Hồi 26: Thương hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tình yêu là sự ích kỉ. Bản thân không có được đoạn tình ấy, thì những người xung quanh cũng đừng hòng mà có được."

Vẫn là kí ức, kí ức đầy hỗn độn.

Ngày hôm đó, Chifuyu đã cố tình gọi Mikey, hẹn em cùng nhau đến thăm mộ Baji.

Dĩ nhiên, em rất khó hiểu vì sao tự dưng lại tới đấy, nhưng sự khó hiểu rồi cũng tan biến ngay đi, thay vào đấy là cái thống khổ của tội lỗi mà chính em đã tự gieo rắc vào lý trí em.

Rằng em là người mà khiến Chifuyu đau khổ.

Và em sợ hãi, có khi nào Chifuyu kêu em tới đó để trách tội không? Em sẽ lại phải thấy cậu ấy đau đớn cùng cực, như cái ngày tồi tệ kia nữa sao?

Em không biết nữa.

Nhưng rồi em cũng đồng ý đến, em là người mạnh mẽ, dù có đối mặt với cái chết còn chẳng sợ kia mà.

Tiếng xe motor quen thuộc chậm dần rồi dừng hẳn, nó áp đi làm gió thổi rít qua bên tai của Chifuyu.

Như một chú cún nhỏ quen thuộc mọi thứ của chủ nhân, Chifuyu liền biết đó là ai, khuôn mặt cậu khi đó trở nên vô cùng hăng hái, nụ cười bất chợt nở rộ trên môi.

"Mikey-kun!"

Cậu vừa gọi tên người cậu yêu, vừa cười. Dù mặt trời đã chỉ còn là những tia nắng vàng vọt, yếu ớt, nhưng vẫn không thể nào đè nén đi hạnh phúc mãnh liệt của Chifuyu.

Mà nụ cười ấy trong mắt Mikey lại... bi thương, bi thương đến lạ, đến mức làm em chẳng muốn nhìn nữa.

Đôi mắt đen ảm đạm lia sang nơi khác, cốt để không phải thấy cái nụ cười ấy, để tránh đi cái sự ngây ngô, khờ dại của cậu bé hồn nhiên trước mặt.

Hành động nhỏ của Mikey vừa nãy, Chifuyu đã để ý hết, nhưng có vẻ đối với cậu, chỉ cần Mikey vẫn còn đứng trước cậu, thì dù em có lạnh lùng như Daphne xa lánh Apollo, cậu vẫn sẽ luôn yêu em.

...

"Hôm nay không phải ngày của Baji."

Mikey đứng trước mộ của người bạn thân, nhìn chằm chằm vào hàng chữ "Keisuke Baji" được khắc sâu trên bia đá kia, càng nhìn càng đau lòng không tả nỗi.

"Vâng ạ..."

Chifuyu cũng nhìn hàng chữ ấy, rồi nhìn sang Mikey.

Hàng mi cong vút của em từ góc nghiêng này lọt vào tầm mắt của cậu, khiến em cứ như là một pho tượng được điêu khắc đầy kĩ xảo vậy.

Một pho tượng dù có gặp mưa gió bão bùng, vẫn luôn kiều diễm và đầy cao ngạo.

Chifuyu yêu em vì như vậy.

Cơn gió cuối ngày chợt thổi qua.

Thế rồi, bỗng dưng, cậu nắm lấy tay em, nắm thật chặt. Mikey có vẻ giật mình, nhưng từ phía em có thể cảm nhận được cậu nhóc kia có chút run rẩy, nên vẫn chần chừ việc mình có nên rút tay ra không.

"Mikey-kun... em..."

Chưa dứt cả câu, Chifuyu đã vội quỳ một chân xuống - cách để cầu hôn ai đó thật chân thành.

Xong, cậu đặt nụ hôn lên mu bàn tay Mikey. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cứ như những nốt nhạc trong bản Etudes, khiến Mikey chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ biết đứng trơ cả người trước hành động kì quặc đó.

Chifuyu mỉm cười, ngước lên nhìn khuôn mặt đơ ra vì chưa hiểu gì kia.

"Em thích anh, em thích anh, em thích anh."

Một câu nói, ba chữ, lập lại ba lần.

Ba lần đều đầy tự tin, đều đầy cảm xúc.

Cứ như đã được luyện tập từ trước vậy.

Cuối cùng, Mikey cũng hoàn lại được hồn, biết được mình rơi vô cái hoàn cảnh không mong muốn này, liền vội rút tay ra.

"Làm gì trước mộ người ta vậy?"

Em nghiêm giọng hỏi, rồi quay lưng bỏ đi luôn mà không thèm ngoái nhìn cậu thêm để nghe câu trả lời.

Cứ như câu hỏi đó là trách cứ cậu vậy.

Phút chốc, mọi thứ xung quanh Chifuyu sụp đổ, ngọn lửa ấm nóng của hi vọng vừa nhen nhóm liền bị dập tắt đi, thất vọng tràn ngập khắp trong lòng Chifuyu, chẳng khác gì quả bom nguyên tử vừa phát nổ cả.

Cậu vì quá sốc trước thái độ lạnh nhạt của Mikey mà trơ cả người, quên cả việc mình cần phải chạy theo em để nói cho rõ lại.

Mà nói rõ cái gì chứ? Thái độ ban nãy chẳng phải là dấu chấm hết câu sao??

Và khi màn ánh tà chiều chôn đi bóng dáng của Mikey, Chifuyu mới nhận ra, bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn thở, tim vẫn còn đập.

Rồi một giọt nước mắt đắng rơi xuống chạm khoé môi Chifuyu, hai giọt, ba giọt, xong nhiều giọt, cậu cuối cùng chẳng thể mạnh mẽ nỗi nữa, quỳ hẳn hai chân xuống nền cỏ mọc xanh kia, ôm mặt khóc như đứa trẻ.

Lần đầu cậu khóc vì tình.

Lần đầu cậu biết được nước mắt khi rơi qua lưới tình thì nó còn đắng hơn thuốc độc.

Cả thân thể cậu run lên, thì thào bằng giọng mũi nghẹn đi đến đáng thương.

"Baji-san nói Mikey-kun sẽ đồng ý mà... hức..."

...

Vì ngày hôm đó là ngày mưa râm, những giọt nước tuy nặng nhưng vẫn thật ôn nhu, lướt nhẹ trên những cái lá xanh mướt, rơi xuống rồi tan đi như chưa từng tồn tại.

Chifuyu đứng trước Baji, khuôn mặt cậu đỏ cả lên, nhìn chằm chằm dưới mũi giày một cách thiếu tự nhiên.

Baji khó chịu, gõ cái "cốc" lên đầu cậu.

"Nói cái gì? Lẹ đi?"

"À ừm... em... em thích một người."

Chifuyu cười hì hì, tay gãi gãi sau gáy. Hành động này trông ngu ngốc quá trời.

"Tao đâu phải chuyên gia tâm lý tình yêu học đường cho mày?"

Baji thở dài, nhíu chặt đôi mày. Trong lòng có tự hỏi, sao nó lại kiếm mình để nói về chuyện tình cảm trong khi mình còn chưa có mối tình nào vắt vai??

"À ừm... tại người đó... người đó có liên quan đến anh..."

"Đến tao??"

Baji lại càng khó hiểu hơn. Anh đâu có quen biết đứa con gái nào đâu.

"Là...!! Là Mikey-kun ạ!!!!"

Chifuyu hét lớn lên, mặt cậu càng đỏ hơn, cả hai tai cũng vậy, cứ như ba trái cà chua chín.

Baji có chút giật mình, nhưng rồi cũng bình thường lại, cứ như đó là chuyện quá đỗi "thường ngày", không trọng đại, không tác dụng to lớn gì cả, xong anh đặt tay lên vai của cậu vỗ vỗ.

"Tao đã nghi lâu rồi, với lại cũng chẳng có gì để sốc, Mikey là dạng con trai mà khiến ai cũng thấy yêu ấy."

"..."

"Draken cũng thích Mikey, mày biết chưa?"

"........??????"

Đôi mắt xanh lục bảo của Chifuyu mở to, đôi chút run rẩy.

Thấy được biểu cảm lo sợ của cậu, Baji nhận ra cậu ta không biết nên đâm ra sự rụt rè này.

"Nhưng mà thằng Draken ngu lắm, nó vẫn chưa tỏ tình, nên giờ mày hãy tỏ tình trước nó đi.

Tao sẽ giúp mày với Mikey thành cặp, chỉ cần mày kéo Mikey tới trước mặt tao và tỏ tình, nó sẽ đồng ý ngay.

Mày thử nói câu "em thích anh" xem, rồi tao sẽ biểu đạt lại cảm xúc lúc đó của nó cho mày coi."

Baji vô cùng tự hào, giống như rằng nếu Mikey bị ai đó cầu hôn, chỉ cần đứng trước mặt Baji, em sẽ đồng ý ngay vậy.

Chifuyu phấn khích, cậu bé tưởng tượng cảnh mình sẽ tỏ tình Mikey. Khung cảnh vô cùng lãng mạn đầy hạnh phúc.

"E...Em thích anh!"

Baji bắt đầu nhập vai mình vào Mikey, với kinh nghiệm quen thân với em từ bé, nên anh rất tự tin về việc mình đoán được cảm xúc của Mikey khi đó.

Một khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giọng nói lạnh không kém.

"Ờ, tao cũng vậy."

Vừa dứt câu, chiếc xe hơi nào đó chạy nhanh qua, té hết nước bùn lên người Baji, cảnh tượng hỗn độn vô cùng.

Anh hét lên, chửi thề liên hồi với cái xe kia, còn định lấy motor đuổi theo để đốt con mẹ nó rụi đi nữa, nhưng bị Chifuyu ngăn lại, kéo sát vào trong lề hơn, để tránh tình trạng lúc nãy.

"Thiệt tình, thằng chó đó mù à?"

Baji vẫn chưa thôi gầm gừ.

Chifuyu lấy trong túi quần ra cái khăn trắng, đưa cho Baji để anh lau vết bẩn. Anh cầm lấy định lau, nhưng vừa mở ra, có cái gì đó khiến anh phải khựng lại.

"Mày chắc là muốn tao lau bằng cái khăn này không?"

"Sao ạ? Nó có vấn đề gì ạ?"

Anh đưa khăn ra trước mặt cậu, chỉ vào dòng chữ được thêu tỉ mỉ nơi góc khăn.

""Mikey - Manjiro Sano.""

"A..."

Chifuyu ngượng ngùng, lấy lại cái khăn.

"Nó... Nó chỉ là..."

"Giữ đi, nhìn là biết yêu đến sắp điên rồi. Tao về nhà đây."

Baji khẽ mỉm cười, trêu chọc cậu. Rồi xoay người bước đi.

Sau lại thả cho Chifuyu thêm một câu nữa.

"Nếu có tỏ tình, hãy cho tao thấy nữa."

...

"Em đã tỏ tình cho Baji-san xem rồi mà, nhưng tại sao Mikey-kun lại từ chối chứ......????"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro