2. Gặp gỡ và quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cậu đã luôn bận rộn vậy mà nay còn gánh thêm đống nợ trên đầu khiến cậu càng thêm đau đầu.Vừa suy nghĩ vừa làm việc khiến cậu mất tập trung,điều này khiến anh chủ của cậu chú ý
-Này nhóc ! làm gì mà đần người ra thế
- À dạ...à không có gì đâu ạ
Cậu ấp úng trả lời.Tuy vậy cũng không thể che giấu nổi nỗi buồn qua mắt cậu.
-Đừng dối nữa.Anh biết nhóc buồn. Sao? Bà ấy làm gì à?
Anh quản lí dường như đoán ra điều gì nó liền nhẹ nhàng hỏi. Cậu hơi bất ngờ với suy nghĩ của anh quản lí nhưng rồi cũng ấp úng mãi mới trả lời được
-À dạ.... Bà....bà ấy ..chơi bài ,thua quá nên nên mang nợ
-Vậy giờ em định làm thế nào ?
-Chắc là em sẽ tìm nhưng công việc nào đó có lương cao hơn hoặc làm thêm một số việc khác vào buổi tối nữa.
Anh chủ có vẻ hơi bất ngờ với câu tả lời thẳng thắn của cậu.
-Em làm việc nhiều vậy sao?Mà nếu muốn tìm công việc lương cao thì anh có biết một quý ông đang cần tìm hầu cận để anh giới thiệu cho em được không?

Rất nhanh cậu đã được nhận vào một công việc mới có lương cao gấp ba-bốn số lương trước đấy của cậu.Và hôm nay là ngày cậu đi làm.
Nơi làm việc mới của cậu là một ngôi biệt thự rộng lớn,sang trọng.Đó là nơi mà có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.
Cậu được người quản gia đưa đến gặp ông chủ mới của mình.Công việc của cậu là đi theo làm hầu cận cho người đàn ông đó,nửa bước cũng không được rời. Bước vào căn phòng lớn,trước mắt cậu là một quý ông to lớn đang ngồi vắt chân,quay lưng ra hướng cửa sổ mà uống trà thưởng thức cảnh đẹp của vường hoa hồng bên ngoài.Nghe thấy tiếng động người đàn ông quay người lại nhìn. Anh quản gia bên cạnh liền nghiêng người chào,còn cậu thì bất ngờ đến mức sững người.Là người đàn ông đó,người đàn ông cậu va phải hôm nọ. Người đàn ông với mái tóc đỏ hung kì lạ đứng lên đến gần cậu,hắn dùng bàn tay nâng cằm,nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt dò xét.
Một cậu nhóc mới lớn như cậu đã sớm bị hớp hồn bởi dôi mắt của hắn.Đôi mắt tam bạch đó dường như chất chưa một nỗi buồn nào đó mà cậu sớm đã nhận thấy.Một cảm giác mông lung bỗng thoáng qua cậu.
Sau ánh mắt phán xét,hắn bày tỏ khuôn mặt hài lòng với anh quản gia.Anh quản gia biết điều liền lùi về sau.Trong phòng chỉ còn cậu và hắn,lúc này hắn mới cất tiếng hỏi
- Tên?Tuổi?
-Dạ là Jeon Jungkook ,16 tuổi ạ
- Từng làm công việc này ?
-Dạ chưa ạ
Hắn đơn giản chỉ hỏi mấy câu rồi cứ thế chỉ dắt cậu làm từng công việc của một hầu cận.Công việc của một hầu cận nói đơn giản là đi theo và hầu hạ ông chủ,sâu xa hơn là phải chăm sóc cho ông chủ của mình như một người thân,một người bạn tri kỉ.
                                                            ____________________________
Tối ấy về nhà, hôm nay cũng là hạn trả nợ,bọn chúng lại đến.Những tưởng như chỉ đơn giản là thu nợ bình thường nhưng không ngờ chúng vẫn đánh mẹ cậu đến bầm dập.Hỏi ra mới biết,mẹ cậu đã tìm số tiền dành dụm trả nợ của cậu lấy đi cá cược với đám người làm cho ông chủ cánh đồng ngô,giờ không có tiền trả nợ nên bị chúng đánh.
Cả đám đàn ông cứ thế vừa đánh vừa chửi người đàn bà nằm dài dưới đất. Cậu chạy lại can cũng bị chúng đẩy ra. Ức quá cậu cầm gậy gỗ rơi góc tường đập mạnh vào lưng 1 tên.Tên kia quay lại tính đánh trả nhưng rồi bị cậu chỉa đầu nhọn của cây gậy đe dọa.
- này,dừng lại,tôi cấm ông lại đây,ông lại đây thì tôi đâm ông đấy.
-Một tên nhóc như mày thì làm được gì
-Ông đừng tưởng tôi không dám
Cậu vừa nói vừa cố tình đâm cây gậy về phía chúng .Thấy cậu dường như nói thật ,chúng liền bỏ đi.Cậu lại đỡ mẹ với gương mặt có chút phụng phịu .Chưa kịp nói lời nào mẹ cậu đã liên tục vào người cậu với lực rất mạnh. Bà ta trách cậu không để nhiều tiền ở nhà để bà ta trả nợ,hại bà ta bị đánh.
-Mẹ kiếp!Đúng là nuôi tốn cơm
Bà ta hắng giọng cáu gắt với cậu trong khi cậu chỉ biết cúi đầu nghe,khóe mắt bắt đầu rưng rung vì tủi thân.

       Ngày đầu tiên cậu bắt đầu thực hành công việc,cậu được theo hắn đi đến nơi làm việc.Nơi làm việc của hắn là một căn biệt thự vùng ngoại ô.Công việc của hắn là một nhà tư sản có tiếng ở paris,công việc vốn rất nhiều nên hắn cũng thường ở lại nơi làm việc.Hắn từ tận chỉ dạy cậu từng công việc một ,đôi lúc mắt hai người chạm nhau lại khiến cậu ngại ngùng,còn hắn thì vẫn vậy,từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng và kiệm lời.Vì là ngày đầu nên hắn chưa bắt cậu làm gì nhiều,chỉ nhờ cậu giải quyết một số việc cơ bản rồi cùng cậu ra khoảng vườn sau nhà .Lúc ấy hắn mới bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn.
-Cậu vẫn chưa biết tên tôi nhỉ?
-À vâng,tôi cũng có hỏi nhưng chưa được trả lời.
- Kim Taehyung,26 tuổi.Nếu muốn cậu có thể đổi xưng hô cho dễ
-Vậy thì tôi sẽ gọi ngài là gì được ạ
- Hmm cậu muốn gọi là gì cũng được
Cậu chỉ im lặng,đôi mắt nhìn xa xăm về phía đồng cỏ trước mắt. Rồi bỗng chợt cậu nhớ ra gì đó liền hỏi
- Có thể cho tôi hỏi tại sao tóc chú lại màu đỏ không? Trước giờ tôi ít thấy ai người Pháp tóc đỏ lắm.Chú là người Scotland à?
Hắn trầm tư một lúc rồi nói.
- Ông nội tôi cũng có tóc đỏ.Nghe nói ông là một người nước ngoài đến Pari làm ăn.
Sau câu trả lời của hắn cả hai người lại im lặng.Cậu cũng không muốn biết quá nhiều điều về hắn.

                             _____________________________________________
Sau buổi đó,cậu chính thức làm việc cùng hắn.Cậu cùng hắn đi đến mọi công xưởng,mọi cuộc đàm phán và dần cũng trở thành cánh tay đắc lực của hắn.
Ấy trong một lần phải làm việc 1 mình trong phòng hắn,cậu tò mò tiến lại gần chiếc đàn dương cầm được đặt bên cạnh 1 góc trống lớn trong phòng,Tay vừa tò mò sờ thử 1 phím thì hắn bước vào khiến cậu giật mình.Hắn ko nói gì mà tiến đến gần cậu mà cất lời:
- cậu có vẻ tò mò về thứ đó nhỉ? Có muốn thử không?
Sau câu nói hắn khẽ mỉm cười nhẹ. Đó là lần đầu cậu thấy hắn cười . Quả nhiên là đẹp đến ngây người.Cậu đứng đơ ra mặc cho hắn đang dần tiến lại. Chạm vào vai cậu hắn "hửm" 1 tiếng khiến cậu thoát ra khỏi cái mộng tưởng của vẻ đẹp lắp bắp nói mấy lời ú ớ.Hắn lần nữa mỉm cười rồi xoay người cậu về phía trước đối diện với phím đàn còn mình thì ngồi đằng sau cậu.Hắn ân cần đặt tay mình lên tay cậu ,hướng dẫn rồi cùng cất lên những âm hưởng đầu tiên của bài hát . Tiếng đàn của họ vang vọng khắp căn phòng,lâu lâu cậu lại xoay đầu lại nhìn hắn.Hai mắt lại chạm nhau mà bất giác lóe lên những tia rung động.
Có lẽ 1 điều cậu không lường tới,hắn là đã biết cậu từ trước.Cũng chẳng ngờ tới rằng một người tưởng như đã quen sống trong nhung lụa như hắn thật ra lại có 1 tuổi thơ vơ vất.Chẳng nhớ nỗi cái năm ấy đã xảy ra chuyện gì, người ta chỉ nhớ rằng khi ấy hắn thậm chí phải gặm vỏ cây sống qua ngày.Qua những ngày đói kém đó lại là 1 chuỗi ngày đau khổ khác mà dường như..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro