2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu thế này ?"

Tú Bân đang ở trong một không gian kì lạ, xung quanh chỉ toàn là một màu xanh dương, bước một bước sẽ có một vòng tròn trắng mỏng hiện dưới chân hệt như đang bước đi trên mặt nước vậy. Không khí vô cùng tươi mát và sảng khoái, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương muối vờn nơi cánh mũi. Đột ngột cơn gió trở nên dữ dội, mang theo vô vàn hạt cát xông đến cơ thể cao gầy của cậu, theo bản năng cậu dùng cánh tay che mắt. Cơn gió dữ dội một lúc rồi thôi, lạ thay lúc cậu hạ tay xuống thì cậu lại đứng trên một ngọn núi cao, trí tò mò trỗi dậy, cậu ngó xuống nơi vách núi thì thấy một tảng mây hồng bồng bềnh.

"Cái gì kì lạ thế này?"

"Muốn không ?"

Một giọng nói y hệt cậu vang lên phía sau lưng, cậu giật mình quay lại thì thấy một cái bóng. Một cái bóng đang nói chuyện với cậu, cậu không thể nhìn rõ mặt mũi nhưng chắc chắn đây chính là cái bóng của cậu, khuôn bóng giống y như dáng người của mình . Kì lạ thay, cái bóng này lại có lỗ hổng bên ngực trái và không ngừng chảy máu. Cậu giật mình nhìn lại bên ngực trái mình, cũng có một lỗ hổng y hệt nhưng nó lại không chảy máu như cái bóng kia

Cái bóng kia không đợi câu trả lời của Tú Bân liền tiến đến gần chủ thể, nắm lấy đôi tay không biết từ khi nào dính đầy màu của cậu và đẩy cậu xuống dưới núi. Ngay từ khoảnh khắc cậu bị đẩy xuống, nhìn trên gương mặt cái bóng xuất hiện khuôn miệng đang cười. 

Tú Bân vội choàng mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ở bên ngoài, trời đã hửng sáng, tiếng ve kêu báo hiệu hè tới. Tú Bân vơ lấy chiếc điện thoại, mới bật wifi lên thì cả tá thông báo tin nhắn mới dồn dập đập vào mắt cậu, ừ nhỉ nghĩ hôm qua cậu hơi mệt nên mới ngủ sớm nhưng không nghĩ lại có nhiều tin nhắn mới như thế này. Trong cả đống tin nhắn đến, có một tin nhắn khiến cậu chú ý

"Anh ơi, sắp tới có lễ hội hè, anh vẽ áp phích cho hội học sinh được không ạ ?"

Nhìn cũng đoán được là tin nhắn của hội trưởng hội học sinh rồi, cũng sắp tới lễ hội hè của trường, năm ngoái áp phích cũng là chính tay cậu vẽ, may mắn là cũng không có vấn đề gì phát sinh. Mở camera lên, soi soi đủ chỗ, mặt cậu đã bớt bầm hơn so với hôm qua. Nhưng mà, vẽ áp phích thì có vấn đề gì không nhỉ vì năm nay Tú Anh đã chuyển qua trường cậu học rồi, việc hôm qua ai báo với mẹ cậu hẳn chỉ có Tú Anh.

"Tú Bân, giờ này còn ngủ à ? Mày có dậy đi học không thì bảo ?" một giọng hét quen thuộc từ dưới nhà vọng lên

"Dạ, con dậy rồi"

Tú Bân cũng nhanh chóng rời giường, đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học, chắc là một phải che đi một chút.

Ở dưới nhà, Tú Anh và mẹ đang vui vẻ ăn sáng nhưng vừa thấy Tú Bân xuống nhà, người mẹ liền thay đổi thái độ, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén, lắt léo nhìn Tú Bân.

"Dậy rồi đấy à? Gớm học hành mệt lắm ấy mà ngủ như chết, gọi mãi không dậy. Không thấy mày xuống nên tao không nấu phần cho mày"

"Dạ, con nhịn được, xin phép mẹ con đi học"

Sáng nào cũng thế, Tú Bân sớm thành quen, biết chần chừ cũng sẽ bị mắng, cậu nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi nhà.

"Tú Anh cũng liệu mà học đi nha con, học còn thua thằng Tú Bân là sao thế? Mẹ không muốn con mẹ thua nó"

Tú Anh cũng ngán ngẩm, chỉ gật gù cho qua, nhìn theo bóng hình lẻo khẻo vội vã của Tú Bân trong trí óc suy nghĩ một vài thứ. Với Tú Anh, Tú Bân chẳng là gì cả, không phải gia đình cũng không phải anh em nhưng trong mắt người anh này thì Tú Bân luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, đáng thương đến tội nghiệp. Tú Anh không rõ tại sao mẹ lại đối xử với Tú Bân như vậy từ vụ việc năm đó và có vẻ cậu em trai này cũng chẳng còn chút kí ức gì về việc ấy nhưng rõ ràng có điều gì đó uẩn khúc mà ngay cả anh - người được mẹ cưng nhất nhà cũng không thể hiểu.

Mới bước chân vào trường, xung quanh Tú Bân toàn là những lời xì xào bàn tán, Tú Bân không hiểu lắm vì tốc độ bắt kịp thông tin thời đại của cậu hơi chậm, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn ở việc đi đến trường và đi về nhà, ngoài ra cũng chẳng có điều gì thú vị khác. Dù thế, nghe ngóng một hồi thì cậu cũng hiểu sơ sơ rằng: trong trường cậu có một tiền bối tự tử tối qua. Nguyên nhân tiền bối đó làm vậy thì chẳng có ai rõ vì những người mới hôm qua gặp vị tiền bối thì thấy người ta vẫn rất vui vẻ.

Cuộc sống vốn dĩ vô thường, mới gặp người hôm trước hôm sau không rõ có thể gặp lại hay không.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của toàn bộ học sinh trong trường, lớp Tú Bân cũng không ngoại lệ. Tú Bân ngồi vào bàn mà cứ ngơ ngác không hiểu lí do vì sao nhưng đầu cậu cứ ong ong những tiếng nói kì lạ khi nghe những người bạn trong lớp xì xào bàn tán.

"Mày nghe việc của tiền bối khóa trên chưa?"

"Ừ, nó nổi lên diễn đàn từ tối hôm qua rồi"

"Tiếc nhỉ, tiền bối ấy học giỏi lắm"

"Sao tiền bối ấy lại làm vậy chứ?"

"Sao cô ấy lại chọn cách này?"

"Tiền bối ấy còn cả một chặng đường dài phía trước"

"Cô ấy còn đứa con nhỏ mới có 6t thôi mà"

"Tội quá mày ơi"

"Cô ấy chết thảm quá"

Cơn đau cứ như tiếng trống dồn. Từng nhịp đánh thẳng vào đại não cậu như thúc ép cậu phải nhớ ra điều gì. Cậu không rõ mình đã quên đi cái gì mà nó phải ép cậu nhớ ra nhưng rõ ràng mọi người càng bàn tán xôn xao thì cậu càng cảm thấy trí óc hỗn loạn và đau đớn, Tú Bân liên tục đánh vào đầu mình nhưng cơn đau chẳng những không dừng lạu mà còn trở nên dữ dội hơn.

"Anh Tú Bân, anh Tú Bân, anh ổn chứ?"

Một người cứ liên tục lay lấy Tú Bân để cậu tỉnh táo, à là Thái Hiện.

"Anh ổn chứ? Anh có muốn xuống phòng y tế không?"

Tú Bân lắc đầu.

Thấy người anh có vẻ ổn, Thái Hiện đi lên bục giảng của lớp Tú Bân dõng dạc nói :

"Em - hội trưởng hội học sinh có đôi lời muốn nói. Việc đã xảy ra, hẳn ai cũng đã biết nhưng em mong mọi người sẽ không lấy chuyện này làm chủ đề để bàn tán ạ. Việc tiền bối đã ra đi, dù chúng ta có quen biết hay không nhưng em mong chúng ta có thể giữ thái độ tôn trọng với người đã khuất. Hi vọng em sẽ không nghe thấy bất kì một lời bàn tán nào nữa. Em xin cảm ơn ạ."

Người ta thường nói, khi một sinh linh rời đi thì người thân của họ là người đau đớn nhất. Nhưng khi một sinh linh tự nguyện rời đi, có lẽ đối với họ cố gắng tồn tại còn đau đớn và khổ sở hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro