Hồi 25: Thương hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình cảm thấy có vài người hiểu nhầm chap này, là do mình chưa chau chuốt kĩ, nên mình vừa sửa lại một chút.

"Rốt cuộc... là thương hại thôi."


Draken bực bội, cái bà già này phiền phức thật, với lại thái độ này chắc chắn là giấu cái gì đó rồi.

Không sai được!

Anh vừa nghĩ, vừa giận đến mức cả hai hàm răng nghiến chặt lại, hơi thở trở nên nặng nhọc, trông không khác gì thú dữ nơi rừng hoang, gầm gừ đòi cướp mạng con mồi.

Thế là trong khoảnh khắc đầu vẫn bốc cả khói ấy, anh chợt loé ra ý tưởng có vẻ không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm.

Là trước mặt cũng chỉ có bà già yếu đến mức này... Kệ đi, dù biết là mất dạy nhưng...

"Takemitchy! Giữ bà già này lại dùm!"

Draken nhào tới bất ngờ, xô mạnh bà lão vô vòng tay Takemichi. Cậu có hơi giật mình, song dẫu cậu ta không thông minh lắm, vẫn biết phối hợp giữ chặt cái lão khùng điên này.

"Trời ơii!! Bớ người ta!! Ăn-"

Lão chưa kịp phun ra chữ "cướp" bỉ ổi, Takemichi đã bịt mồm lão lại, khiến mọi câu từ của lão chỉ còn lại "ú ớ".

"Xin lỗi bà, nhưng bạn của chúng con quan trọng hơn."

...

Draken chạy vào, mở tung cánh cửa ra. Cửa gỗ mục nát va đập vào tường, rơi rớt vụn gỗ trên sàn.

Không gian im ắng đến đáng sợ, mùi máu sộc thẳng vô mũi anh và từ trong màu bóng tối ấy, ẩn hiện bóng dáng ai đó gầy gò run rẫy ở trên chiếc nệm.

Là Mikey.

Em ngồi dựa vào tường, mái tóc vàng hươm xù xụ xuống che mất khuôn mặt của em. Còn thân thể lại chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

"Mikey!!!"

Draken không nghĩ được gì nhiều nữa, liền chạy tới ôm chặt lấy em.

"Mikey... Mikey... sao vậy?? Sao lại thành ra như vậy..."

"K-Kenchin... tao sợ lắm..."

Mikey úp mặt vào vai anh mà thầm thì, giọng khàn đi đến đáng thương.

Draken hơi bất ngờ, vì trước đến giờ em chưa bao giờ nói như thế này trước anh cả. Một cậu nhóc mạnh mẽ kiên cường về thể xác cũng như tinh thần như em, anh không dám nghĩ tới sẽ bắt gặp em trong tình trạng thảm thương này.

Mikey run nhẹ trong lòng anh, đau khổ, muốn vương tay ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm anh rõ hơn, nhưng mà tay em nặng quá, nó chẳng chịu nghe lời em gì cả.

"Mày có bị thương không? Tay chân sao thế này..."

Draken xót xa kiểm tra khắp người em. Nắm tay em, đôi tay lạnh lẽo và mất lực.

Quá tồi tệ.

Mikey của anh vừa phải trải qua thứ gì ghê gớm lắm sao?

Vừa có vết thương, vừa có sáp nến, còn có cả máu rơi ra từ phía dưới nữa.

Anh sợ hãi, nhìn vệt máu đó mà không biết phải nói gì.

"Kenchin, nhìn tao đi, đừng nhìn ở đó nữa..."

Em ngại muốn cháy mặt vì người ta cứ chăm chăm vào chỗ ấy của em.

"Ai? Ai làm?"

Anh ngước lên, đặt tầm nhìn lên khuôn mặt tiều tuỵ của em, đôi con ngươi đượm đầy thương xót lẫn phẫn nộ, hằn rõ bóng hình em.

Giọng anh khi nói câu đó thì chợt trầm xuống, khiến không gian xung quanh phải ngưng đọng và nghiêm túc đến đáng sợ bội lần. Cứ như lời tra hỏi của Tartarus vậy, chẳng uy hiếp nhưng lại uy lực.

Mikey cuối cùng lại chọn im lặng trước câu hỏi ấy, em quay sang chỗ khác tránh ánh mắt người em yêu, em không muốn nói gì về vấn đề này nữa. Thay vì làm lớn nó lên, để rồi khiến danh tiếng "Mikey vô địch" xấu đi, hay khiến nội bộ trở nên hỗn loạn, thì để nó trôi vào dĩ vãng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Mikey... ai làm-"

Draken chưa kịp nói hết, liền bị em hôn lấy. Đôi môi em khô khan vì thiếu nước, chạm nhẹ lên môi anh khiến mọi thứ trong anh bỗng rung động mãnh liệt, con tim, lý trí đều hoàn toàn vỡ nát, cả sự tức giận đến ngu muội của anh, đều tan nát.

Manjiro chính là hiện thân của Aphrodito dành riêng cho Draken, vì dẫu cho em có tồi tàn như thế nào, dẫu em có biến chất ra sao, thì nụ hôn phớt qua như gió của em vẫn luôn làm cho người khác đắm say trong thế tình.

Em chủ động hút lấy hồn anh xong rồi thì rời khỏi anh, úp mặt vào lồng ngực nóng hổi của anh, nơi có trái tim vì em mà thổn thức không ngừng.

"Kenchin...

Tao thích mày...

...

Nhiều lắm."

...

Chifuyu đứng núp trong góc khuất, nghe xong lời tỏ tình kia của em dành cho người khác, cậu đã khuỵu xuống đất từ lúc nào.

Cậu ta đau khổ ngồi bó gối trong ấy mà run rẫy, nước mắt tất cả đều trôi ngược vào trong lòng, vị mặn của nó chà xát lên vết thương sâu trong thâm tâm cậu.

Vì nó muốn nhắc cậu rằng.

"Kết thúc rồi, Mikey, chưa từng yêu mày."

...

Cho đến khi Draken đã bế Mikey đi khỏi chỗ này, cậu ta mới loạng choạng đứng dậy, dọn hiện trường và đi khỏi đây.

Ngàn đau khổ theo chân cậu mà trải dài, và hiểu ra Mikey sẽ không bao giờ yêu cậu, kể cả đó là quá khứ hoặc là tương lai nào đó.

Mọi việc tốt em đối xử với cậu từ khi bắt đầu đến tàn hơi, tất cả chỉ đều khởi nguồn tự sự thương hại mà thôi.

Hoặc là em chỉ muốn hối lỗi với Baji.

...

Vào vài phút trước khi Draken đang cãi nhau với lão già cùng Takemichi.

"Hình như Draken-kun muốn vào đây lắm rồi...

Hay là em cứ làm anh như thế này cho Draken-kun thấy nhé?"

Chifuyu cử động eo thật mạnh, trêu ghẹo Mikey dưới thân đang nức nở.

Hậu huyệt cùng máu và tinh dịch rỉ ra, nhưng vẫn còn dâm đãng mà hút chặt lấy côn thịt to lớn của Chifuyu. Dường như phía dưới của em còn thành thật hơn chính em nữa.

Cậu nhìn một lúc mà thoả mãn.

Cũng không muốn chỉ mình mình duy nhất thấy được cảnh đẹp này, liền có ý tốt đưa tay đỡ gáy Mikey, "giúp" em thấy hậu huyệt của em đang làm tốt đến mức nào.

"Nhìn đi anh, miệng dưới của anh đang ngậm lấy em nè... Hình như nó thích em rồi."

"Súc... súc vật... Con mẹ mày đồ... khốn."

Mikey run rẫy, nói, cảnh tượng ấy khiến em hoảng hồn, vừa nhìn thấy đã phải nhắm chặt mắt.

"A... Anh chửi đau đớn quá đi mất."

Chifuyu thở dài, trong lòng có chút không vui, cậu chẳng ngờ rằng, em đã bị chơi đến mức cả thân thể đều run lên bần bật như thế này, mà vẫn mồm miệng quật cường quá.

Thế rồi Cậu nghĩ, chắc bản thân chưa đủ khiến em phải tâm phục khẩu phục, liền tiếp tục nâng chân em cao hơn, thúc mạnh vào.

"Để xem anh mạnh mẽ như thế nào nữa."

Mikey bị một phát lút cán mà nghẹt thở, đau đến mức đầu óc em choáng váng chẳng thể nghĩ được gì hết.

Tiếng lép nhép vang vọng, dường như nếu không có tiếng cãi nhau ở ngoài kia, có lẽ Draken cũng nghe thấy mất rồi.

Đang hăng hái làm việc cần làm, thì vấn đề ở ngoài kia có vẻ cao trào. Bà lão bắt đầu chửi rủa nặng hơn, báo hiệu với Chifuyu, bà ta không trụ nỗi nữa.

Biết được điều ấy, Chifuyu cũng không ngông đến mức dám làm Mikey trước mặt Draken, nên cậu ta đành rút ra khỏi em, tinh dịch cậu vừa bắn vào mới đây, chảy ra khỏi hậu huyệt đỏ rát.

Ánh mắt cậu ta lia ở cửa ra vào, ở đấy chỉ cách một miếng gỗ mỏng giữa Draken và bí mật của cậu với em.

Nghĩ thử xem, Draken sẽ tức đến mức nào nếu Chifuyu đã vấy bẩn Mikey, làm người anh ta thích trở nên tàn tật, nhốt người anh ta thích làm của riêng, biến người anh ta thích thành búp bê tình dục, mỗi đêm đều chỉ biết làm tình với cậu.

"Haha, cứ như hai chúng ta đang ngoại tình vậy."

Chifuyu mỉm cười mà cợt nhả, rồi đỡ em ngồi dựa lưng vào tường, ôn nhu hôn lấy môi em, đôi môi khô cằn nứt nẻ.

Đôi mắt xanh của cậu ta sáng nhẹ dưới ánh đèn mờ, càng đẹp hơn khi cậu nhìn vào người yêu của mình, cứ tựa ngàn vì sao lấp lánh trên trời, tụ thành bóng dáng em trong đôi con ngươi xanh lục bảo.

"Mikey-kun, em thích anh...

Và hình như Draken-kun cũng vậy.

Nhưng em có thể chắc chắn, em yêu anh hơn cả.

Còn anh thì thế nào?

Hử?"

Chifuyu hôn lấy tóc em, vuốt tóc em, những lọn tóc vàng hươm quấn vào ngón tay thon dài của cậu, trông không khác gì những tia nắng yếu ớt bấu víu vào sự sống.

Mikey cố né cái chạm bẩn thỉu ấy, nghiến răng không thèm trả lời. Trong lòng em bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, nhục nhã, thề rằng bản thân mà thoát khỏi thằng này rồi thì nó chỉ có mà hy sinh.

Cậu mân mê tóc em, vừa chờ đợi đáp án của em, nhưng đợi lâu đến mức khiến cậu bực mình mất hết kiên nhẫn, liền nắm tóc sau gáy em giật mạnh một cái xuống.

"Anh không trả lời cũng được. Em cũng không ép."

Chifuyu thở dài, miễn cưỡng nặn ra nụ cười méo mó. Nói nhỏ bên tai em.

"Dù sao nếu hôm nay có bị Draken-kun đánh chết, em vẫn còn có cái hồn này để về thăm anh.

Em yêu anh."

Mikey nghe hết, có hơi giật mình.

Chợt nghĩ đến cảnh Draken sẽ tức điên như thế nào, sẽ làm mấy việc không suy nghĩ ra sao.

Nội bộ sẽ chiến tranh, Draken sẽ phải chịu những gì thì em vẫn chưa biết, vẫn chưa đoán được.

Cả Chifuyu nữa, em thật sự không muốn ai phải gặp biến cố.

Em khổ sở mà nghĩ, môi bất giác bị cắn cho rỉ cả máu tanh.

Không chần chừ thêm giây nào nữa, quay sang Chifuyu mà hạ giọng, như cầu xin cậu ta.

"Tao không thích Kenchin. Nên mày cút đi trốn đi, tao sẽ không khai ra mày."

"Tao không thích Kenchin.

Rồi lại.

Tao thích mày.

Anh biết chọc giận người ta quá."

Chifuyu thì thầm độc thoại, cậu ta đứng trên cầu, chống cằm nhìn mặt trời lặn mà trong lòng thì lạnh lẽo đến mức mất hết đau đớn.

Cậu càng nghĩ càng thấy rõ.

Mikey kêu cậu đi trốn bằng mọi giá chỉ vì muốn bảo vệ cho Draken, và cả... thương hại cậu.

Cái loại tình "thương hại" này thật khó chịu. Nó khiến người khác thấy mình thật yếu đuối và bất lực nên mới cần cái thứ tình ấy. Chifuyu một chút cũng chẳng muốn Mikey đối với mình như vậy, thà nhẫn tâm để Draken đánh chết cậu còn hơn.

Chifuyu đứng ở đấy rất lâu, lâu đến mức hồi mặt trời còn treo lơ lửng ở phía Tây, đến lúc biến mất chỉ còn lại vài tia sáng vàng vọt, cậu vẫn chưa muốn ra về.

Một cơn gió thổi qua, đem hương hoa anh đào mơn man trước cánh mũi cậu, khiến cậu thêm mơ màn trong vạn suy nghĩ, cùng mệt mỏi vì mọi thứ.

Tự dưng có ai đó đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, người ấy lên tiếng.

"Matsuno."

"...?"

Cậu quay sang.

Là Hinata.

"Matsuno vừa bắt cóc Mikey-kun nữa hả."

Hinata hỏi nhỏ, câu hỏi theo gió tan vào hư không, chẳng đọng lại được gì ngoài chữ "nữa".

"Ừ, Chỉ muốn Mikey-kun sống tốt thôi."

"Matsuno không làm đúng, Mikey-kun bị thương rất nặng!!"

Hinata tức giận, cô nheo mày hét lớn vào thẳng mặt Chifuyu - người khiến cô thất vọng cực kì.

Cậu ta cắn chặt môi im lặng, không đáp lời, mà thật ra là cậu ta không biết nói gì.

Là mấy tháng trước, vì quá tin vào thiếu niên này, nên Hinata đã vô tình tiếp tay cho tội lỗi đày trời của Chifuyu. Bây giờ nghĩ lại, hối hận cũng chỉ là bản năng của con người.

Ngày hôm đó...

Khi Touman chính thức bị Mikey cho tan rã, tất cả thành viên đều bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt Hinata, chỉ có mỗi Chifuyu, hôm ấy, cô gặp cậu ta trong quán cafe cũ.

Cô chủ động tới bắt chuyện với cậu. Thấy khuôn mặt điển trai tự dưng trở nên hốc hác, đáng thương kia, trong lòng Hinata chợt xót xa theo.

"Matsuno, Touman... Có phải buồn vì Touman?"

Vừa dứt câu hỏi, Hinata nhận lại cái lắc đầu từ đối phương.

"Không, vì Mikey-kun."

"...

Ừm, Takemichi cũng đang giúp Mikey-kun, Matsuno đừng lo quá."

Hinata mỉm cười, dường như cô tin tưởng rất nhiều vào bạn trai của mình, qua ánh mắt sáng lên ấy, có thể rõ.

Chifuyu lần này không trả lời, cũng không biết có cho lời Hinata vào tai hay không nữa.

Giờ Hinata giống như đang nói chuyện với cái xác không hồn, với bức tượng điêu khắc, với kẻ điên im lặng. Cô như vậy chỉ càng thấy xót xa cho Chifuyu hơn mà thôi,
cô không biết Mikey đối với Chifuyu quan trọng đến mức nào, mà có thể khiến một chàng trai nhiệt huyết tiều tuỵ đi như thế.

Hinata là cô gái mạnh mẽ, dĩ nhiên, cô sẽ không bỏ qua cơ hội nào có thể giúp người quen của mình.

"Ừm... Hina có thể làm gì đó cho mọi người không?"

Lời cô như nước thánh, nó xối xả lên linh hồn sắp mục rửa vì tiêu cực của Chifuyu. Cậu ta như nghe được tin mừng, ngước mắt lên nhìn Hinata.

"Được."

Cậu đồng ý ngay trong khắc ấy.

Nhanh đến mức khiến Hinata có đôi chút bất ngờ, song lại rất vui vẻ.

"Vậy Matsuno đã có kế hoạch chưa?"

"Dĩ nhiên là đầy đủ."

Kế hoạch của Chifuyu đã có từ mấy tháng trước rồi, từ lúc biết Mikey sẽ bỏ Touman đi, đập tan Touman qua lời kể của Takemichi, nhưng cản trở cái là không có người giúp đỡ để hoàn thành, đấy giống như lời cảnh cáo của ông trời và số phận với Chifuyu vậy, nên cậu vẫn chưa thể thực hiện được.

Đến khi gặp Hinata, cùng lời đề nghị kia, có lẽ, kế hoạch của cậu cuối cùng cũng đã được chấp thuận bởi đấng tối cao rồi.

.

Sau khi Chifuyu nói rành rọt về ý định của mình. Hinata vẫn chưa tiếp thu được nhiều cho lắm, cậu ta bảo rằng sẽ giúp Mikey sống tốt hơn, nhưng là ở một chiều không gian khác.

Cô dẫu thông minh, mà cái kế hoạch của Chifuyu lạ lắm.

Thế là Chifuyu buộc dẫn Hinata đi xem kỹ cái mấu chốt trong kế hoạch này.

"Là thế giới mới."

Chifuyu chỉ vào con hẻm tối đen kia. Rồi cùng Hinata đi vào đấy.

Song càng đi sâu, thì ngược lại càng thấy có luồn ánh sáng nhen nhóm lạ kỳ. Nó màu cam, như ngọn đuốc lập loè giữa Bắc Cực, ấm áp, an toàn.

Cho Đến khi hoàn toàn thấy được hình dạng của nguyên nhân phát ra ánh sáng ấy, Hinata mới hết hồn, sợ hãi vì nó.

"Cái- Cái gì đây?"

"Là chiều không gian song song, do Takemichi vô tình tạo thành, ừm, nghe nói vào rồi sẽ sống rất hạnh phúc."

Chifuyu đưa một ngón tay vào nơi ấy để kiểm chứng cho Hinata biết rằng nó không nguy hiểm.

Khi ngón tay cậu ấy rút ra, liền mang theo mùi hoa anh đào thơm ngát "lượn lờ" giữa hư không.

"Nó rất đáng tin mà phải không? Mọi việc dẫn dắt Mikey vào đây, Hina giúp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro