Hồi 4: 𝒞𝒾𝓇𝓂𝒾𝓃𝒶𝓁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazutora trở lại.

⚠️THỤ KHÔNG KHIẾT.

⚠️Rape, cẩu huyết, 18+, dirty talk.

⚠️Máu me, tình dục.

⚠️Đừng buôn lời thô tục đối với các nhân vật, vì đây chỉ là fanfic, mong chúng ta đọc vui vẻ, không toxic với nhau.

⚠️Nhân vật từ truyện Tokyo Revengers.

enjoy 😉

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity.✨
-

Rốt cuộc gã đối với em là loại tình cảm gì?

-

Buổi sáng nào Kazutora cũng cùng đàn em của mình tới Game center, nơi Ba Lưu Bá La thường tập trung hút chích.

Nhưng hôm nay, gã không cho thằng đàn em nào đi cùng, bảo hôm nay gã sẽ tới trễ hoặc không tới luôn, tụi đàn em khá khó hiểu nhưng không dám ý kiến.

-

"Mikey lúc trước thích ăn bánh cá nhất, lâu quá không ăn chắc Mikey nhớ lắm, để tao mua cho nhé?"

Kazutora mỉm cười với người gã đang cõng trên lưng.

Dù gã vô cùng ôn nhu, nhưng Mikey vẫn cắn chặt môi, nhắm chặt mắt không nói không đáp.

Gã có chút bực bội trong lòng vì gã đã cố tình nhún nhường rồi mà em vẫn tỏ ra cái thái độ khinh bỉ chết tiệt.

Bởi hôm trước, gã ta nghe Hanma bảo nếu người mất trí nhớ mà cứ nhốt trong phòng mãi sẽ biến thành kẻ điên, nên gã mới nghe lời Hanma dẫn Mikey đi chơi, hắn còn nhắc nhở gã đừng nên chở Mikey bằng xe moto, không hét vào mặt em, sẽ không tốt cho thần kinh của em, mà chân em bị còng sắt làm đau nên giờ gã đành phải cõng em đi mà thôi.

-

Kazutora dừng lại ở một tiệm bánh cá, mua mười cái rồi lấy một cái đưa cho Mikey, nhưng Mikey không chịu lấy, cứ im im nhìn cái bánh.

Gã bất lực, nếu không phải đang ở ngoài đường thì gã sẽ đè em xuống bóp cổ em rồi.

Song gã cõng em đến cái ghế đá gần đó, thả em ngồi xuống, gã ngồi cạnh bên lấy bánh cá ra ăn, thuận tay đút vào miệng em cái bánh rõ to, ép em ăn cho bằng được.

Người qua đường cứ nhìn hai tụi này chằm chằm, thấy giống như anh hai đang đút cho em út ăn vậy, đáng yêu ghê.

"Mày ăn vô, không là tao cho người ch*ch mày tiếp đấy."

Kazutora vừa doạ nạt em, vừa nhẫn nại đút em ăn, em nhíu mày miệng vẫn ngậm chặt lại.

Cuối cùng gã thở dài, kệ em, quay sang chỗ khác tự ăn hết bánh cá, miệng vừa nhai vừa chửi thề.

-

Ngồi được một lúc, Kazutora ngán ngẩm thở dài, gã muốn tới Game Center với hội anh em, nhưng mà Mikey một mình ở nhà sẽ không ổn, em ấy có thể chạy trốn hoặc hại bản thân vì không có người ở nhà trông em như mấy bữa trước.

Đem tới Game center thì cũng không được, Mikey không thể nào xuất hiện trước tụi kia với bộ dạng mất trí nhớ này được.

À đúng rồi, còn một chỗ.

Gã quay sang hỏi em.

"Muốn đi thăm bạn chí cốt của mày không?"

Mikey ngơ ngác nhìn qua.

"Ai?"

Kazutora thở dài, lấy tay búng lên trán em một cái.

"Baji....Là Baji Keisuke... nhớ chưa hả??"

"Không nhớ gì cả..."

"Gặp đi rồi nhớ sau cũng được."

Gã nói xong, rồi đứng lên cõng em đi.

Dưới nắng sớm chói chang, có một thiếu niên cõng một thiếu niên khác trên lưng, mọi người nhìn qua đều cảm thấy rất dễ thương, lâu lâu có vài nữ sinh ghé tai nhau thì thầm còn cười nữa.

Kazutora là người không biết nhục hay là việc này thật bình thường với gã mà gã không mảy may quan tâm cho lắm.

-

Tới nơi, trước cánh cửa phòng bệnh 204, Kazutora để Mikey xuống.

"Mày tự vào đi, tao không vào đâu."

Mikey bỗng nắm chặt tay Kazutora lại không cho gã đi, giương đôi mắt buồn hiu nhìn chằm chằm gã rồi nói.

"Vào chung đi."

Cái nắm tay của em làm tim gã hẫng một nhịp, thêm cái ánh mắt mây đen của em nữa khiến gã cảm thấy nếu lần này không cùng em vào thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội nào khác vào cùng em.

Rồi gã cùng em đi vào.

Vừa vào đã sộc cái mùi thuốc khử khuẩn, nặng hơn khi bên ngoài.

Tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều.

Người nằm trên giường bệnh đeo một cái ống thở, tóc dài đen không cột xoã trên ga giường trắng tinh, làm khung cảnh thêm phần não nề.

Kazutora đỡ em tới cạnh giường người ấy song nói.

"Baji Keisuke... nhớ chưa, nó là kí ức đẹp nhất của mày, mày không được quên đâu đấy."

Mikey đặt tay lên trán Baji.

"...Thật sự không nhớ, nhưng mà, Baji rất quen thuộc, cảm giác gặp được từ kiếp nào rồi."

Kazutora thở dài.

"Kiếp nào cái gì chứ, làm như mày vừa chuyển kiếp vậy, nghe thấy mà ghê."

Bỗng Mikey đặt tay lên trán Kazutora, ngước mắt nhìn gã, khiến gã ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ ra, tim có chút không yên đập thình thịch.

"...Này cũng vậy, vô cùng quen thuộc, nhưng mà... không nhớ tên."

"Kazutora Hanemiya, đừng có quên nữa, tao không rảnh nhắc lại đâu."

Rồi gã quay lưng bước đi, một phần vì sợ em thấy khuôn mặt tự dưng đỏ lên vì hành động vô thức của em, song không quên nhắc nhở lại.

"Ở đây một chút đi, xong việc tao tới cõng mày về, cấm đi lung tung đấy. Nếu mà mày đi đâu thì tao giết luôn Baji, TRƯỚC-MẶT-MÀY.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro