3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh có đọc được tin nhắn tối qua em gửi không ạ?"

Sau khi nhắc nhở mọi người, Thái Hiện bèn lại gần người anh lớn, nhỏ nhẹ đặt câu hỏi. Tú Bân ngơ ngác trước câu hỏi của người em, tin nhắn nào ấy nhỉ? Tú Bân dạo này không biết có phải do ăn nhiều bột ngọt mà trí nhớ của cậu dạo này có vẻ kém đi. Thấy người anh thân thiết đang ngẩn tò te không biết chuyện gì, Thái Hiện cũng phì cười

"Hôm qua em nhắn tin cho anh về việc vẽ áp phích ấy ạ mà em đợi mãi không thấy anh trả lời hay là anh thấy phiền quá ạ? Tại lần nào vẽ áp phích cũng nhờ đến anh như này cơ mà trong hội học sinh lại không có ai vẽ đẹp như anh hết"

"Àaaa, tối qua anh ngủ sớm ấy, sáng nay anh mới đọc nhưng mà quên không trả lời em, không phải phiền gì đâu, muốn vẽ gì thì hội cứ họp bàn rồi kêu anh tới là được mà" Tú Bân gãi đầu cười hì hì, cậu cũng quên mất chuyện này.

"Hội bàn xong ý tưởng hết rồi ạ, chỉ chờ anh đồng ý là triển thôi. Vậy chiều nay anh đến hội giúp tụi em nhaaa"
_______________________________________________

"Tú Bân àaaaaaaa"

Tú Bân đang cặm cụi ngồi vẽ ở trên tờ giấy khổ A0 to đùng xung quanh có mấy đứa nhỏ ở trong hội học sinh, ừ thì nói là cần gì thì mấy đứa sẽ giúp nhưng từ đầu đến cuối Tú Bân cứ chăm chú vẽ mà không nói với ai lời nào cả. Khi làm một việc gì đó, Tú Bân sẽ cực kì tập trung nên là ngay cả tiếng gọi ồn ào vừa rồi với Tú Bân cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Nhiên Thuân chống hông, mặt hiện ý "ta đây dỗi rồi" khi người kia không chịu để ý đến mình, rõ là qua để rủ người ta đi xả stress cơ mà. Nhiên Thuân lúc này mặt giống như cái bánh bao thiu, cứ phụng phịu mà cảm xúc cũng không được vui tươi cho lắm.

Ngồi chờ cỡ một tiếng đồng hồ thì cuối cùng Tú Bân cũng vẽ xong, trên mặt cậu lúc này lấm lem toàn là những vệt màu xanh, đỏ, tím vàng. Và không ngoài dự đoán, áp phích được vẽ bởi Thôi Tú Bân được hội trưởng và những người chịu trách nhiệm liên quan tấm tắc khen ngợi, được duyệt để sử dụng trong lễ hội hè sắp tới.

Sau khi Tú Bân vẽ xong, Nhiên Thuân cầm theo một tập giấy ướt lại gần cậu, lau đi những vết màu lấm tấm trên trán, trên ná và cả mũi. Tim Tú Bân khi thấy Nhiên Thận không biết từ đâu lại gần chỗ mình cứ đập thình thịch thình thịch đến khi thấy người ta lau mặt cho mình thì đôi má ửng hồng, con tim thì tan chảy.

"Ủa, bộ anh lau mạnh quá hả ta, sao má em đỏ quá vậy?" Với làn da trắng trẻo, tất nhiên sự đỏ ửng của đôi má Soobin không thoát nổi đôi mắt tinh tường của người anh lớn.

"Đâu có đâu anh, tại trời nóng quá..."

"Nhưng trong này bật điều hòa mà bé?"

"...."

"...."

"Mà anh tới đây từ khi nào thế ạ?"

"Ừ đó, anh tới tính rủ em xong việc thì đi chơi với anh mà anh tới, anh gọi em mà em không có để ý anh gì hết". Nhiên Thuân phụng phịu, bản thân anh cũng chưa bỏ qua chuyện ban nãy, thuận tay nhéo má phính của Tú Bân.

"Em xin lỗi, tại em chú tâm quá" Tú Bân cũng đành cười trừ.

"Giờ vẫn còn sớm, đi chơi với anh không?"

Tú Bân mở điện thoại ra xem đồng hồ, mới 2 rưỡi chiều vừa hay hôm nay mẹ cũng không có ở nhà...

"Em đi"

______________________________________________

Cả hai hiện tại đang ở một ngọn núi cách trường cũng không xa lắm. Ban đầu Tú Bân cũng không hiểu sao Nhiên Thuân lại muốn đến nơi này nhưng đến khi leo đến lưng núi thì cậu đã biết nguyên nhân tại sao. Ở lưng núi có một bãi đất nằm ở sườn núi, từ đây nhìn ra quang cảnh thật sự rất đẹp, gió thổi hiuhiu, bóng cây rậm rạp và khi phóng mắt nhìn ra xa thì quang cảnh của cả thành phố nằm gọn trong tầm mắt.

"Tú Bân à, ra đây ngồi đi" Nhiên Thuân gọi với Tú Bân đang ngẩn người, vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh mình.

Tú Bân cũng lại gần và ngồi xuống. Lúc này Nhiên Thuân nhìn trái nhìn phải, sau khi đảm bảo không có ai thì lấy ra từ trong cặp hai lon bia. Tú Bân thất kinh, cả hai đều chưa đủ tuổi mà theo phản xạ cậu cũng làm hành động y hệt Nhiên Thuân vừa nãy.

"Hehe, em yên tâm đi không có ai đâu, aigoo anh mua sớm quá nên hết lạnh mất rồi nhưng mà cứ uống tạm đi ha" Nhiên Thuân đưa một lon bia về phía Tú Bân, cười hì hì.

Thấy Tú Bân vẫn còn ngập ngừng, Nhiên Thuân liền dúi lon bia vào tay của người em nhỏ.

"Em có thể uống 1-2 hớp, nếu không thích thì cứ coi như cầm hộ anh đi ha".

"Nhưng sao hôm nay anh lại dẫn em tới đây?" Tú Bân cúi đầu nhìn lon bia, mân mê thành miệng lon.

"Anh nghĩ em có chuyện không vui nên đắt em tới đây cho em khuây khỏa. Bí mật nhé, nơi đây là "căn cứ bí mật" anh hay lui tới mỗi khi anh buồn đó"

"Sao anh lại nghĩ em có chuyện buồn? Nhìn em chán đời lắm ạ?"

"Tú Bân nhà chúng ta đáng yêu vậy mà, chỉ là lần trước lúc gặp nhau ở nhà thuốc ấy, anh thấy em có vẻ không ổn tại em ôm anh chặt lắm"

Nhiên Thuân đáp lời làm Tú Bân nghĩ lại về hôm đó, hơi ấm truyền từ anh bằng cái ôm lại lởn vởn quanh các ngón tay của cậu. Quả thực đối Tú Bân, Nhiên Thuân là một điều gì đó rất ấm áp và đặc biệt. Cậu chưa xác định rõ được bất cứ cái gì vì ngay trong lòng và cuộc sống của cậu luôn có những mớ rối ren mà bản thân cậu chưa thể gỡ bỏ. Khúc mắc ngay chính bản thân cậu còn chưa thể gỡ bỏ, sao cậu có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình đối với người khác?

Tú Bân sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ nhưng trí nhớ của cậu chỉ bắt đầu năm cậu 5 tuổi, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với bản thân hay trước đó gia đình mình như thế nào. Từ khi cậu bắt đầu có kí ức thì kí ức đó chỉ toàn là thương đau bao gồm những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, chửi rủa của người cậu gọi là mẹ. Đã có lần, cậu suýt bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà chỉ vì cậu 0 điểm môn kể chuyện. Cậu sợ mẹ, cậu cũng thương mẹ nhưng cậu chẳng biết mẹ có thực sự là mẹ hay không nhưng cậu biết bố cậu bận mải công việc mà suốt mười mấy năm qua mẹ luôn vất vả chăm nuôi hai anh em cậu ăn học. Cậu không dám phản kháng, cậu không dám kể với ai vì mẹ là mẹ. Cậu chưa từng nhận được sự ấm áp từ ai nhưng điều đó dừng lại khi cậu gặp được Nhiên Thuân.

"Em không kể với anh cũng được, đó là điều em muốn và anh tôn trọng quyết định của em. Khi em cảm thấy quá tải, cần một cái ôm thì có thể đến tìm anh, được chứ?" Nhiên Thuân vừa nói vừa xoa đầu người em. Thấy Tú Bân trầm ngâm sau câu nói của mình, anh hiểu được mình không nên tọc mạch về đời tư của cậu em. Thú thực thì sau nhiều năm chơi với nhau, Nhiên Thuân chẳng biết gì về Tú Bân cả. Cậu đối với anh và tất cả mọi người là một người sống khép kín, hơi buồn cười khi chơi lâu như vậy rồi Nhiên Thuân chưa qua nhà Tú Bân chơi lần nào vì cậu không muốn với lí do "nhà em chán lắm". Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng anh không nỡ nhìn Tú Bân trầm ngâm và ưu sầu như thế, vậy nên cách an ủi tốt nhất Nhiên Thuân có thể làm khi không biết gì là dành cho người nhỏ hơn một cái ôm. Nhiều khi cái ôm sẽ khiến người ta trở nên khá hơn, nhỉ?

Tú Bân khẽ gật đầu, đôi má trở nên ửng đỏ.

Em chẳng cần gì nhiều hơn khi tất cả đối với em chính là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro