Hồi 9: 𝖨𝗍'𝗌 𝗈𝗏𝖾𝗋.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



✨Sơn Miêu Nhi Nhãn Amity.✨

-

"If I say you are the one, will you belive?"

"Nếu anh nói em là duy nhất, liệu em có tin?"

-

Hồi ức của Baji về Mikey đã "được ghi" vào kí ức của Mikey trong giây phút đó, giây phút viên đạn không mắt kia cướp đi mạng sống của anh, đem anh rời khỏi thế gian xấu xa này.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ.

Cả hình ảnh vì cố bảo vệ chiếc xe yêu của em rồi để bị thương và em đã không ngần ngại làm hư chiếc xe đó vì anh.

"Tụi mày dám động vào thứ quan trọng nhất của tao."

Hay là anh chở em, sợ em thức giấc nên đành đi chầm chậm.

Hay là anh cõng em, lội bước lên từng bậc thang ngoằn nghèo trước mắt.

Hay là sự nuối tiếc vì một câu "anh yêu em" không thể nói ra sớm hơn.

Bây giờ kết thúc cả rồi, mọi thứ đó chính là dĩ vãng không còn khả năng để làm lại nữa.

-

Cả người em run lên, đôi mắt em nhuốm một màu đỏ máu, lệ rơi ướt cả khuôn mặt đau khổ của em.

Kazutora kéo em ôm vào lòng thật chặt, gã ta cũng như em, cũng đang run lẩy bẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà là quá sốc, sốc vì chính tay mình đã giết chết người bạn cùng mình đồng cam cộng khổ bấy lâu nay.

"X-xin lỗi..."

Gã úp mặt vào tóc em, ôm em càng ngày càng chặt hơn.

Xin lỗi cứu vãn được gì?

Cái ôm chặt có giúp em ấm áp hơn chăng?

Em trong lòng gã giờ đây như búp bê, không động đậy cũng không run nữa, em chết lặng, tâm can vỡ nát, bản thân như trở thành mèo vàng lạc đường, hoàn toàn bất lực.

Kazutora cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, đẩy nhẹ em ra, định hôn lên môi em nhưng em lại quay đầu đi, né tránh rồi gằn giọng mà nói.

"Muốn làm gì? Nhiêu đây chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa? Giết tao à?"

"..."

Gã lắc đầu, dựa đầu vào đôi vai trần gầy nhom của em.

"Tao chỉ muốn nói một điều này với mày thôi."

Bỗng...

*cạch.*

Là tiếng lên đạn cây súng.

Mikey đã lấy được cây súng từ lúc nào.

Gã giật mình, trừng mắt nhìn em.

"M..Mikey..."

Em thấy mặt gã thoáng tái mét.

"Đừng lo, tao biết được lý do tại sao Baji lại rời Touman nên tao sẽ không giết mày đâu."

"Mày nhớ lại được rồi à...?"

Mikey thờ dài, bước xuống giường, đến nơi Baji đang ngồi, em khẽ nâng cằm anh lên.

Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ đẹp của một chiến binh không bao giờ ngã xuống, nhưng bây giờ lại thảm thương quá, nhìn xem, nhuốm đầy máu tanh tưởi không chịu được.

Em dựa trán em lên trán anh.

Một mối quan hệ dù thân thiết hay chỉ mới gặp nhau vài ngày thì âm dương biệt ly vẫn là cái kết tàn ác nhất.

Anh nhẹ nhàng rời đi như cánh bướm đêm, bỏ em lại day dứt với ngàn hồi ức nặng nề của anh.

Đôi cánh chiến thần hào nhoáng ngày nào cũng cụp xuống, vì sự vùi dập của thế tình não nùng.

Nhưng mà.

Cái chết phải chăng là sự giải thoát cuối cùng, là ân huệ của Thiên Chúa ban cho anh khi anh trót rơi vào bể ái dục, phải chăng Thiên Chúa muốn giữ lại nét thiếu niên điên cuồng không nhuốm hỷ nộ ái ố ai lạc dục của trần gian?

Hay cái chết chỉ là bản thân thức dậy sau một cơn mơ?

Em khẽ mỉm cười.

Giơ cây súng đang cầm chỉa vào thái dương em.

"Tạm biệt."

"Đùng."

"Mikeyyyyy!!!!!!!"

Kazutora hoảng hốt, gã lao nhanh tới em, đỡ lấy thân thể nhỏ bé của em đang dần ngã xuống trước mặt, tay gã run rẫy đỡ lấy thái dương bị lủng một lỗ của em, huyết đỏ cứ thi nhau mà chảy ra, không dừng lại.

Gã nhíu mày, nước mắt cũng không cầm cự được nữa rơi lả chả xuống.

"Mikey... sao vậy... mày ghét tao đến vậy sao."

Đôi mắt đen của em vẫn mở to, như một chiếc gương đêm muộn, soi chiếu bóng hình quỷ dữ của gã, thấu được tâm can thảm hại của gã.

Gã đỡ thân thể dần lạnh đi của em lên ôm vào lòng.

Mùi máu tanh nồng sộc vào cánh mũi khiến gã muốn nôn khan.

Mikey lại chạy khỏi gã rồi, lại để gã cô độc.

Cuối cùng chính gã quá vị kỉ mà đem Touman từng được gã tỉ mỉ khắc họa một lực đập tan hoang.

Trong lòng mình Mikey đang dần lạnh đi, giờ gã cũng đã bất lực như loài én bay trong đêm báo tuyết.

Thì thào nói với em.

"Tao không muốn phải giống Baji đâu..."

"Tao muốn nói câu này sớm cơ."

"Biết là mày chẳng thể nào tin và chấp nhận tao, càng không thể tha lỗi cho tao."

"Có lẽ là..."

"Tao thật sự yêu mày."

"Rất nhiều...."

"Chỉ là... tao không biết... tao xin lỗi."

-

Kazutora vì muốn có một món quà tuyệt vời cho ngày sinh nhật của Mikey nên đã rủ Baji đi cướp xe.

"Mikey thích chiếc xe đó lắm."

"Sinh nhật Mikey sẽ tuyệt lắm đây."

"Mikey sẽ rất vui."

Gã phải nói là vô cùng háo hức, vì khi đó gã thật lòng ngưỡng mộ Mikey, đem một trái tim nhiệt huyết thuở ngây thơ làm món quà tình yêu cho Mikey.

Cứ ngỡ là sẽ khiến Mikey thật vui, nhưng lại trở thành một nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí của cả hai.

.

"Tất cả là tại Mikey."

"Nếu không vì nó thì tao sẽ không làm chuyện này."

Kazutora sau khi ra khỏi trại cải tạo thì tới gặp Baji. Gã luôn mồm bảo tất cả là tại Mikey, khiến anh có hơi bất lực, liền thở dài.

"Baji này, mày thích nó đúng không? Đã tỏ tình chưa? Nếu chưa thì mày nên nói lẹ đi."

Gã ngước mặt lên trời khuyên răn Baji.

"Nếu không nói lẹ thì sao?"

Anh khó hiểu nhìn sang gã.

"Thì tao sẽ huỷ hoại nó và khiến nó thành của tao."

"....Mày bị khùng hả? Làm vậy để chi?"

"Vì hận."

-

Những hành động, những thứ gã gây ra cho em vô cùng tàn nhẫn, cũng vì một lúc không hiểu bản thân, nên gã như con thiêu thân bay vào đống lửa của hận thù, đốt cháy đi sự ngọt ngào của bản thân từng dành cho em. Đôi chân lầm lỡ bước vào bóng tối rồi không thấy lối ra.

Đem em xé nát.

Đem em làm nhục.

Rồi đem em chôn vùi.

Tự đánh lừa bản thân là hận thù.

Vì em mà gã bước vào bóng tối.

Nhưng rốt cuộc đó là tình yêu, là một tình yêu dở dang, không hồi kết, và là thứ tình yêu chẳng ai biết đến.

Kể cả gã.

Kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro