3.Lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ về khoảng thời gian hơn 10 năm trước, khi hắn vẫn chỉ đang vất vả ngoài đường tìm từng miếng ăn,quả thật cuộc sống khi ấy đói kém đến cùng cực lại bị ảnh hưởng của chiến tranh đè nén,hắn như chết dở sống dở ngoài đường không hay. Năm ấy vì cãi lời cha mà hắn bỏ đi để rồi bị bắt,thoát khỏi địa ngục cũng là khi chiến tranh diễn ra ác liệt,hắn không thể trở về. Nhưng đúng hơn là cũng không ai cần hắn trở về.
Những năm tháng thiếu niên ấy hắn lại tha thiết mong cầu 1 mái ấm tuy nhỏ bé mà hạnh phúc.Và cũng từ đó hắn gặp cậu,khi ấy là một bé con xinh xắn và có 1 gia đình hạnh phúc.Hắn gặp cậu vào 1 chiều thu, hắn một mình lê lết còn đi ngược lại là gia đình cậu. Thứ hạnh phúc mà chỉ thấy ở người khác khiến hắn ghen tị ra mặt mà nhìn chằm chằm.
Đơ ra 1 lúc ,cậu giật mình vì bị 1 bàn tay nhỏ bé nắm lại.Cậu với đôi mắt to tròn,cái môi cong cong, tay nhỏ nắm lấy tay lớn ,tay còn lại đưa cây kẹo nhỏ cho hắn.Chính là từ ấy trong đôi mắt thăm thẳm của hắn dường như có thêm 1 vì sao,hắn lại được tiếp thêm 1 hy vọng để sống.1 thời gian sau hắn được cha mẹ tìm thấy và đưa về cũng từ đấy mà hình tượng 1 người đàn ông tài giỏi được xây dựng trong mắt mọi người.
__________________________________
Thời gian như siết chặt lại mối quan hệ của họ. Bấy giờ mấy người chấp nhận được tình yêu giữa 2 người cùng giới.Ngay cả chính bản thân cậu cũng không chấp nhận được sự thật rằng mình thích 1 người đàn ông,đặc biệt lại là ông chủ của mình.Vả chăng chắc gì hắn đã thích 1 thường dân như cậu. Còn hắn,ngay từ lần đâu nhìn thấy cậu hắn đã ngờ ngợ ra về đứa nhóc với "đôi mắt ngàn sao" đã gieo thêm hy vọng sống trong hắn.Hắn đã luôn để ý đến cậu- 1 đứa nhóc kém mình tận 10 tuổi nhưng lại không biết thể hiện như thế nào cho đúng,trước giờ hắn chưa được ai chỉ cách để yêu thương 1 người khác.

Hắn được mời đến 1 buổi tiệc riêng nhưng khi đi đến đó thì lại không có ai cả chỉ có cậu đứng hơi nép người nơi cửa ban công .
- Sao em lại ở đây?
Cậu có hơi giật mình quay lại
- Quản gia bảo chú hẹn ra đây nói chuyện mà ?
Hắn có hơi sững người vì chưa hiểu ý của người quản gia cho lắm.Có lẽ anh ta muốn hắn nghỉ ngơi 1 chút.Kể ra cũng lâu lắm rồi hắn chưa có thời gian nghỉ. Rút trong túi quần âu 1 điếu châm ngòi rồi phì phèo.Hắn thở dài 1 tiếng ,trầm ngâm nhìn ra vườn hoa hồng trước mặt. Đêm nay rằm trăng tròn,sáng trong như đôi mắt 1 người thiếu nữ. Cậu thấy hắn dường như đang chất chứa nhiều tâm sự bèn mạnh dạng hỏi
- Bộ chú đang gặp chuyện gì sao? Tối có giúp được gì không?
- hừ..- hắn cười nhạt
- chuyện thì có nhưng tôi không dám chắc em sẽ muốn giúp
- không sao,chú cứ kể đi tôi nhất định sẽ giúp chú
Rít 1 hơi thuốc dài rồi nhả khói hắn bắt đầu kể:
- Trước đây từng có 1 đứa nhóc vì cãi nhau với cha mẹ mà bỏ nhà đi bụi sau đó bị bắt cóc . Trải qua cuộc sống như địa ngục,đứa nhóc không còn thiết tha được sống nữa ,giấc mơ về 1 gia đình hạnh phúc của đứa nhóc đó cũng không còn muốn thành sự thật. Nhưng rồi đã có 1 nhóc con với ánh mắt long lanh như các vì sao đã thắp sáng lại chút hy vọng nhỏ nhoi của đứa nhóc đó.Chính khi đó đứa nhóc đó đã nhận ra thì ra cuộc sống không hẳn đã ghét bỏ nó.Vậy e nói xem sau đó 2 đứa nhóc sẽ thế nào?
- ....Tôi không biết nữa...
- Rất lâu sau này họ gặp lại nhau với mối quan hệ chủ- tớ
- Rồi sao nữa?
- Nhưng cậu nhóc năm đó đã thực sự đã thầm thương trộm nhớ bé con ấy cho đến tận bây giờ......
Câu chuyện kết thúc nhưng cậu vẫn chưa hiểu hắn muốn nhờ cậu cái gì. Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra câu chuyện có chút quen quen.Chẳng phải nó cũng khá giống với hoàn cảnh của cậu sao? Đều là thích 1 người con trai,đều là thân phận chủ tớ.
- Vậy đứa nhóc đó là chú ạ?- Cậu dè dặt hỏi hắn
- Hừm. Đoán đúng rồi đấy em nhỏ
Nhận được lời khẳng định của hắn cậu bỗng đỏ mặt.Chuyện lúc nhỏ cậu thực sự không còn nhớ rõ nhưng khi này hắn đang tỏ ý về tình cảm của hắn thì đã rõ.Khung cảnh hắn tỏ tình đã được cậu tỏ tình cả nghìn lần trong giấc mơ nhưng quả thực ở ngoài đời khung cảnh đó ngược ngùng và có chút khó xử hơn tưởng tượng.
Dưới ánh trăng ,đôi má cậu phiên phiến hồng.
Nhận ra sự lúng túng của cậu,hắn chỉ im lặng.Tối đó hắn và cậu chỉ nhìn trăng,không nói gì,cũng không có 1 câu trả lời.

Công việc mới đã giúp vấn đề tiền bạc của Jungkook dễ thở hơn,em cậu cũng đã không còn phải chứng kiến cảnh những tên đàn ông bặm trợn đến nhà đòi nợ nhưng mẹ cậu thì vẫn vậy.Thậm chí bà ta còn đi khoe khắp nơi đứa con trai đã có công việc tốt,bà ta cũng dần lấn sang chơi trong những sòng bạc có tiếng, cũng từ đó mà số nợ không ngừng.

Sau đêm ngắm trăng với hắn ở ban công, không khi nào trong đầu cậu lại không nhớ đến ánh mắt ắn khi ấy.Nghĩ xem nếu như đêm ấy cậu và hắn tiến thêm 1 bước thì ánh mắt ấy còn dịu dàng đến thế nào nữa.Vừa đi vừa nghĩ ,cậu vò đầu bứt tóc.Qua con ngõ nhỏ đang đông nghẹt người,đám người nhao nhao xì xầm 1 câu chuyện gì đó.Có chút tò mò cậu cũng tiếng lại hóng.Nghe đâu công tử nhà William Mikel trước nay chưa từng hẹn hò với 1 thiếu nữ nào lại đi âu yếm 1 người đàn ông khác bị người cha phát hiện nên bắt về. Ngoài những lời kể về câu chuyện còn xem cả những lời châm biến,xúc phục của đám dân buôn gần đô thị. Vả chăng cái xã hội thời ấy lạc hậu đến mức tình yêu chỉ là định nghĩ chỉ mối quan hệ giữ 2 người khác giới. Những người có quý tộc nghe được câu chuyện ấy cũng chỉ khinh khỉnh nhếch mép cười,còn đám dân buôn thì không tiếc lời ra tiếng vào,kẻ tung người hứng. Câu chuyện diễn ra trước mắt khiến cậu nhận ra 1 điều " tình yêu thuở bấy giờ quả không đáng tin như những gì người ta thấy" Suy nghĩ ấy khiến ý nghĩ tình yêu trong tâm trí cậu khi ấy như có màn sương che phủ,có chút mông lung,có chút lẫn lộn.

Đêm ấy quả thực khó ngủ với cả cậu và hắn.Cậu thì cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ này. Còn hắn,hắn bị cơn đau kinh khủng hành hạ thể xác.Cơn đau khiến anh quằn quại không thôi. Trong cơn mê man ,hắn lọ mò tìm thuốc trong hộc tủ đến nỗi ngã quỵ. Kể ra hắn cũng đã phải dùng thuốc đến cả chục năm nay.Mỗi khi không còn thuốc hắn sẽ rơi vào trạng thái đau đớn,mê sản hay thậm chí là nổi cơn điên vì quá đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro