Chap 4: Tại sao không được là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học, Lee Haechan lấy một vài cuốn tập trên bàn bỏ vào balo rồi đeo nó lên vai của mình, từ đầu đến cuối đều toát lên dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn mà thầy cô trong trường có cảm tình. Chỉ cần nhìn bàn học trên lớp của cậu thôi cũng đủ hiểu được trên lớp cậu ta ưu tú tới mức nào.

Những chồng sách cao, cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm được cậu sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn sạch sẽ. Sẽ thật là điên rồ nếu như ai đó nói mình đã giải hết được toàn bộ đống đề trong những cuốn sách này, nhưng nếu Lee Haechan là người nói ra thì nó sẽ lại chuyển biến theo một chiều hướng khác, đơn giản là bởi vì thành tích học tập của cậu rất đáng ngưỡng mộ. Ai đố kỵ với sự tài giỏi của cậu cũng bắt buộc phải thừa nhận rằng Lee Haechan chính là một học bá khó có ai vượt mặt được.

Nghe học sinh trong trường truyền miệng như vậy nên ai cũng nghĩ Lee Haechan là một tên mọt sách nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành. Nhưng Lee Haechan lại quá thông minh khi biết cách biến thứ mà người khác cảm thấy là nhạt nhẽo đấy trở thành một sức hút riêng của bản thân mình. Cậu đã trở thành một hình tượng quá đỗi hoàn hảo và không để cho người khác có một chút cơ hội nào để soi mói mình.

"Hôm nay không đến thư viện à?" Lee Jeno hỏi người trước mặt.

"Tối nay tớ định về nhà soạn một ít đồ rồi chuyển đến kí túc xá. Vừa hay cậu hỏi thì tới giúp tớ chuyển đồ đi" 

"Nay tớ bận rồi" Jeno từ chối.

"Cậu thì bận cái gì? Bận đi chơi với em gái nào thì may ra" Lee Haechan tỏ vẻ khinh thường.

"Cậu quên à? Hôm nay tớ có lịch đi làm thêm"

"Quán rượu lần trước đó hả?"

Lee Jeno không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Bận rồi thì thôi. Ráng mà làm việc đi, đừng có mà tơ tưởng thêm em nào trong lúc làm việc đấy" Cậu nhắc nhở một câu rồi ra về luôn.

Xe máy của Lee Haechan mấy bữa nay không biết dở chứng cái gì nữa, hình như tiền xăng lên giá nên xe máy cũng muốn tiền đình theo luôn hay sao mà đề mãi không thấy lên ga. Hết cách, Lee Haechan đành phải để xe máy ở lại bãi đậu xe của trường rồi nhanh chóng cuốc bộ ra trạm xe buýt gần đó để không bị lỡ chuyến xe cuối cùng của hôm nay.

Cậu đối với việc đi xe buýt cũng không hẳn lần đầu tiên. Từ nhỏ ba mẹ đã cho Haechan trải nghiệm rất nhiều thứ trên đời và việc đi xe buýt cũng nằm trong số đó, nhưng cũng chỉ được đi vài lần thôi. Lâu rồi không đi lại nên cậu cũng quên mất giờ cao điểm thì trên xe sẽ rất đông người. May mắn thay, vừa hay có người xuống trạm kế tiếp nên cậu cũng đã có được một chỗ ngồi khá thoải mái ở hàng ghế sau cùng.

Nhẹ nhàng rút chiếc tai nghe được giấu nhẹm trong túi áo khoác đồng phục rồi đeo vào tai, sau đó bật một bài nhạc ưa thích rồi ngắm nhìn khung cảnh thành phố đằng sau tấm cửa kính. 

Cảnh vật này thật khiến tâm hồn của con người ta cảm thấy thoải mái. Hoàng hôn lúc xế chiều thật sự rất đẹp, màu vàng đượm buồn xen lẫn vài tia hồng ấm len lỏi qua từng ngõ ngách của con phố, rồi đọng lại trên những lọn tóc mềm mại của cậu học sinh.

Chỉ một từ thôi, xinh đẹp.

Không biết đã có ai nói với Lee Haechan điều này chưa, rằng cậu thực sự rất hợp với ánh chiều tà, cả hai cứ như một bức tranh thiên cảnh đẹp một cách nhẹ nhàng, ấm áp mà lại vô cùng tinh tế. Nụ cười của cậu hệt như những đoá hướng dương nở rộ dưới bầu trời bao la rộng lớn khiến lòng người không khỏi dao động và cảm thán trước vẻ đẹp của nó.

Cảnh tượng ấy cứ yên bình như thế cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm dừng tiếp theo để đón thêm những vị hành khách mới. Lee Haechan đang bận đắm chìm vào thế giới riêng của mình nên không quá để tâm đến những điều xung quanh, mà chỉ yên lặng cảm nhận bài nhạc mà mình đang nghe. Cậu tập trung đến độ có người ngồi xuống bên cạnh mình lúc nào cũng không hay biết.

"Hai đứa là bạn học sao? Muốn dừng ở trạm nào đây?" Anh phát vé xe đi đến hàng ghế sau cùng, tận tình hỏi.

Thấy người bên cạnh đang nghe nhạc đến say mê, đôi lúc còn khẽ bật ra một vài câu hát vu vơ. Không thể để anh lơ xe chờ lâu, người mới đến liền đáp lại.

"Cho bọn em dừng ở khu Kangnam"

"Được, vé của hai đứa đây" Anh lơ xe loáy hoáy ghi ghi một vài chữ lên tờ giấy rồi đưa cho người vừa lên tiếng hai tờ vé nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Trôi qua cũng được kha khá thời gian, người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu để ý mọi người xung quanh, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh thành phố. Mark Lee tự hỏi không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu mà lơ đễnh lâu như thế, kiểu này bị lấy đồ có khi cũng chẳng biết luôn ấy chứ. Dù gì cũng gần tới trạm của cả hai rồi, nếu không đưa vé cho Lee Haechan thì có lẽ cậu ta sẽ đi đến trạm cuối cùng của chuyến này mất. Thế là Mark Lee hít một hơi thật sâu, chọt nhẹ vào lòng bàn tay cậu, rồi nhỏ giọng nói.

"Cầm lấy"

Lúc này Lee Haechan mới bừng tĩnh, suy nghĩ đầu tiên của cậu là biết bản thân đã làm phiền người khác lấy vé dùm mình nên định nói lời xin lỗi kèm theo đó là một lời cảm ơn. Nhưng mọi thứ cậu muốn nói ra đều bị cậu nuốt ngược trở lại vào trong bụng khi trông thấy người trước mắt.

"Sao lại là cậu?"

"Tại sao không được là tôi?" Mark Lee trả lời lại.

"Muốn gì đây? Không phải đã bảo là đừng để tôi thấy cậu rồi à?" Giọng điệu của Lee Haechan tỏ vẻ khó chịu rõ ràng.

"Tôi vừa lấy vé xe cho cậu đấy. Không cảm ơn được một tiếng thì ít nhất cũng đừng có dở cái giọng như thể tôi vừa làm chuyện có lỗi với cậu"

Nghe vậy, Lee Haechan liền giật lấy vé xe từ tay Mark rồi mặc kệ cậu ta luôn. Cố gắng nhích người gần cửa sổ hơn để tỏ ra không có quan hệ gì với 'người không muốn quen biết' đang ngồi bên cạnh mình

"Giọng cậu bao nhiêu năm vẫn vậy nhỉ?" Mark Lee đột nhiên lên tiếng.

"Tôi với cậu vốn dĩ không thân đến mức để hỏi những câu này" Lee Haechan vẫn lạnh lùng đáp.

"Ra là cậu đang vờ như không quan tâm đến tôi nhưng tất cả những gì tôi nói ra cậu đều để tâm đến"

Lee Haechan nhất thời không biết nói gì. Bởi vì sự thật là cậu ta đã nói đúng, rằng kể từ lúc nhận ra người ngồi cạnh mình là ai. Lee Haechan đã không còn tâm trí để để tâm đến những bài nhạc khi nãy nữa rồi.

"Cậu ảo tưởng à—"

Bỗng dưng, tài xế xe buýt đột nhiên bẻ lái sang trái một cách vô cùng đột ngột khiến cho tất cả hành khách trong xe được một phen chao đảo, phải mất khoảng chừng mười lăm giây sau thì nó mới trở lại bình thường được. Người lơ xe sau khi ổn định lại thì cũng quay ra đằng sau để trấn an hành khách.

"Ổn cả rồi, khi nãy có một chiếc xe máy vượt ẩu, tài xế không kịp trở tay nên mới xảy ra một chút rung lắc. Mọi người thông cảm nhé!"

Từng hành khách khi nãy có chút hoảng loạn bây giờ đang bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi. Vừa nãy tài xế bẻ lái khá nhanh nên có người nghiêng sang phải, có người lao thẳng về phía trước , hầu như đều không còn ngồi đúng chỗ của mình nữa.

Kể cả hàng ghế cuối cùng cũng vậy, sau sự cố ấy mới có dịp được thấy hình ảnh cậu học sinh nào đó còn đang được người khác ôm vào lòng 'che chở'.

Nhận thức được tình hình đã ổn, Lee Haechan lúc này mới mở mắt ra thì nhanh chóng phát hiện mình đang yên ổn nằm trong lồng ngực của Mark Lee. Cậu khẽ ngưỡng đầu lên một chút liền bắt gặp ngay gương mặt lo lắng của Mark đang trông ngóng tình hình đằng trước mà không để ý rằng hai tay cậu ta ôm chặt cả người của cậu theo bản năng từ lúc nào không hay.

Lee Haechan thầm nghĩ chắc cậu ta cũng chẳng biết mình vừa làm gì đâu.

"Sợ chết thì cũng không cần ôm chặt người khác vậy chứ. Đúng là đồ nhát cáy"

Giọng nói của Lee Haechan vang lên lập tức thu hút sự chú ý của Mark. Sau một lúc ngớ người thì cậu ta mới lật đật buông đôi tay đang ôm lấy vai Haechan ra rồi thừ người ngồi nhìn Haechan chỉnh lại quần áo.

"Móc mắt giờ, nhìn gì mà nhìn?"

"Khi nãy tôi chỉ giữ lại trong vô thức thôi, cậu đừng tưởng bở" Mark giải thích.

"Chuyện liên quan đến cậu không đáng để tôi để tâm đến"

Mark Lee nghe vậy, khẽ nhíu mày.

"Tốt nhất là giữa tôi với cậu nên có khoảng cách"

Đấy là câu mà ba mẹ Mark hay nói với cậu ta. Nghe mãi thành quen nên đôi khi cậu ta sẽ không buồn phản ứng lại nhưng giờ câu nói ấy lại được phát ra từ miệng của Lee Haechan, bỗng dưng điều này làm cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

"Sao vậy? Muốn làm đối thủ của tôi đến vậy à?" Mark cao giọng hỏi lại.

"Đúng vậy, tôi rất thích thấy vẻ mặt của cậu khi cậu thua tôi"

Gương mặt đắc chí của Lee Haechan làm Mark Lee ghét chết đi được. Giờ cậu ta mới biết được cái cảm giác khó chịu khi nãy đều từ cái giọng điệu khinh khỉnh người khác của Lee Haechan mà ra. Không phải cậu ta sợ Lee Haechan xa cách với mình mà là bực bội bởi thái độ xem thường của Lee Haechan. Quả thật, cái tên Lee Haechan này chỉ hợp làm kẻ thù thôi chứ để nói đến chuyện làm bạn, có cho tiền cậu ta cũng không thèm.

"Vậy thì ráng ôn bài cho kĩ đi nhé, bởi vì trong kì thi tới tôi sẽ đè bẹp cậu đấy" Mark Lee vừa cười vừa nói với chất giọng khiêu khích.

"Đợi" Cậu cũng không vừa mà đáp lại.

"Đến khu Kangnam rồi, hai đứa học sinh kia có xuống không?

Anh lơ xe lớn giọng nhắc nhở, thành công cắt ngang cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng giữa hai người.

Lee Haechan và Lee Mark không hẹn mà cùng đồng thời đứng dậy rồi sau đó ra khỏi xe buýt cũng cùng một lúc. Cả hai đi về hai hướng ngược lại, ngầm hiểu cho việc giữa hai người sẽ không bao giờ có việc xuất hiện trong cuộc đời của nhau, mãi mãi là đối thủ với mong muốn chiến thắng và để người còn lại khuất phục mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro