Hồi 7: 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵'𝓼 𝓫𝓵𝓪𝓬𝓴 𝔀𝓲𝓷𝓰𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity.✨

-

Je t'aime de tout mon coeur

"Anh yêu em bằng cả trái tim này."

-

Loại tình cảm yêu đơn phương giống loài rêu mọc nơi u tối, dù không có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nhưng nó vẫn xanh tươi đến bất ngờ.

Và Baji chính là mang loại tình cảm đó.

..

"Mày vẫn còn yêu Mikey hả?"

Mitsuya vừa đẩy xe lăn của Baji đi duới sân bệnh viện vừa hỏi.

Câu hỏi khiến Baji phải thở dài, một chút cay đắng đọng lại nơi cổ họng khiến anh không thể trả lời ngay được.

..

Mitsuya dừng lại ở dưới một tản cây xanh, bóng cây trải dài thật rộng như che hết tâm sự to lớn của Baji, đem nỗi buồn vào từng kẽ lá mà vội vàng cất giấu.

Anh ngẩng đầu lên trời bỗng một chú bướm màu vàng nắng xinh đẹp khẽ đậu lên mũi anh, nó dừng lại rất lâu và không có ý định cất cánh, anh cũng không có ý định đuổi nó đi, cứ để nó hồn nhiên mà tưởng mũi anh là một nhuỵ hoa ngọt ngào.

Mitsuya nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười, cậu thấy Baji như chú mèo đen to xác ngơ ngác nhìn bướm vàng mơn man trên mũi, tựa như nó đang cảm thông cho chú mèo đen tàn tật.

"Coi chừng bị phấn hoa làm dị ứng nhé-"

Cậu vừa dứt lời, anh liền hắt xì một hơi làm bướm vàng bị văng đi rồi nó sợ hãi bay mất.

Phút chốc ánh mắt anh tiếc nuối đến lạ, như ánh mắt ngày đó anh quay lưng lại với người anh yêu, ánh mắt se sắt, hỗn mang. Nhưng nếu đó là sự ra đi vì bình yên của em ấy sau này thì anh chẳng ngại gì cả.

Mitsuya bước tới gần lấy tay vỗ vỗ vai Baji.

Cậu muốn an ủi anh, nhưng lời nói thoát ra chắc cũng khiến anh thêm não nề, thôi đành cùng nhau im lặng vậy.

-

Trở lại phòng bệnh, Mitsuya ngồi lặng thinh gọt táo cho Baji.

Bỗng anh nói.

Giọng điệu bệu bạo.

"T-tao muốn gặp Mikey...."

Cậu nghe anh nói thế, tay cũng ngưng việc thở dài.

"Để tao nói chuyện với Kazutora xem sao."

".....Mitsuya...."

"Hử?"

"Bây giờ gặp Mikey phải van xin quỳ lạy Kazutora sao??"

"..."

Gã ta đâu có yêu thương em?

Gã ta đâu có quyền ôm lấy em??

Em đâu thuộc quyền sở hữu của gã.

Tại sao..??

"À, có một thằng hồi trước trong phân đội của tao giờ đang ở trong Ba Lưu Bá La, chút để tao gọi hỏi nó thử."

Mitsuya nghèn nghẹn nói, đưa một miếng táo đến cạnh miệng Baji.

Anh ngậm lấy rồi nhắm mắt lại, một giọt nước tựa hạt châu trong suốt từ khoé mắt mà khẽ rơi xuống.

Anh khóc rồi.

Vì yêu em.

Vì nhớ em.

Nên mới rơi lệ.

Nước mắt đắng quá, như cuộc tình dở dang này vậy.

.
.
.

-

"Ừa có gì mày giúp tao, gặp một chút là ra thôi, với lại mày biết Kazutora với Baji là bạn bè thân thiết bấy lâu nay mà.....Ừa... Rồi chút tao đến cái địa chỉ đó."

Mitsuya cúp máy, quay sang Baji mỉm cười.

"Được rồi này, chút tao với mày đến đó nhé, đừng buồn nữa."

"Ừa...cảm ơn Mitsuya..."

-

"cạch."

Cửa gỗ mở ra.

Trên giường trắng tinh như vừa được thay xong sạch sẽ, có một cậu bé đang nằm ngủ yên ả.

Mitsuya đẩy xe lăn Baji đi vào gần cạnh giường.

"Tao ra ngoài đây, tụi bây cứ nói chuyện thoải mái."

Baji gật đầu cảm kích cậu.

.
.
.

"Mikey..."

"Manjiro... Lâu quá không gọi tên này của mày rồi."

"Nay tao đích thân đến thăm mày nè, dậy đi."

Mikey nghe giọng nói văng vẳng liền lờ mờ tỉnh dậy. Em vừa ti hí mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc, vội ngồi dậy rồi đơ người nhìn bóng dáng trước mặt.

"B-Baji...."

"Ừa...tao đây..."

Em vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy anh, như cá gặp nước như mèo gặp mỡ, gặp lại được anh thật hạnh phúc thật an bình.

Một cơn gió nhàn rỗi thổi vào từ khung cửa sổ mở toang kia, đem hết tinh tuý hương hoa từ cây anh đào ngoài kia vào, tựa là chúc phúc cả hai, cũng tựa là an ủi một mối tình bị sóng gió vùi dập tàn nhẫn.

Mikey đẩy nhẹ anh rồi nhanh chóng hôn lên trán anh, cả cơ thể em run rẩy trong lòng anh.

"Mikey sao vậy..."

Em đang khóc sao?

"Mikey đừng khóc nha..."

Em khẽ lắc đầu, nâng hai tay anh lên áp sát vào mặt mình, em mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên đáng yêu.

.
.
.

Mùi hormon omega lan toả.....

Là mùi hormon gợi tình gọi mời Alpha.

Baji bất ngờ mở to mắt, chưa kịp nói gì thêm, em đã hôn lấy đôi môi anh, ngấu nghiến rồi dần dần rải nụ hôn xuống cổ anh.

"Mikey... không được đâu... ngừng lại đi... mày để thuốc ở đâu thì kiếm uống vào đi."

Em vẫn mãi mê ngậm lấy cổ anh, vừa nói.

"Tại sao phải uống thuốc chứ... Mikey tình nguyện mà..."

Bây giờ Baji không khác gì bị trói cả, thật sự chẳng thể làm gì.

Omega đến kì kích dục thì mọi lời nói coi như bỏ ngoài tai.

"Baji có muốn Mikey thuộc về Baji không??"

Em thỏ thẻ vào lỗ tai anh.

Anh nhíu mày chịu đựng, không để hạ thân mất kiểm soát.

"Mikey!!!! Dừng lại!!!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro