Hồi 22: Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


See How Much I Love You.

Sơn Miêu Nhi Nhãn.

Chifuyu chạy quá nhanh, ra ngoài bệnh viện cậu còn phải dừng lại một chút để thở, mặt cậu thì đỏ hết lên vì mệt.

Mưa ấy thế vẫn cứ vô tâm đổ, càng ngày lại càng lớn hơn, đến mức đường đi phía trước cũng nhạt nhoà, tầm nhìn chẳng còn xa được nữa.

Chifuyu lội bước dưới cơn mưa tầm tã ấy, mái tóc vừa được người thương lau cho bây giờ tiếp tục ướt nhẹp. Cậu mệt mỏi, vừa đi vừa vô thức sờ lên đầu mình song nhớ lại hồi nãy Mikey vừa dặn cậu không được chạy ra mưa nữa... Nhưng cuối cùng cậu lại vì em mà tiếp tục dầm mưa như thế này. Đúng là tệ thật.

Cái giá lạnh của từng giọt nước từ trên rơi xuống hoà quyện với nỗi đau mà Mikey gây ra cho cậu, bọn nó chèn ép cậu, bức cậu sắp phát điên đến nơi. Rốt cuộc, sau tất cả mọi thứ, em vẫn nghĩ câu "yêu anh" là một trò đùa lố bịch của cậu.  

"...Mikey-kun... em thích anh như thế, sao anh không chịu hiểu? Tại sao vậy?"

..?

"Ăn được không? Ngon không? Chút ăn xong tao cột lại tóc cho nhé."

Draken ngồi cạnh giường Mikey, đưa đôi mắt nhìn em, nhẹ nhàng, yêu thương. Đôi mắt đen đượm đầy ngọt ngào như lời chúc phúc của thần Cupid.

Mikey vừa ăn vừa gật đầu, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc thiên thần bắt đầu có tý sức sống lại, chứ hồi còn hôn mê thì nhìn như cái xác chết.

Anh thở dài một chút, mang theo mọi phiền muộn xoá tan vào không gian nồng mùi nước khử khuẩn, vương tay anh vén tóc em lên vành tai.

"Sao mày một mình đi gặp Takemichi vậy..? Chẳng chờ tao tới? Nếu tao đi với mày thì mày sẽ không tự dưng mất tích rồi."

Em vừa nghe dứt câu đó của Draken, khuôn mặt đang thoã mãn vì đồ ăn của em bỗng chốc xụ xuống, buồn bã vì lý do nào đó...

"T-Tại vì tao không muốn dựa dẫm vào Kenchin nữa..."

Draken phì cười vì vừa được nghe cái lý do không chính đáng đến mức ngây ngô, anh búng trán Mikey một cái, nói nhỏ.

"Mày dựa vào tao cũng gần "nửa cuộc đời" rồi, dựa tiếp thì có sao đâu?"

Em đỏ mặt, nhíu mày gằn giọng.

"Dựa cái gì mà dựa nửa cuộc đời, nói cái gì không biết nữa, nghe chẳng lọt lỗ tai gì hết."

"Thế đã biết cột tóc chưa?"

"...?"

"Có chịu ăn phần cơm không có cờ không? Hay là đấm nhân viên vì chuyện đó?"

"...........????"

"Ăn xong buồn ngủ lái xe được không?"

"........."

Draken chống cằm nhìn trêu em, thấy em không thể nói gì, mặt với vành tai đỏ lên vì ngại đến mức muốn độn thổ.

"Cái đó mà là dựa hả???"

Anh không thể nhịn cười nữa, bật ra tiếng haha lớn hơn.

"Thế mày nghĩ những việc đó là gì?"

Mikey quay mặt sang chỗ khác, hai cái má không khác gì quả cà chua chín, miệng mở khẽ, ấp úng nói cái gì đó...

"Đó không phải là việc người yêu nhau phải làm sao?"

Câu nói đượm đầy sự đáng yêu nhưng em lại nói nhỏ quá, Draken chẳng nghe được gì cả.

"Hả? Sao? Nói gì cơ?"

Một câu như thế sao có thể nói hai lần? Mikey nhìn vậy chứ da mặt cũng mỏng lắm, nên em ngại đến mức đầu bốc khói, quay lại đấm vào mặt anh rõ đau.

"Điếc."

Xong em leo xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Draken ôm mặt, khổ sở khóc ròng.

"Đánh người xong bỏ chạy là sao?????"

Vì Mikey đã tỉnh, sức khoẻ cũng hồi phục nên bệnh viện cho về sớm hơn dự kiến. Từ cửa phòng bệnh cho đến ra ngoài đường, Draken vẫn cõng Mikey trên lưng, mặc dù em không có ngủ hay bị thương gì cả.

Đơn giản là em thích được trên lưng anh như Koala, còn anh thì muốn cõng em vì sợ em biến mất lần nữa.

Con đường hôm nay bỗng nhiên nắng ấm lạ thường, gió cũng không thổi lạnh nữa, tất cả đều nhẹ nhàng ôn nhu, như cách Draken đối xử với Mikey.

Có lẽ ông trời cũng muốn âu yếm đoạn tình nhỏ dưới nhân gian này.

Đi xa bệnh viện chưa được bao lâu thì bắt gặp Chifuyu từ kia đi tới, tay cậu còn cầm cái gì đó lạ lạ để trên miệng.

"Chifuyu!!!!"

Mikey thấy người quen thì hồ hỡi gọi lớn tên cậu nhóc.

Cậu giật mình, thấy Mikey liền hãi hùng quăng cái trên miệng đi. Mỉm cười chạy tới em như mèo vàng quấn chủ.

Draken thở dài, nói nhỏ với Mikey.

"Chifuyu nó hút thuốc kìa."

"Gì????"

Mikey sốc, nhóc này mới nhỏ mà đã bày đặt hút này hút nọ, em càng nghĩ càng bực, vỗ vỗ vai Draken.

"Cho tao xuống đi, tao phải dạy lại nó mới được."

"??"

Anh lắc đầu ngao ngán, thả em xuống.

Em bực bội hướng Chifuyu đang đi lại mà chạy tới với vận tốc nhanh hơn cả nguồn điện.

Cậu thấy em bỗng dưng chạy tới phía mình nhanh như thế nên nghĩ em muốn ôm, khiến cậu vui đến mức sắp khóc, giang tay ra hòng muốn em lao vào lòng... Nhưng không, em đã tặng cậu một cái đấm vào má. Khá đau...

"Hút thuốc hả??? Ai dạy mày hút thuốc vậy???"

Chifuyu ôm mặt im lặng...

"Trả lời đi, thôi tao đấm nữa đấy."

Mikey bực bội, nhíu mày tra hỏi.

Cậu cúi gằm mặt xuống, thì thầm đủ hai người nghe.

"Từ ngày anh giải tán Touman thì anh hết quyền khuyên răn em rồi."

"???????"

"Nên là anh phải có thân phận mới để khuyên răn em."

Lời nói như gió vậy, càng nghe càng thấy cợt nhả. Mikey hỏi.

"Thế dùng thân phận gì?"

Chifuyu ngước mặt lên, mỉm cười trả lời.

"Anh đoán thử xem?"

(Chifuyu muốn Mikey bảo là thân phận "vợ")

"Được, vậy tao dùng thân phận của Baji để khuyên răn mày, đồ lì lợm."

"......???????????????"

Xong Mikey nắm tay Chifuyu kéo đi.

"Đi ăn peyoung nhé?"

"???????? Mikey-kun!!!!!!! Em không có ý như vậy, anh hiểu lầm cái gì rồi đúng không??????"

...

Draken đứng đằng sau chứng kiến hết mọi chuyện, anh là người nhạy cảm với mọi thứ, nên không biết từ khi nào, anh đã nhận ra Chifuyu thích Mikey, thích đến điên cuồng, chắc là... yêu luôn rồi. Nhưng còn Mikey thì cứ cố tình tránh né cậu nhóc.

"Mày thích nhầm người rồi Chifuyu."

Tự độc thoại xong, anh cũng rảo từng bước lớn đi theo hai người trước mặt.

"Dù mày có cố gắng đến mức nào thì cũng vậy thôi."

Trong con hẻm nhỏ.

"Ăn nửa hộp peyoung nhé?"

Mikey chia nửa ra. Đưa cho Chifuyu, cậu tức đến sôi máu, đẩy đổ cả hộp mì trên tay em.

"Anh... Đồ ngốc...."

Trái tim cậu thật sự đã vỡ nát rồi, em cứ hễ gặp cậu là "Baji, Baji và Baji" chứ không hề để ý tới chuyện cậu thích em, không hề luôn.

Draken đứng dựa tường, lên tiếng giải vây.

"Thôi, đừng để thằng nhóc nhớ chuyện cũ nữa."

Mikey thở dài, vương tay vuốt vuốt tóc Chifuyu, trấn an cậu, hành động ấy như khiến lý trí, con tim của cậu ngưng hoạt động lại một thời gian để "thưởng thức".

Cậu vốn là đồ mềm lòng nhất quả đất này, mới khi nãy giận em đến mức khùng như thế, nhưng chỉ cần cái vuốt nhẹ đầu thôi đã yêu trở lại rồi.

Bởi đối với Chifuyu, Mikey chính là ngoại lệ hết những nguyên tắc của cậu, nên Mikey làm gì cũng được, chỉ cần là Mikey thì sao cũng là tuyệt vời.

...

Draken đang dựa tường đằng kia, trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn Chifuyu rồi hỏi nghiêm túc.

"Sao ngày hôm đó dẫn Mikey đi đâu lâu vậy?"

Cậu liếc mắt sang Mikey, ý cậu muốn anh hỏi Mikey đi.

Em nhận được ánh mắt "chuyển giao" ấy, nên em mới thay Chifuyu trả lời.

"Chỉ là... tao cảm thấy buồn nên mới rủ Chifuyu đi chơi."

Lý do của Mikey cái nào cũng như mấy cái lý do của con nít vậy, nghe không chút thuyết phục gì cả.

Nhưng anh cũng không muốn hỏi nhiều.

"Thôi, Chifuyu chút dẫn Mikey về nhà hộ tao đi, tao có việc bận. Mikey về nhà ngoan nhé."

"Nói gì vậy????????"

Mikey đỏ cả mặt, anh nói câu cuối giống xem em vừa lên ba vậy. Làm như em cần được bảo vệ lắm, Mikey vô địch như em cần bố con thằng nào.

Rồi Draken vừa khuất dạng sau đám người qua lại, Mikey mới bắt đầu thấy... lạnh... một sự lạc lõng gì đó lạ thường xuất hiện trong tâm trí em. Giống như đứa con nít lần đầu được đưa đến trường mà phải nhìn thấy ba mẹ bỏ mình lại ở trường rồi đi. Cảm giác ấy, cảm giác mất an toàn.

Vừa lúc nãy em còn mạnh mẽ, nhưng thật ra em đâu thể nào sống thiếu Kenchin của em.

...

Bỗng có vòng tay ôm lấy Mikey, xoá tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy, song còn mạnh bạo đẩy em vào tường, khống chế hai tay em trên bức tường sần sùi ấy.

Mikey tặc lưỡi.

"Làm gì vậy thằng nhóc này???"

Chifuyu ngắm Mikey một chút rồi nói.

"Em yêu anh, yêu đến phát điên rồi nè, từ trước đến giờ em đều yêu anh...... Em yêu anh... nên em muốn hôn anh, anh cho phép nhé?"

"... Tao không phải Baji."

"Anh à????????"

"Buông ra đi, tao không làm người thay thế đâu."

"...."

Chifuyu bất lực, úp mặt vào hõm cổ em, bắt đầu mếu máo.

"Em nói anh bao nhiêu lần rồi, em đối với Baji-san không có gì cả.....Hức.... Em yêu Mikey, em biết mình yêu Mikey mà......."

Tất cả mọi thứ trước mặt cậu đang dần sụp đổ xuống một cách vô vọng, cậu cuối cùng thấy mình tựa như cái rổ đầy lỗ vậy, vớt mãi vớt mãi chẳng thể vớt được gì, có cố gắng điên cuồng đến nhường nào cũng rỗng tuếch chẳng thể khiến em vương vấn được gì.

Rốt cuộc tại sao em lại cứ nghĩ cậu luôn xem em là Baji, cậu đâu có phải người mù đâu chứ. Rõ ràng người cậu yêu từ đó đến giờ đều là Mikey cơ mà...???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro