Hồi 23: Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Miêu Nhi Nhãn.

Hồi ức khi Baji vẫn còn bên cạnh mọi người.

...

Hôm đó là ngày mưa râm, những giọt nước tuy nặng nhưng vẫn thật ôn nhu, lướt nhẹ trên những cái lá xanh mướt, rơi xuống rồi tan đi như chưa từng tồn tại.

Mikey vừa đi mua món em thích về, đi ngang qua chung cư của Baji thì phát hiện bóng lưng với mái tóc xoã dài của anh lấp ló sau mấy bụi cây cạnh khu đó. Em hăng hái định chạy tới bắt chuyện, nhưng càng tới gần, em lại thấy thêm một người khác nữa, người đó ai cũng đoán được - Chifuyu.

Em đi tới gần đủ để lắng nghe hai con người kia nói gì, chứ không muốn xuất hiện chen ngang.

Hội thoại của họ vỏn vẹn được hai câu, nhưng đó là điều em khắc sâu đến tận bây giờ.

Chifuyu nói.

"Em thích anh."

Và Baji đáp lại, không thể nào nghiêm túc hơn.

"Ừ, tao cũng vậy."

Dứt lời, một chiếc xe hơi chạy rất nhanh ngang qua, té hết nước bùn lên người Baji rồi biến mất luôn, khiến anh tức đến muốn xù lông định lấy motor đuổi theo mà Chifuyu ngăn lại xong kéo anh đi mất.

Mikey thở dài, trong lòng không biết tồn tại loại cảm xúc gì, nhưng nói chung là cũng chẳng mấy quan tâm nhiều. Em đi về, mang theo bí mật đó cất vào đáy của trái tim, cất giữ thật kĩ, khiến ai cũng nghĩ em chẳng biết gì.

Rồi em vì chuyện đó mà "thăng chức" cho Chifuyu lên làm phó đội trưởng, để có thể cùng Baji sát cánh hỗ trợ nhau. Em cũng vì bí mật đó mà ít gặp Baji hơn hẳn, hòng không biến mình thành cục phiền phức trước mắt người khác.

Em dù ngây thơ, nhưng em vẫn luôn biết điều, luôn âm thầm làm những thứ tốt nhất cho bạn thân mình và thằng nhóc kia.

...

Đến khi Baji đi mất, khung cảnh Chifuyu ôm Baji vẫn là thứ làm em ám ảnh hằng đêm, cả tiếng hét của cậu nhóc gọi tên Baji nữa, em thật sự không thể nào quên. Em càng muốn quên, cái thứ đó lại càng dằn vặt em, "nó" muốn đổ lỗi hết cho em, "nó" bảo chính em đã một tay gián tiếp phá nát mối tình đẹp này.

Nỗi ám ảnh, cảm xúc tội lỗi ấy, từ lúc nào trở thành sự trách nhiệm trong em, và em bắt đầu dùng cách của Baji để đối xử với Chifuyu coi như "trả tội".

Đến một hôm, em nhận được một câu tỏ tình của Chifuyu.

"Em thích anh."

Giọng điệu y như lúc đó cậu nói với Baji, khiến em hơi rợn người. Em sợ hãi quay đi không nói gì xong đi mất. Để lại Chifuyu với trái tim vỡ nát.

Dẫu vậy, cậu nhóc ấy vẫn cứ bám theo em, nói thích em, yêu em, nhiều đến mức, làm em nghĩ rằng Chifuyu đã chính thức xem em là Baji thứ hai.

Ai biết được, cái ý nghĩ khùng điên đó lại là nguyên do làm em không muốn cho Chifuyu một câu trả lời cụ thể cho lời tỏ tình.

Mikey nheo mày, hai cánh tay vẫn bị khống chế trên tường khiến em khó chịu.

"Bỏ ra đi, mày đừng làm tao bực."

Chifuyu lắc đầu, đầu vẫn úp vào hõm cổ em, cậu nói bằng giọng lạc tông, lí nhí chữ nghe được chữ không.

"Rốt cuộc anh thấy cái gì, anh nghe được cái gì mà anh cứ như vậy hoài? Hức..."

Mikey cắn môi dưới, câu Chifuyu vừa nói đã đánh thức lại quyển hồi ức vào cái ngày mưa đó của em, vô tình lại càng nhúng em sâu vào thứ tội lỗi không có thật ấy.

Em không chịu nỗi áp bức này nữa, đá thẳng vào bụng Chifuyu làm cậu văng sang tận tường bên kia, xong em chạy đi, nói chung, em sắp bị cái thứ tội lỗi đó giết mất rồi.

Vừa chạy chưa được một khoảng dài.

Bỗng có hai tiếng súng nổ vang lên, hai bắp chân em nhói cơn đau truyền thẳng khắp cơ thể. Em khuỵu xuống, máu từ bắp chân tuông ra như suối.

Phát súng vô tâm ấy, người bắn không ai khác là Chifuyu.

"Chi-Chifuyu????????"

Em nhíu mày, đôi mắt đen láy tràn sự khó hiểu.

Chifuyu tiếp tục giơ súng, bắn thêm hai phát vào tay em. Viên đồng xuyên trúng mạch máu và gân nên tứ chi em chẳng còn hoạt động theo ý em nữa.

Song cậu bước tới cạnh Mikey, bế em lên, quay lại và đi sâu vào con hẻm này hơn, từng chút một, bóng tối nuốt chửng bóng dáng cả hai. Giống như đem cả hai vào địa ngục.

Mikey bị bế không buồn nhúc nhích, chỉ khẽ thở dài. Em hỏi nhỏ câu hỏi dường như em nghĩ đã có câu trả lời.

"Mày định giết tao thật à?"

Chifuyu không đáp, vẫn cứ hướng mắt về đằng trước mà đi.

Đi mãi cũng tới một căn nhà nhỏ - căn nhà bị bỏ hoang đổ nát, cậu để em nằm xuống cái nệm dẫu cũ nhưng vẫn sạch sẽ kia, xong bắt đầu lấy dây trói chặt em lại, kéo ra từ kế bên chiếc nệm một hộp y tế, cậu bắt đầu gắp viên đạn đồng kia ra cho em.

"... Anh chịu đau tý nhé."

"....... Mày..."

Không thuốc giảm đau, không chuyên nghiệp, cây kiềm gắp thì lạnh, chạm vào vết thương lại càng nhói lên.

Mikey chịu đau rất giỏi nhưng đến tận bốn lần gắp như thế này cũng đủ khiến em chết đi sống lại. Cả người em bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, run cầm cập sợ hãi. Môi dưới thì bị em cắn cho rách, máu nối máu ùa ra như điên.

"Mikey à, tại anh cứ cứng đầu như thế, nên em mới phải làm vậy."

Chifuyu chăm chú gắp, nói tiếp.

"Em ghét Draken - kun lắm, vì được yêu thương Mikey như thế, em cũng ghét Baji - san, vì anh ấy được bên cạnh Mikey lúc còn bé.

... Em cũng ghét em nữa, lý do là tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh trễ quá, em muốn em là một đoạn ký ức mãnh liệt nhất trong anh và khiến anh chẳng thể nào quên được em."

Viên đạn thứ ba cũng được gắp ra, Chifuyu băng bó lại cho em, thuận tay siết chặt dây thừng trói chặt hai tay, hai chân em.

Cậu bắt đầu lấy viên thứ tư, nhưng tốc độ lấy lần này rất chậm, chậm đến mức khiến người khác nhìn vào là phát bực, hòng để "trêu" em phát khóc.

"Mikey có đau không? Đau thì khóc đi, khóc nhiều vào, khóc đến mất cả giọng đấy."

Gương mặt em nhễ nhại mồ hôi, đờ đẫn, con ngươi mất tiêu điểm, tâm trí thì loạn lên chẳng thể suy nghĩ được gì. Lời nói của Chifuyu em chẳng còn nghe rõ được nữa, mọi thứ, mọi thứ đều mơ màng đến đáng sợ.

"Cắc.."

Tiếng viên đạn cuối cùng được lấy ra rớt trên sàn nhà, cũng là lúc Mikey mất hết sức, thả lỏng cả người rồi ngất đi vì mất quá nhiều máu cùng từng cơn đau như muốn xé nát em.

Chifuyu thở dài, cậu xót lắm, nhưng điều cậu có thể làm, chỉ là như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro