1.cuộc sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này ! Có thể cho tôi xin 1 chút bánh quy được chứ?

1 quý cô khẽ khẽ nói nhỏ với cậu nhóc bồi bàn
- Vâng! Phiền cô chờ tôi chút
Cậu nhóc bồi bàn có phần hơi lùng túng khi bị kéo áo ghé sát vào người. Cậu vội vàng đến quầy phục vụ,lấy vài mẩu bánh quy vừa được mang ra đặt lên chiếc đĩa nhỏ . Vừa mang bánh ra cho vị khách vừa rồi thì cậu bắt gặp ánh mắt soi xét của chị chủ nhỏ.
- Sao chị lại nhìn em
Chị chủ không nói gì ,chỉ nhìn rồi đi chị chủ bất ngờ vỗ vào vai khiến cậu giật nảy mình

-Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Đâu có đâu.Em vẫn khỏe lắm
Nghe được câu trả lời,chị chủ chỉ biết lắc đầu
- Thằng nhóc này,lúc nào cũng vậy...Lại làm việc quá sức chứ gì. Chị biết nhà cậu khó khăn nhưng cũng phải biết lo cho mình nữa. Cậu không lo được cho cậu thì làm sao lo được cho nhóc Hilary .
Cậu nhóc nghe thấy tên đứa em trai mình thì sực tỉnh. Chết rồi ,cậu quên mất mình phải đón em nữa.Nhìn ra phía cửa sổ,trời đã ửng hồng. – Chị chủ! Đến ca tối rồi.Em về trước nhé!
Vừa nói ,cậu nhóc vừa vội cởi bỏ tạp dề ra rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa hàng. Đường phố Pari tầm chiều tà vẫn đông đúc lắm.Người ta đều vội về với gia đình,tranh thủ thời gian chưa tối vẫn có thể ghé mua ít đồ cho bữa tối.Cậu cũng đang chạy vội đến lớp học của em mình.

Cũng không hẳn là lớp học đâu nhỉ.Chính xác hơn là một nhà kho nhỏ nơi mà đám nhóc được dạy học bởi những tiểu quý tộc cũ.Họ cũng từng là những người rất giàu có nhưng rồi bị lớp tư sản mới chối bỏ ,giờ thì lại là những người nông dân bình thường. Ở cái thời loạn lạc này thì việc có 1 lớp học cho đám nhóc con nhà nông này vô cùng khó. Phải vất vả lắm người ta mới chịu dạy cho đám nhóc.

Cậu nhóc vẫn miệt mài chạy đến khi trời tối sầm lại mới tới căn nhà kho. Đám nhóc lúc này cũng vừa tan buổi.Ngó qua ngó lại một hồi mới thấy 1 cậu nhóc ló đầu ra nhìn. Cậu nhóc gầy gò ấy thấy có cậu tới liền chạy ra hí hửng nói
-Anh ơi! Hôm nay em được khen đấy, em được thầy khen học tốt hơn đấy
Nhóc con ngây thơ cứ nói liên mồm khoe được thầy khen còn cậu chỉ nhìn nhóc cười. Hai nhóc năm tay nhau đi qua 1 con đường nhỏ dẫn lối vào con hẻm tồi tàn,đó là nơi ở của cậu và nhóc con Hilary.

Cậu và nhóc con phải sống ở ngôi nhà tồi tàntrong con hẻm đó cùng với người đàn bà ốm yếu.Đó là mẹ của 2 cậu nhóc-người đànbà nghiện ngập ,tối ngày chỉ vùi đầu vào những cuộc cá cược mà biết trước là sẽkhông thể thắng.Ba mẹ con cậu vẫn luôn sống lủi thủi trong ngôi nhà ấy và nhưthường lệ thì bữa tối là mấy mẩu bánh thừa của tiệm trà. Nhóc Hilary thấy anh cầmvề toàn là mẩu bánh vụn thì tỏ vẻ chán nản nhưng rồi cũng cầm bánh lên ăn.
- Anh ơi!Sao mình ăn bánh hoài ,hôm nào anh mua thứ khác đi.
Nhóc Hilary nhõng nhẽo nói với anh nó,Mẹ nó thấy vậy liền cáu gắt
-Ăn đi,nói nhiều,nhà lấy đâu ra tiền mua thứ khác.Có ăn còn phàn nàn.
Dứt câu bà nói tiếp
-À mà JK, mày có tiền chưa? Bao giờ có tiền cho tao đây? Có rồi thì đưa nhanhlên ,dạo này hơi nát rồi.
Cậu tnghe vậy liền thở dài một hơi,trả lờimột cách mệt mỏi
- Con vẫn chưa nhận được. Mà mẹ không thể ngừng việc suốt ngày đi cá cược đượcsao.NHà chúng ta đã quá thiếu thốn rồi, mẹ cũng đâu nhất thiết phải kiếm tiền bằngviệc ấy đâu.
-Mẹ kiếp!!! Mày nói nhiều thế.Tao không ăn không học ,không sức thì làm sao làmviệc được chứ. Giờ chỉ có cá cược thì may ra mới có tiền sống.
Người đàn bà vừa nói,tay vừa rót rượu liên tục.Ngoàitrời đangbắt đầu mưa nặng hạt. Cậu vẫn cặm cụi hoàn thành cho xong chiếc khănlen để sáng mai kịp giờ mang bán.
Mưa càng ngày càng nặng hạt.NHững hạtmưa cứ thế rơi khung cửa sổ khiến cậu đnag tập trung phải giật mình. Cậu hoảnghốt đóng hết các cửa sổ và kiểm tra các ngóc ngách trong nhà rồi mới thở phảonhẹ nhõm..
Đêm ấy là một đêm mưa tầm tã.Ấy vậy màhôm sau trời lại năng đẹp lắm.Cậu vẫn như thường ngày mà dậy sớm đi làm.Parisáng sớm trời se lạnh.Khoác trên mình chiếc áo mỏng,cậu bước đi trên phó với sấpbáo trong tay. Sáng nay đẹp trời nên có vẻ người ta ra ngoài sớm hơn thường.Mớisáng sớm mà đường phố đã đâu đúc người qua lại.
Mải ngắm mấy ngọn hoa ven sông,cậu vaphải một quý ông cao lớn.Người đàn ông đang vội vã lại bị cản đường liền tỏ rakhó chịu nhưng vẫn không quên lịch sự hỏi thăm cậu
- Nhóc không sao chứ? Lần sau nhớ để ýngười qua đường
Được nhắc nhở cậu giật mình cúi gập người
-Xin thứ lỗi,do tôi không để ý đường nên.....
Vừa nói cậu vừa ngẩng chiếc đầu nhỏlên.Chiếc đồng tử dần mở to ra khi trước mắt cậu là một quý ông trẻ tuổi mangtrên mình bộ đồ sang trọng cùng với bộ tóc đỏ kì lạ.
Thấy cậu nhóc trước mắt đang đơ ranhìn mình,anh ta khó chịu bỏ đi để mặc cậu vẫn đưng trơ ra ở đó. Và cũng chínhcuộc gặp này sẽ thay đổi cuộc đời của cậu.
_______________________________________________________
Tối ấy khi trở về nhà từ chỗ làm,cậubàng hoàng vì phát hiện xung quanh nhà mình có cả đám người vây quanh....
- Mụ kia! Bao giờ thì cho tiền cho bọn tao đây
- Tôi xin các ngài! Tôi chỉ còn ít xuđể dành ăn cả tuần,bây giờ ngài lấy rồi thì tôi biết sống sao...
-Mày không có tiền mà đòi vào song bạcchơi sao.Con đàn bà tham lam nàyyy
Một đám đàn ông vây quanh một người phụ nữ vừa nói vừa đánh liên tục lên ngườiphụ nữ đó.Người đàn bà vừa vừa quỳ gối ,vừa rên rỉ cầu xin đám đàn ông trước mặt...Người đàn bà đó là mẹ cậu..... Cậu vội chạy thật nhanh đến ngăn.
-Này ! Làm ơn dừng lại
- Thằng nhóc này! Mày đừng có láo! Mẹmày vào chơi ở sòng bài bọn tao không có tiền trả nợ.Không có tiền mà đòi chơisang,đặt cược cả đống tiền vào
Người đàn ông to lớn nhất trong đám lớngiọng khinh bỉ.
-Tôi xin mấy ngài.Tiền thì bây giờchúng tôi chưa có,ngài có thể để thưa thưa ra một vài ngày,tôi sẽ sắp xếp
Cậu trả lời hắn với giọng run run.
- Được rồi! Tao cho tụi bây 1 tuần đểchuẩn bị tiền.Nếu như sau 1 tuần tụi bây không đủ tiền để trả thì tao sẽ lấyluôn cái xó xỉnh này
Tên cầm đầu lớn giọng hét.Cậu Chỉ biếtrun rẩy gật đầu.
Lần này thôi,chúng ta cho mẹ con cậu chứ lầnsau thì không chắc.Có lẽ lần sau sẽ không chỉ đơn giản là lấy nhà của cậu màcòn là một trận đánh thừa sống thiếu chết....
-Mẹ không sao chứ?
-Mày nhìn không biết hay sao mà còn hỏi
Người đàn bà vừa lom khom bò dậy vừacáu gắt trả lời con mình.Cậu chỉ biết bất lực đỡ mẹ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro