Hồi 8: 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵'𝓼 𝓫𝓵𝓪𝓬𝓴 𝔀𝓲𝓷𝓰𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity.✨

-

"Dù hai ta không cùng chung một nhịp bước thì anh vẫn mãi yêu em."

-

Kazutora trở về nhà, có vẻ đang hớt ha hớt hải, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, trên tay còn cầm một bịch màu đen nhỏ, là thuốc kiềm chế cho Omega.

"Kazutora-kun đi chậm thôi, chắc Mikey biết mình đến kì kích dục nên chỉ dám ở trong phòng tự nhốt mình."

Một thằng đàn em béo ú chạy theo, miệng cứ lảm nhảm, làm gã tức giận quay lại đấm nó một cái rồi mở cửa lớn đi vào.

-

Mitsuya đang ngồi trước phòng khách uống nước bỗng...

"Bịch."

Là thằng đã giúp Baji gặp Mikey, nó bị Kazutora một tay ném vào trong phòng khách.

Thái dương nó bị lủng một lỗ sâu đến nỗi nhìn thấy được não, máu cứ tuông ra thấm xuống nền gỗ.

Mitsuya nuốt nước bọt, run rẫy đứng dậy thì Kazutora bước vào cùng với hai ba thằng mặc bang phục Ba Lưu Bá La, thấy người bạn cũ của mình, gã có chút buồn thoang thoảng.

"...Mitsuya....."

"...."

Gã mặt tối đen lại nhưng không làm gì cậu, quay mặt hướng tới phòng của Mikey, một đường đi nhanh tới, tay gã vẫn còn cầm cây súng kia, nòng súng vẫn nhả khói, Cậu sợ hãi lao tới giữ gã lại.

"Đừng Kazutora, đừng làm gì dại dột như lúc đó nữa."

Cậu muốn nhắc về vụ Shinichiro.

Gã bây giờ đã tức đến không biết trời là gì đất là chi, giơ cây súng bắn liên tục ba phát vào vai cậu, làm cậu đau đớn gục xuống rồi bị đàn em của gã khống chế đem đi ra chỗ khác.

Gã không muốn nhắc lại vụ đó nữa, chính vụ đó đã làm thay đổi gã.

-

Baji nghe tiếng động lạ, nhất là tiếng súng, anh bắt đầu lo nhưng Mikey vẫn không quan tâm cho lắm, vẫn ngậm lấy tai anh như mèo con làm nũng.

"Mikey... có tiếng súng, dừng lại đi."

"Rầm."

Cửa gỗ bị một phát đá đã rơi ra, nứt làm đôi.

Kazutora đoán không sai.

Mikey hết hồn quay lại thì thấy gã, Baji dường như không bất ngờ cho lắm, chỉ sợ hãi gã sẽ làm gì đó với Mikey hơn cả lần trước ở bệnh viện.

Gã cười lớn, giơ cây súng lên chỉa thẳng vào hai người.

"Được lắm...."

"Kazutora! Tụi tao chưa làm gì cả."

Baji nhíu mày, gằn giọng.

Gã vẫn cứ giơ nòng súng lạnh giá chỉa vào mối nghiệt duyên trước mặt, trong lòng gã giờ đây như đống chỉ rối ren, rồi bị ngọn lửa đốt thành tro.

Trống trải...

Rốt cuộc rồi gã đối với em là loại tình cảm gì?

Hay chỉ là sự sợ hãi nếu em ruồng rẫy gã, bỏ gã lại một mình trơ trọi.

Hay là sự so bì, ganh tị với những người em yêu.

...

Mikey run rẫy, đứng trước gã, cứ nhìn gã chằm chằm, ánh mắt em tựa là hố đen vũ trụ, thu hết bóng hình gã, như hiểu thấu tâm can gã. Em cất giọng phều phào.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi gã? Em cảm thấy có lỗi ư???

Vốn dĩ gã là người sai, nhưng bây giờ nhìn xem, hai người trước mặt gã lại đang cảm thấy lòng day dứt như mang một tội lỗi không thể nào dùng "xin lỗi" để trả gã.

Kazutora bước tới Mikey, ôm lấy em, hôn em, hôn đến mức muốn hút hết sinh khí của em. Tay gã xé toạc áo ngủ em ra rồi xô em lên giường.

Mikey sợ tiếp nối sợ, vùng vẫy muốn thoát, bây giờ Kazutora không khác gì con thú dơ bẩn, con quỷ thèm thuồng tình dục. Gã muốn làm em ngay tại đây, biến em thành của mình ngay trước mặt Baji. Chỉ có như vậy thì em mới không bao giờ rơi vào lòng người khác nữa.

Em đấm vào mặt gã một cái.

.

Gã ôm mặt, rồi cười.

"... Mất trí nhớ vẫn đánh đau như vậy, mất trí nhớ nhưng vẫn trốn tránh tao, mất trí nhớ nhưng vẫn ôm ấp người mày còn không nhớ là ai."

"......"

Gã nắm tóc em ngồi dậy, giữ chặt đầu em hướng về Baji.

"Nhìn đi... đó là kí ức đẹp nhất của mày."

Rồi gã giơ súng lên, bắn liên tục 2 phát vào ngực Baji.

Phát súng xé rách bầu không khí, xé rách đoạn tình dang dở, xé rách kí ức đẹp không chỉ của em mà còn là của gã.

Mikey hét lên, cố gắng muốn thoát ra khỏi gã để ôm lấy anh, nhưng đang tới kì kích dục, em thật sự mất đi khả năng chống cự.

Từ khoé miệng anh tuông ra dòng máu nóng, anh mỉm cười, thu hết bóng hình em vào trong mắt anh, coi như là lần cuối cùng.

"Từ giờ...không thể bảo vệ...Mikey được rồi..."

Em đau xót lắc đầu, mắt em bắt đầu rướm lệ, sùi sụt mà cầu xin.

"Đừng... đừng...."

Kazutora lên đạn súng thêm một lần nữa.

Baji biết bản thân mình sẽ không còn cơ hội nào khác để thổ lộ nữa rồi... Anh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời tháng tám.

"Mikey... anh đã dùng cả sinh mạng này...chỉ để yêu em thôi."

"Đùng."

Lại thêm một phát súng vào giữa trán anh, anh gục mặt xuống, máu anh rơi lả chả xuống nền đất lạnh giá tựa như những cánh hoa hồng đỏ tàn rơi xuống.

Anh chết rồi.

Đem theo một thời thanh xuân xinh đẹp tan biến.

Đem theo một đoạn tình cảm đơn phương chưa kịp được nhìn em gật đầu.

Đem theo hoài bão vốn dĩ phải cùng em thực hiện......

-

Hồi ức....

Baji chạy tới Mikey sau khi cả đám được xét nghiệm xem bản thân thuộc chủng gì.

"Mày là Omega á???"

Anh đọc xong bản xét nghiệm của Mikey thì vô cùng sốc, "Mikey vô địch" thế mà lại là Omega.

"Rồi sao? Omega thì sao??"

Em tức giận, phồng má quay ra chỗ khác.

Anh cười lớn, khoác vai em.

"Thế thì có rất nhiều đứa muốn đem mày về làm vợ đó."

"Không, tao ở vậy đến già, vợ gì mà vợ thấy mà ghê."

"Vậy nếu người muốn đem mày về làm vợ là tao thì sao??"

Em nghe xong sởn da gà, đẩy anh ra, trưng khuôn mặt khinh bỉ của mình.

"Thôi nhé, nếu là mày tao thà chết cho rồi."

-

"Nè... mày muốn rời Touman thật hả?"

Mikey đứng đằng sau Baji, nhìn bóng lưng của anh, trong phút chốc trái tim em nhói lên, đau đến muốn nứt toạc lòng ngực. Chính anh là người muốn tạo lập ra Touman, giờ lại bỏ đi như thế.

"Tao quyết định rồi, không quay về đâu."

Rồi anh bước đi, bước đi thật nhanh, anh không muốn nhưng vì em và cả Touman, anh sẽ làm hết thảy mọi thứ.

Từ ngày hôm đó, chú mèo đen đơn độc Baji tự mình gánh trên vai mọi thứ, mạnh mẽ đối mặt mọi thứ, mạnh mẽ làm được mọi thứ.

Chỉ duy nhất câu tỏ tình với Mikey là vẫn chưa làm được.

Touman ai cũng biết, nhưng chỉ có Mikey vẫn chưa biết.

Ông trời thật trêu người.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro