ôn nhu vang khẽ nhưng chất chứa cả ngàn nỗi lo sợ lấp kín không gian xung quanh vốn đang rỗng tuếch.

"Sao lại tự nhiên biến mất vậy? Biết tao lo lắm không?"

Mikey nằm trên giường bệnh, nghe xong lời đó khẽ chau mày, đôi mắt vẫn còn mơ màng lim dim, chẳng nhìn rõ được gì. Chỉ thấy mờ mờ người trước mặt mình đang lo lắng đến mức run rẩy.

"K-Kenchin?"

Cuối cùng em cũng nhận ra đó là ai. Nhưng có chút lạ quá.

À.

Là do mái tóc vàng của người ấy không thèm thắt nữa, mà xoã dài xuống lộn xộn. Khuôn mặt tiều tuỵ đến mức chẳng còn khí chất lạnh lùng như trước.

"Ừ, tao đây..."

Draken dứt lời, xong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mikey, vừa trấn an em, cũng là đang tự trấn an mình. Vì cuối cùng, người quan trọng nhất còn lại của anh vẫn chưa vội chạy mất vào màn đêm.

Rồi một giọt nước mắt từ khoé mi anh lặng lẽ rơi xuống, mang mọi đau thương từ tận đáy lòng anh tuông ra, khẽ chạm lên da mặt em xong biến mất.

Giọt nước mắt ấy dường như đang thắp lên trong trái tim em sự ấm áp lạ lẫm nào đó, sự ấm áp loe loét giữa thâm tâm băng lạnh của em.

Em mỉm cười, vương tay ôm lấy mặt anh.

"Lo cho tao hả? Lo đến mức khóc luôn rồi nè."

Anh nheo mày, tránh tay em, quay mặt sang chỗ khác âm thầm đỏ mặt.

"Biết vậy thì đừng có tự nhiên biến mất nữa."

"Ừa, không biến mất nữa."

Draken quay lại, giơ ngón út ra trước mặt Mikey.

"Hứa đi."

Em bật cười, móc nghéo ngón út với anh.

"Hứa mà hứa mà."

Câu hứa nghe có vẻ chắc chắn nhỉ, nhưng mà... nó rốt cuộc cũng chỉ là " liều thuốc an thần" xoa dịu nỗi đau mà thôi.

Bởi, em đã quyết định rồi, em sẽ đi, sẽ đi ra khỏi nơi này và biến mất. Em không muốn ai phải chết nữa cả, một mình em dấn thân là được rồi.

...

Sau lần mất đi Ema, mất đi Izana... Mikey đã thật sự gục ngã vào địa ngục, căn bệnh tâm lí em mang, nó đã dần trở thành một con quỷ điên rồ trong em, chính em còn chẳng thể ngăn lại mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Nhưng..."người khác" mà em có thể dựa dẫm, họ vì em... mà lần lượt chết cả rồi, họ bỏ lại em giữa bóng đêm hoang vu cô độc.

Từ đó, Mikey âm thầm tự đổ lỗi hết cho bản thân mình và em quyết định, em sẽ rời đi, rời đi cùng con quỷ khốn khổ vì mọi thứ này.

...

"Xin lỗi Kenchin, tao không giữ được lời hứa."

Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, em vẫn không có can đảm để nói ra với Draken...

"Ăn tối nhé? Muốn ăn gì?"

Draken xoa xoa đầu Mikey rồi đứng dậy mặc áo khoác vào.

"Ăn Dorayaki đi~"

Mikey hồ hỡi nói. Anh lắc đầu phản đối món ăn em yêu thích.

"Không được, ăn đồ bổ hơn đi."

"Vậy Kenchin mua gì ăn cũng được."

"Ăn gì cũng được nhé?"

Draken nhắc lại lần cuối, dĩ nhiên em vô cùng vui vẻ gật đầu mãnh liệt, em dễ ăn lắm, dễ nuôi cực. Có đồ ăn là được mà.

Nói xong hết, Anh đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc trước khi đi vẫn không quên xoa đầu em thêm mấy cái nữa.

Em đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao của anh, đến khi anh đi khuất, mới chịu thôi.

Em khẽ thở dài, căn phòng bệnh lại tiếp tục rỗng tuếch khiến em có chút lạnh lẽo và không thoải mái, cảm giác lại lạc lối lần nữa.

Đúng là, em chỉ biết dựa vào người khác mà sống qua ngày thôi.

Sau ba mươi phút gì ấy, trời bắt đầu đổ mưa điên cuồng, Draken vẫn chưa chịu về càng khiến Mikey lo đến phát run.

"Trời, đi mua gì lâu thế??"

Em định ngồi dậy, ngó qua cửa sổ để xem như thế nào.

Bỗng có tiếng mở cửa mạnh bạo, cửa đập hẳn vào tường, tiếng động vang muốn đánh thức cả cái bệnh viện.

"M-Mikey-kun... Anh...."

Chifuyu cả người ướt toàn nước mưa, đứng ở cửa phòng bệnh, mặt mếu máo như đang khóc, rồi cậu lao tới Mikey, ôm chầm lấy em, ôm rất chặt, chặt đến mức như muốn bẻ cả xương em.

"Hức, em nhớ anh quá."

Mikey bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười xoa tóc Chifuyu.

"Sao ướt nhẹp vậy? Không mang dù hả?"

Em lo lắng hỏi, cậu lắc lắc đầu.

"Hức, em nghe nói anh tỉnh, em chỉ muốn gặp anh thôi."

Mikey đẩy nhẹ cậu ra, cầm lấy cái khăn trắng trên tủ đầu giường bệnh, vùi vào tay Chifuyu bảo cậu lau khô tóc đi, kẻo cảm lạnh.

"Hay anh lau cho em đi."

Chifuyu được nước làm tới, nhưng Mikey không cảm thấy phiền còn bật cười, bảo cậu ngồi lên giường đi rồi em lau cho.

Cậu ngồi lên giường theo ý em, thay vì ngồi cùng hướng với em thì giờ cậu lại ngồi đối mặt với mặt với em, ngước đôi mắt màu của dòng suối chảy lên nhìn em, muôn vàn sự yêu chiều đượm đầy ánh mắt ấy.

"Ngồi ngược lại cho dễ lau."

Mikey nói.

"Thôi, em thích ngắm Mikey-kun."

Cậu dứt câu, cười nhe cả hàm răng.

Em nhìn cậu nhóc trước mắt tràn đầy năng lượng đáng yêu song bỗng đỏ mặt, em lấy khăn trùm xuống đầu cậu, bắt đầu lau mạnh bạo.

Sau một hồi được lau đầu, Chifuyu chưa một giây phút nào rời mắt khỏi Mikey, cứ ngắm nhìn em gần gũi đến mức dường như có thể hôn lấy em.

...

Chifuyu rất thích Mikey, Mikey lại chẳng biết gì hết, dù có rất nhiều lần Chifuyu bày ra mọi sự "công kích" đến em, nhưng cuối cùng em lại cho rằng đó là "tình đồng đội".

Kể cả Chifuyu có nói "em yêu anh" với Mikey cả ngàn lần, cũng chẳng ăn thua được gì.

Đã được bảy năm ròng, Chifuyu cứ sống mãi với câu chuyện tình từ một phía dường như không hồi kết. Bởi, cậu không thể ngừng yêu em, còn em thì không cho cậu một câu trả lời cụ thể.

Cứ vờn nhau thế, dẫu mệt nhưng trái tim cậu cứ hễ gặp Mikey thì nó lại rung động.

Biết làm sao giờ.

...

Bầu không khí đang im ắng cùng tiếng mưa rơi đượm đầy, Mikey lau xong, để khăn qua một bên không quên vương tay nhéo má Chifuyu một cái.

"Đừng có chạy ra mưa nữa đấy."

"Vâng ạ."

Xong hết việc, Chifuyu vẫn cứ nhìn chằm chằm Mikey, nhìn đến mức khuôn mặt cậu đờ đi luôn.

Em khó hiểu, chống cằm nhìn lại cậu.

"Nhìn gì đấy?...Hmmm... Để tao đoán nha, Chifuyu lại..."

Mikey định đoán tâm tư cậu sao? Thế là cậu vui hẳn ra, hăng hái nghe kĩ từng câu của Mikey.

Mikey có chút ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

"Chifuyu lại nhớ Baji hả?"

"...????"

Sắc thái của cậu thay đổi 180°.

"S-sao anh lại hỏi vậy...??"

Mikey thở dài, vỗ vai cậu.

"Xin lỗi, tao không-"

Chifuyu nhăn mày, không cho Mikey nói nữa, mạnh dạn tiến tới hôn lên môi em.

"Người em thích là Mikey. Nghe rõ không?"

Mikey mở to mắt, bất ngờ đến mức cả người cứng như đá.

Chifuyu dám hôn em????

Em lấy tay đấm thẳng vào mặt cậu.

"Biết hôn chỗ này là không được không?"

Cậu xụ mặt, ôm cái má đỏ chót, thì thầm.

"Thế hôn chỗ khác được đúng không?"

Đây là câu nghiêm túc nhưng Mikey lại thấy Chifuyu đang cợt nhả em. Em khó chịu định đánh cậu tiếp nhưng... Draken đứng cạnh em từ lúc nào, giữ tay em lại.

"Sao lại đánh người nữa rồi?"

Chifuyu giật mình, cậu thấy Draken về thì... có chút không thoải mái. Cậu trượt xuống giường tạm biệt Mikey xong đi về.

Draken thật sự không hiểu thằng nhóc này cứ lạ lạ, dạo này nó thích tránh mặt Draken lắm, nhưng anh cũng không muốn hỏi gì nhiều.

Anh thở dài, giơ một hộp cháo nóng hổi lên trước mặt Mikey.

"Ăn đi cho nóng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro