{6}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio cùng với hai người sống cùng nhau cũng được gần 1 năm rồi. Hai người họ đã mang lại cảm giác mà em đã thiếu vắng suốt 10 mấy năm trời. Họ quan tâm em rất nhiều, tuy Eita có vẻ hơi bất mãn khi Kenjirou cứ ôm em ngủ suốt.

Hai người cũng dạy em nhiều thứ về xã hội hiện giờ vì em đã bị tách ra khỏi cuộc sống trên mặt đất hơn 10 năm rồi mà. Tuy còn bỡ ngỡ nhưng em tiếp thu khá nhanh.

Lợi thế ở nơi này cũng tốt cho em. Tobio có thể làm quen dần với cái tốc độ của mình.

Nhưng vấn đề phát sinh bắt đầu từ đây. Kenjirou và Eita phải về thành phố để tiếp tục công việc của mình và Tobio lại không muốn rời xa nơi này vì ngoại hình và tính cách em đã bị thay đổi.

"Làm sao bây giờ..." Kenjirou vuốt ve mái tóc đen óng của người con trai đang nằm trong lòng.

"Hai người không ở lại được sao?" em buồn rầu gục vào vai của anh.

"Không được đâu bọn anh còn công việc trên thành phố nữa" Eita bước đến xoa xoa mái tóc đen của em.

Cả 3 im lặng trong phút chốc, Tobio buông anh ra rồi đi ra ngoài. Cũng không quên thông báo cho hai người phía trong "em vào rừng một chút, lát em về"

Khi Eita đi ra thì thấy em đã chạy vào rừng rồi. Gã thở dài rồi quay vào trong, nhìn khuôn mặt lo lắng của người vợ xinh đẹp thì gã càng khó khăn hơn.

Căn nhà cứ chìm trong sự im lặng mãi. Bỗng tiếng điện thoại bàn vang lên,  Kenjirou tiến đến nhấc máy lên nghe.

.......

Tobio đang ngồi trên một càn cây lớn. Tiếng xào xạc từ lá cây phát ra mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, em ngồi đó thẫn thờ nhìn đến mặt hồ cách đó không xa.

Bên tai luôn nghe thấy những tiếng chim ríu rít. Đầu óc em mông lung chẳng thể nghĩ được gì cả, hoàn toàn chống rỗng.

Em cứ ngồi đó mãi cho đến khi xế chiều, màu đỏ hiện lên trên đầu trời tạo lên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng no lại khiến em nhớ đến Hinata, chán nản em lại nhắm đôi mắt mình lại. Tận hưởng những luồng gió nhẹ khẽ lướt qua.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần em, Tobio biết người kia là ai nên cũng chẳng thể hiện động thái gì cả. Trong suốt quãng thời gian ở em đã học thuộc tiếng bước chân của hai người họ rồi. Cũng chẳng có gì xa lạ khi tai của em có thể nghe thấy từ rất xa.

"Nhóc con mau về thôi" Là Eita, gã đến để gọi em về vì trời đã gần tối rồi.

Tobio cũng nghe lời mà đi xuống về cùng gã.

Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn do Kenjirou ở trong nhà nấu rồi.  Em đi tắm còn Eita thì đi vào bếp ôm ấp anh mặc cho người kia có mắng mỏ như thế nào.

.........

Sáng hôm sau, Tobio và Kenjirou ra ngoài từ sớm để đi dạo cùng nhau. Eita nói ở nhà để tiếp khách nên không đi cùng hai người được.

Em và Kenjirou đi ven theo bờ hồ. Anh kể cho nhiều chuyện và cũng giải thích một số thứ cho em nữa. Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây mà em thường hay đến đây.

Không gian giờ chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau. Tobio dựa vào vai anh mà lim dim ngủ. Anh cũng đưa tay qua xoa xoa mái tóc của em.

Chưa được bao lâu em đã ngủ mất rồi. Nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng thì lại thấy tội lỗi. Đứa trẻ này đã bị nhốt dưới tầng hầm những 10 mấy năm trời, mãi mới được thoát ra. Anh muốn mang lại cho em cảm giác của một gia đình thực sự nhưng giờ lại sinh ra vấn đề này khiến anh không biết làm thế nào. Vừa muốn sống cùng em nhưng cũng không muốn bỏ bê công việc.

Trời đã hửng nắng gắt hơn, nhưng em lại ngủ mất rồi. Kenjirou cõng em trên lưng rồi men theo đường mà về nhà. Gần về đến nhà thì em tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à?"

"Thả em xuống đi Kenjirou"

Hai người đi song song với nhau. Nhưng đến khi về trước cửa nhà thì em khựng lại nhíu mày nhìn vào căn nhà. Chẳng khó để nhận ra em đang khó chịu.

"Bé con*? Sao thế"

"Trong nhà...có người lạ"

Anh nghe xong thì biết là ai. Vội chấn an rằng đó là người quen của anh nên em mới dám bước vào nhà. Eita đang ngồi nói chuyện cùng người con trai ấy. Hắn khá to con và vẻ mặt nghiêm nghị càng làm hắn đáng sợ hơn.

Nhưng Kenjirou và Eita khá thoải mái với hắn.

Nhìn vẻ lo lắng và đề phòng của em với hắn thì Eita vội chấn an em.

"Nhóc con đây là bạn anh không phải người xấu đâu" Eita đứng dậy đến xoa mái tóc của em.

"Ushijima-san anh đến lâu chưa?" Kenjirou quay sang hỏi người con trai mà anh gọi là Ushijima kia.

"Tôi cũng mới đến thôi mà hai người nhận nuôi con à?"

Kenjirou cười trừ "nói con cũng không phải đâu, với độ tuổi của em ấy thì có lẽ là em trai thôi"

Em liếc nhìn sang người con trai kia. Dáng vẻ em vẫn còn e dè hắn lắm.

Kenjirou tiến đến giới thiệu hai người với nhau. "Bé con đây là Ushijima Wakatoshi bạn của hai bọn anh, anh ấy bằng tuổi Eita. Ushijima-san đây là đứa trẻ bọn em mới nhận nuôi gần 1 năm nay rồi, thằng bé vẫn chưa nhớ ra tên mình nên vẫn chưa thể gọi cụ thể được"

Hắn nhìn ra soát em một lần rồi quay sang hai người kia. "Cậu bé này bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là 16 hay 17 tuổi" Eita trả lời.

.........

Hắn nhìn cậu bé đang nằm trong lòng Kenjirou và được anh vuốt ve thì thấy tội cho thằng bạn của mình.

"Cậu sắp mất vợ rồi đấy Eita"

"Tôi biết mà...em ấy quan tâm mỗi nhóc con đó thôi"

( ╹▽╹ )

"Em không muốn!!!!!" Robio hét lên.

"B..bọn anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà" Kenjirou cố gắng thuyết phục em.

Chuyện là Eita và Kenjirou nhờ Ushijima đến chăm sóc cho em vì không yên tâm để em một mình. Một phần vì đây là căn nhà này là của Ushijima và hắn cũng đang rảnh rỗi, một phần khác là không muốn em cảm thấy cô đơn. Nhưng có vẻ em không chịu hợp tác cho lắm...

Hai người bọn họ phải cố gắng thuyết phục mãi nhưng Tobio căn bản không thể nào chấp nhận được.

Làm sao em có thể tin tưởng một người chỉ mới gặp chưa đầy một ngày cơ chứ. Với lại cái dáng vẻ đáng sợ của hắn càng làm em đề phòng hơn mặc cho hai người kia có nói hắn sẽ quan tâm chăm sóc em như bọn họ.

Nhưng cuối cùng thì em vẫn phải chấp nhận ở cùng hắn (dù không hề muốn)

____________

*Do cả ba ở cùng nhau mà hai người kia vẫn chưa biết được tên của bé sữa nên mới gọi là "bé con" mới đầu thì ẻm khó chịu lắm nhưng rồi quen cũng kệ để cho hai người kia muốn gọi mình là gì cũng được.

Mấy nay đang bị bí văn quá nên gõ máy hơi lủng củng 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro