{7}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Kenjirou và Eita đã lên thành phố, bỏ em lại với hắn. Tuy hắn có hỏi gì đi nữa thì em luôn lảng tránh hoặc lờ đi. Tần suất em ra ngoài cũng nhiều hơn, đơn giản vì em không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.

Dần dần em chỉ về nhà khi đến giờ cơm tối và ra ngoài từ khi mặt trời mới ló rạng. Hắn muốn giữ em lại nhưng tốc độ của hắn đơn giản chẳng thể nào đuổi kịp được em.

"Này, nhóc lại tính ra ngoài đấy à"

"Không liên quan đến anh"
Nói xong em cũng chạy đi mất dạng.

Thú thật thì em rất bướng, hầu như chẳng bao giờ chịu nghe theo hắn cả. Ushijima lúc đầu rất đau đầu với em nhưng dần dần cũng quen.

..........

Tobio nhăn mặt nhìn ra ngoài. Bên ngoài đang là cơn mưa xối xả, tiếng mưa rất ồn làm em thêm phần khó chịu. Nằm dài trên chiếc sofa mà bịt tai lại.

Hắn đi ra thấy cảnh tượng ấy thì mỉm cười, chẳng hiểu sao hắn lại cười nữa nhưng lúc này hắn thấy em...đáng yêu? (Mê con nhà người ta ròi đó mọi ngừi :))) )

Hắn lại khóa chặt mấy ô cửa sổ lại để giảm bớt tiếng ồn, em theo đó mà cũng thả lòng hơn.

"Nhóc muốn ăn gì không?"

"Cà ri"

Tobio trả lời cộc lốc nhưng hắn lại chẳng khó chịu gì, lẳng lặng đi vào trong bếp nấu bữa sáng cho cả hai.

Hắn thì trong bếp làm bữa sáng còn em bây giờ thì ngồi ngẩn ngơ nhìn vào bức tượng gốm được đặt trên kệ sách. Trong đầu em lúc này ngập toàn hình ảnh của Hinata khi cả hai còn ở trong khu thí nghiệm.

Hinata "22 này, tóc cậu đẹp thật đấy" cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của Tobio.

"Tóc cậu cũng đẹp mà boke, màu cam và còn bồng nữa" Em quay sang nói.

Cái biệt danh "Boke" là em đã đặt cho Hinata vì cậu ấy thường làm những hành động ngốc nghếch.

"Boke..tớ nhớ cậu quá" Trong lúc mông lung Tobio đã vô tình nói ra thành lời.

"Nhóc con" hắn từ đằng sau gọi em khiến em giật nảy mình.

Theo phản xạ mà quay sang sang định cào hắn nhưng cánh tay của em đã bị Ushijima nắm chặt. Tobio bị bất ngờ trước hành động này của hắn, vì cái tốc độ vung tay này của em phải nói là cực kì nhanh. Đã vậy cái dáng vẻ bình tĩnh của hắn càng làm em hoang mang hơn.

"Vào ăn thôi" hắn buông tay ra rồi tiến vào bếp.

Em cũng đi theo hắn. Cả hai ngồi ăn trong im lặng, em bị bất ngờ khi ăn món cà ri mà hắn nấu. Tobio biết hắn nấu ăn khá (rất) ngon nhưng không nghĩ Ushijima lại giỏi nấu món này như vậy. Em ăn hết phần của mình rồi lại ra ghế ngồi tiếp.

Chẳng biết qua bao lâu nhưng Tobio giờ đang nằm thiu thiu trên chiếc ghế dài. Ushijima thấy em đã ngủ thì cầm chăn đến đắp lên người cho em, không khí ẩm làm nhiệt độ giảm xuống nên hắn sợ em bị lạnh. Còn em thì đang mơ màng về gia đình và cả cậu nữa.

Trong lúc mơ màng em khẽ nói "Mọi người...con nhớ mọi người quá..." giọt nước mắt cứ thể mà chảy xuống bên má của em. Hắn nghe thấy những lời nói mớ của Tobio thì chỉ khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt của em.

Ushijima ngồi trong bếp hướng mắt đến đứa trẻ đang say giấc kia.

*quay ngược thời gian một chút khi Ushijima mới đến ngôi nhà ngoài bìa rừng*

"Vậy cậu muốn tôi chăm sóc cho đứa trẻ kia sao?" hắn hỏi.

"Ừ, bọn tôi không tin tưởng được khi để nhóc ấy một mình"

"Lai lịch của nhóc đó như thế nào?"

"Là đứa trẻ duy nhất thoát ra được tại phòng nghiên cứu dưới lòng đất, thằng bé bị nhốt dưới đó hơn 10 năm rồi. Và cũng bị đem ra thí nghiệm trong suốt thời gian ấy, và cũng được gọi là "vật thí nghiệm hoàn hảo" ngoài nhóc đó ra còn một người nữa nhưng bị chết trong một cuộc thí nghiệm đôi. Cậu bé kia hình như quan trọng với thắng bé lắm. Thi thoảng còn hay nói mớ gọi tên cậu bé kia nữa" gã từ tốn nói.

Hắn im lặng nhìn người bạn của mình. Thấy vậy Eita nói tiếp. "Nhóc ấy thích ăn Cà ri lắm và cả sữa nữa, nhóc con cũng hay chạy vào rừng để chơi đùa nữa. Nên cậu không cần quá lo lắng khi thấy nhóc ấy vào rừng đâu. Thằng nhóc thích được xoa đầu lắm, nhưng có lẽ cậu nên làm quen dần dần để nhóc ấy tin tưởng hơn không thì cậu sẽ bị thương đấy"

"Cậu lo xa quá rồi, tôi không dễ bị thương vậy đâu"

Hắn bước đến bên Tobio, nhẹ nhàng chỉ lại chăn cho em. Nhìn mái tóc hơi dài của em thì lại vô thức đưa tay lên xoa xoa. Nhưng khi nhấc tay ra thì thấy em đang mở mắt nhìn hắn. Ushijima hơi giấy mình định bỏ hẳn tay ra nhưng được bàn tay nhỏ bé của em giữ lại.

"Đừng...xoa tiếp đi" giọng em lí nhí nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Cứ thế Ushijima xoa xoa mái tóc mềm mượt của em cho đến khi em chìm vào giấc ngủ.

__________

Hôm nay đăng hơi muộn vì nhà bị cúp điện 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro