Hồi 5: 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵'𝓼 𝓫𝓵𝓪𝓬𝓴 𝔀𝓲𝓷𝓰𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịch tên hồi : Đôi cánh màu đen của thiên thần.

⚠️THỤ KHÔNG KHIẾT.

⚠️Rape, cẩu huyết, 18+, dirty talk.

⚠️Máu me, tình dục.

⚠️Đừng buôn lời thô tục đối với các nhân vật, vì đây chỉ là fanfic, mong chúng ta đọc vui vẻ, không toxic với nhau.

⚠️Nhân vật từ truyện Tokyo Revengers.

enjoy 😉

✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity.✨
-

KÍ ỨC THUẦN KHIẾT VỀ BAJI.

-

The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.

"Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng cũng thế, những vì sao cũng vậy, nhưng anh sẽ."

-

Mikey ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của Baji rồi ngắm kĩ càng lại từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh, dù tuổi chưa lớn, nhưng ngũ quan kia lại thấm đượm vẻ ngông cuồng của một kị sĩ hay vẻ hiểu chuyện của một người đàn ông trụ cột.

Em vương tay vuốt mái tóc đen nhánh lổn ngổn xoã dài trên ga giường trắng tinh của chàng thiếu niên tiều tuỵ kia. Hiện giờ em không nhớ bất kì thứ gì, nhưng trái tim em có lẽ sẽ nhớ... Nó khẽ đập mạnh hơn, nó muốn nói gì đó, hoặc là hét lên một điều mà nó đã giữ kín bao lâu nay.

Rồi em nắm lấy bàn tay anh, bàn tay thật lạnh, dường như chẳng có hơi ấm của người dương gian, thế mà em lại cảm thấy một chút an toàn, tựa một tia nắng chiếu xuống cứu rỗi thân thể mục tàn này, tựa phép màu của Thiên Chúa đem em về lại vòng tay của Đức Mẹ hay là ôm lấy đôi cánh thiên thần đã bị xé nát đến không thể nhìn ra của em.

"Baji... là thiên thần sao? Cảm giác an ủi này thật lạ......"

Em nâng tay của anh lên, khẽ đặt một nụ hôn êm ả, em muốn nhớ lại mọi chuyện, em muốn thấy đôi cánh màu đen của một chiến thần không bao giờ khuất phục này lần nữa.

"Mikey... không sao rồi..."

Giọng nói ồm ồm kéo em ra khỏi mộng mị, liền bắt gặp đôi mắt nâu đang mở dịu dàng nhìn em, in hình bóng em.

Đằng sau ống thở kia, ẩn hiện một nụ cười ung dung, tựa như cả thế giới dù có nặng nề như thế nào, chỉ cần Baji cười liền trở nên ngông cuồng và mạnh mẽ để chống lại mọi thứ.

"Tao thật sự sợ sẽ mất mày đấy, biết không hả?"

Nghe dứt câu đó, trái tim Mikey chợt nhói lên từng cơn, vẫn cứ nhìn anh như một con mèo ngốc nghếch. Vốn dĩ em chẳng nhớ gì, nhưng vẫn cứ đau như thế...

"X-xin lỗi..."

Em gục đầu vào tay anh rồi nỉ non.

"Sao lại xin lỗi...haiz... bây giờ phải là tao nói câu xin lỗi đó."

Baji nhắm mắt lại, thở dài một lượt rồi tiếp tục nói.

"Tao không thể di chuyển được nữa rồi, cả hai tay, cả hai chân..."

...

Mikey nghe xong liền run rẫy...

"...Đừng... như thế..."

Đừng như thế.

Em muốn thấy đôi cánh đen của một thiên thần điên cuồng.

Em muốn đôi tay này ôm lấy em, cùng em đi về nơi niết bàn, thoát khỏi sự dơ bẩn của nhân gian.

"Không sao tao ổn mà..."

Baji lại cười.

Mikey liền ôm chầm lấy anh, oà khóc, cậu bé nhỏ leo hẳn lên giường để ôm lấy thiếu niên, ôm chặt đến mức muốn xác nhập thành một với anh.

Baji úp mặt vào vai em, hương thơm thuần khiết trên người em khiến anh cảm thấy chỉ muốn một đời này được Mikey ôm thế thôi.
.

.

.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra.

Kazutora bước vào, tim hắn hẫng một nhịp vì cảnh tượng trước mắt.

Gã đứng im lặng nhìn.

Trong lòng gã rốt cuộc từ từ thành một cơn sóng thần.

Em không bao giờ ôm gã như thế, em bảo em mất trí nhớ mà...?

Em ôm một kẻ em còn chẳng nhớ là ai.

.

"Mikey!!!"

Gã bước từng bước lớn tới, nắm tóc Mikey giật ra khỏi người Baji, mặt gã nhăn nhó đến mức như một con hổ đang tức giận vì bị giành lãnh thổ, gã nắm tay thành đấm, đánh thẳng vào mặt em, rồi đè em xuống tiếp tục đánh. Baji bất ngờ rồi tức giận hét lên.

"Kazutora!!!!!"

Gã nghe xong ngừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục đánh, gã chính là con thú hoang dã đang gầm gừ đòi mạng con mồi.

"Dừng tay lại!!! Mày đéo còn nhân tính à??????"

Baji đau xót nhưng có thể làm gì trong cái thân xác này chứ??

Kazutora sau khi đánh Mikey đến nỗi tay gã nhuốm đầy máu của em thì gã dừng lại.

Loạng choạng gã đứng dậy, giơ mu bàn tay dính toàn máu em bôi lên khuôn mặt Baji, rồi cười điên dại.

"Tao hận Mikey đến chết đi được, nếu không tại nó thì tao đâu có ra nông nỗi như thế này. Mà mày cũng nên hận nó đi, mày vì nó mà phải sống cả cuộc đời với cái thân xác không thể cử động này."

Baji vẫn kiên cường nhìn vào mắt Kazutora, đôi mắt ấy như sáng lên.

"Tao đéo giống mày."

...

"Đéo giống tao???"

Gã đánh vào mặt anh. Rồi nắm cổ áo anh nâng lên, ống thở của anh rớt xuống dưới đất.

"Đéo giống???? Rốt cuộc tao với mày đều là những thằng bất lương mà thôi."

...

"Cút."

Baji nói, trưng ra khuôn mặt không còn chút cảm xúc gì đối với thằng bạn thân của mình nữa.

Kazutora gật đầu, thả Baji xuống.

"Được rồi, được rồi..."

Gã quay sang em, bế em lên, đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Để anh lại chỏng chơ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro